Chàng rể xuất chúng - Chương 211: Lại đến Tạ gia!

“Thẩm tổng! Cô tìm tôi à?”

Chu Dương không lên tiếng mà trực tiếp đẩy cửa bước vào văn phòng của Thẩm Bích Quân.

Nhưng một giây sau thì sắc mặt Chu Dương đỏ ửng rồi lui lại, tim trong lồng ngực đập thình thịch không ngừng.

Không ngờ Thẩm Bích Quân lại thay đồ ở trong này?

Đây là ngẫu nhiên hay là đang đợi mình?

Trong lòng Chu Dương cảm thấy rất ngờ vực.

Ban nãy Diệp Sở Thiến qua bảo anh đến đây, giờ vừa bước vào đã nhìn thấy Thẩm Bích Quân đang thay đồ. Cộng thêm ánh mắt kỳ quái của Diệp Sở Thiến ban nãy nữa, nếu như nói giữa hai người phụ nữ này không có gì mờ ám thì Chu Dương tuyệt đối không tin.

Chu Dương đợi ở bên ngoài chừng mười phút nhưng Thẩm Bích Quân ở bên trong vẫn không phát ra âm thanh gì.

Điều này khiến trong lòng Chu Dương bắt đầu thấy nghi hoặc.

Rõ ràng là cô gọi tôi đến, bây giờ lại không ngó ngàng gì đến tôi.

Đây là ý gì vậy?

Lẽ nào là muốn để tôi nhìn thấy cô thay đồ?

“Anh vào đi!”

Trong lúc Chu Dương đang do dự xem có nên đẩy cửa vào lần nữa không thì cuối cùng Thẩm Bích Quân cũng cất giọng nói.

Lần này Chu Dương rất đàng hoàng, cẩn thận đẩy hé cửa. Khi nhìn thấy Thẩm Bích Quân ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế thì trong lòng mới chắc chắn, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Sắc mặt Thẩm Bích Quân cũng đỏ ửng, nhìn Chu Dương đang cẩn thận quan sát tình hình bên trong phòng, cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy, trong lòng bỗng thấy vô cùng ngượng ngùng.

Cái cảm giác này, cô đã rất lâu không được trải nghiệm.

Từ sau khi mối tình đầu ở thời đại học kết thúc chóng vánh thì đến nay cô chưa một lần cảm nhận lại.

Nhưng giờ đây, cảm giác đó lại đột nhiên xuất hiện.

Sau khi định thần lại, đợi đến khi Chu Dương bước vào, Thẩm Bích Quân lập tức ngẩng mặt lên thể hiện vẻ nghiêm túc của mình.

“Có chuyện gì vậy Thẩm tổng?”

Ánh mắt Chu Dương có chút ngượng, anh không dám nhìn thẳng vào Thẩm Bích Quân.

Trời mới biết được khi phụ nữ điên lên thì sẽ thành ra bộ dạng như nào. Ngộ nhỡ đến lúc đó cứ sống chết bắt Chu Dương chịu trách nhiệm thì anh muốn khóc cũng không nổi.

“Người phụ trách của dự án mới sẽ do tôi chuẩn bị hay anh làm. Anh có ý kiến gì hay không?”

Thẩm Bích Quân khi quay về chủ đề công việc thì sự xấu hổ ban nãy cũng biến mất. Lúc này cô đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của một nữ tổng tài xinh đẹp.

“Haiz! Có thể có cách gì hay chứ? Cứ như vậy thôi, giống như mặt nạ IO nhưng lần này chúng ta hợp tác với biết bao công ty mỹ phẩm như vậy, thế nên nhất định phải hợp lực ở mặt quảng cáo mới được”.

Chu Dương ngưng một lát rồi tiếp tục nói.

“Ngoài ra, hôm trước và hôm nay có một số người đã từ bỏ. Chúng ta không được sơ suất với bọn họ, phải tránh những chuyện như trước đây xảy ra lần nữa”.

Nói đến đây thì sắc mặt của Chu Dương chăm chú hơn.

Thẩm Bích Quân khẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.

Lần trước, trong dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, vì Thẩm Trạch ngầm đánh cắp công thức của mặt nạ IO nên mới xuất hiện hàng loạt sự việc xảy ra sau đó. Điều đó gây nên không ít phiền phức cho công ty Danh Dương.

Còn lần này là nhiều công ty hợp tác, một khi xuất hiện những vấn đề như vậy thì ngành mỹ phẩm của toàn thành phố Đông Hải sẽ không ngừng hỗn loạn.

“Nhưng cũng không cần quá lo lắng! Lát nữa tôi sẽ thông báo cho tất cả các công ty hợp tác, kết quả nghiên cứu cuối cùng của Tân Chu vẫn nằm trong tay giáo sư Thiệu Trạch Giai. Ngoài chúng ta ra thì ông ấy sẽ không nói với người khác đâu”.

Chu Dương mỉm cười rồi thản nhiên nói.

Trước đó, anh cũng từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Vì tính an toàn của lần này, tất cả những nghiên cứu về Tân Chu đều nằm trong tay của giáo sư Thiệu Trạch Giai.

Mỗi lần nghiên cứu đều có được thành quả ở giai đoạn nào đó, giáo sư Thiệu Trạch Giai đều sẽ gửi thành quả cho Chu Dương để anh quyết định những chuyện tiếp theo.

Đến lúc đó, khi tiến hành nghiên cứu sản phẩm thì hoàn toàn có thể tiến hành trong phòng thí nghiệm của công ty Danh Dương.

Như vậy, một khi các sản phẩm được nghiên cứu thành công thì có thể sản xuất với số lượng lớn và công thức cũng có thể nằm trong tay công ty Danh Dương.

“À phải rồi, phía Linh Ngọc, anh định khi nào mới nói với cô ấy?”

Thẩm Bích Quân nghe thấy vậy thì lông mày cũng giãn ra được đôi phần.

“Ngày mai tôi sẽ nói! Ngày mai tôi không đến công ty, tôi đi tiễn mấy người bạn, sau đó sẽ đến tìm Linh Ngọc.”

Chu Dương khẽ nói, nhân tiện nói luôn việc ngày mai anh ấy không đến.

Đến lúc đó, nếu Thẩm Bích Quân có tìm mình thì coi như mình cũng đã nói trước.

………

Sáng hôm sau, khi thức dậy Chu Dương không đến công ty Danh Dương mà trực tiếp đến câu lạc bộ Silver Lake, lái con xe Land Rover nhiều chỗ từ trong gara xe của Trần Thế Hào.

Sau đó lái xe băng băng trên đường đến khách sạn Phong Duyệt, Chu Dương trực tiếp đi lên tầng tìm mấy người Tô Hiểu Manh.

Lúc đó, mấy người Tô Hiểu Manh đã thu dọn xong hành lý.

Lần này nhóm bọn họ đến thành phố Đông Hải tổ chức buổi hòa nhạc nhưng lại xảy ra việc bị ám sát khiến cho cả nhóm đều bị tổn thương lớn.

Mặc dù Tô Hiểu Manh không bị thương nhưng không ai trong số họ muốn ở lại Đông Hải nữa.

Mỗi người đều cảm thấy như bị người khác theo dõi, lúc nào cũng có thể ra tay gây khó dễ cho bọn họ.

“Phải thu dọn đồ đạc cẩn thận, đừng để lúc lên máy bay rồi mới phát hiện ra là thiếu đồ”.

Chị Dương là quán lý cũng đang dặn dò mọi người.

Còn mấy người Tô Hiểu Manh đã sớm thu dọn xong đồ đạc, ngồi ở trong phòng mong ngóng Chu Dương.

Họ đều là thiếu nữ, không có quá nhiều đồ, ngoài quần áo thì còn một ít mỹ phẩm.

Vì thế chỉ cần hai vali đã đựng được hết đồ.

Chu Dương vừa mới lên tầng thì đã nhìn thấy chị Dương đang dặn dò bọn họ thu dọn đồ đạc.

“Cậu đến rồi đấy à, họ đều ở trong phòng đấy. Cậu qua đây đi”.

Chị Dương nhìn thấy Chu Dương liền mỉm cười rồi chỉ vào phòng, nói.

Chu Dương gật đầu rồi bước vào phòng.

“Anh Dương!”

Tô Hiểu Manh vẫn luôn đợi Chu Dương.

Hôm qua chính miệng Chu Dương nói hôm nay sẽ đến tiễn bọn họ nên cô tin rằng Chu Dương sẽ không lỡ hẹn.

Lúc cô ngẩng đầu lên đột nhiên nhìn thấy Chu Dương xuất hiện, vui mừng khôn xiết, mừng rỡ hô lên một tiếng rồi trực tiếp sà vào ngực Chu Dương, ôm chặt không buông.

Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung nhìn nhau, sau đó lại ôm miệng cười tủm tỉm.

“Được rồi, các cô thu dọn xong hết cả chưa? Chắc sắp lên đường rồi đấy?”

Trong lúc Chu Dương đang định hỏi thì bên ngoài có người đến thông báo sắp phải xuất phát.

Cả đoàn đầy khí thế đi về phía sân bay.

Nhóm nhạc Rocket Girls lần này đến Đông Hải, có thể nói là không hề vui vẻ.

Đặc biệt là khi họ gặp phải chuyện bị ám sát, đến bây giờ phía cảnh sát vẫn chưa có câu trả lời hợp lý. Trong lúc chị Dương cảm thấy không hài lòng thì phía công ty Yến Kinh cũng hỏa tốc gọi họ về để tránh xảy ra những rủi ro ngoài ý muốn.

……

Trong lúc chia tay, đúng là có chút thương cảm.

Mặc dù thời gian Chu Dương quen biết ba cô gái trong nhóm Rocket Girls khá ngắn nhưng hai bên đều có chút cảm tình. Vì thế lúc chia tay cũng có chút không nỡ.

Nhìn máy bay biến mất trong tầm mắt Chu Dương cũng chỉ có thể âm thầm cầu chúc.

Anh tin rằng, với năng lực của nhóm Rocket Girls thì trong tương lai nhất định bọn họ sẽ tỏa sáng. Lúc đó, khéo bản thân Chu Dương cũng đã quay về Chu gia.

Đến lúc đó, Chu Dương có thể bảo vệ được nhóm Rocket Girls, kẻ nào dám có ý định xấu thì anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.

Chu Dương quay đầu xe, lần này, anh trực tiếp đến khu dân cư mà Tạ gia đang ở.

Thời gian này, Tạ Linh Ngọc đều ở Tạ gia. Hiện giờ, mỹ phẩm Duyệt Kỷ đã vượt qua giai đoạn khó khăn phục hồi sự phát triển, hơn nữa cũng bước vào giai đoạn vận hành nên Tạ Linh Ngọc không cần dốc lòng hết sức như trước đây.

Từ sau khi Chu Dương đưa hết đám bảo vệ ở khu dân cư này đi, công ty bảo vệ lại sắp xếp lại nhóm bảo vệ mới.

Nhưng vì có Bào Ca và Tiểu Đao nhắc nhở nên lần này công ty bảo vệ sắp xếp những bảo vệ rất có trách nhiệm, không còn những kẻ ngạo mạn hống hách.

Điều quan trọng nhất chính là, công ty bảo vệ đặc biệt tiến hành đào tạo cho bảo vệ, liệt kê ra tất cả những người mà họ không được đắc tội, sau đó yêu cầu bảo vệ phải nhớ kỹ tên đối phương.

Một khi gặp phải họ thì nhất định phải cung kính, không được hỗn láo.

Vì vậy, lúc Chu Dương lái xe đến cổng khu dân cư, đang định nhắc bảo vệ cho qua thì đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh ta.

“Chu tổng! Ngài quay về rồi ạ! Mời vào mời vào”.

Không cần Chu Dương nhắc nhở, bảo vệ đã trực tiếp mở cổng cho anh đi xe qua.

Chu Dương trong lúc nhất thời không nghĩ ra, không biết từ lúc nào mình lại nổi tiếng như vậy. Đến cả bảo vệ của khu dân cư này cũng biết đến mình.

Anh còn nhớ rất rõ, khu này cũng được coi là khu nhà ở hạng sang, bảo vệ luôn rất nghiêm khắc. Cứ coi như những nhà giàu quyền quý thì bảo vệ cũng sẽ không có thái độ như vậy.

Sau khi dừng xe Chu Dương tìm đến nhà Tạ gia và trực tiếp ấn chuông.

Lần gặp trước cũng cách đây tầm vài tháng, không biết tình hình hiện giờ ở Tạ gia thế nào.

Cánh cổng rất nhanh đã được mở ra. Người mở cổng là một phụ nữ, thấy Chu Dương đến bà có chút ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

“Anh là ai? Đến tìm ai?”

Người phụ nữ khẽ hỏi, thái độ cũng ôn hòa, không hề có ý xua đuổi Chu Dương.

“Chu Dương? Sao mày còn vác mặt đến đây? Ở đây đã không còn chỗ cho mày rồi. Nếu biết điều thì mau cút đi”.

Bà Tạ rất nhanh đã bước đến, khi nhìn thấy Chu Dương thì lập tức quát mắng.

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước