Chàng rể xuất chúng - Chương 212: Hai lựa chọn!

Bà Tạ nói rất to, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà.

“Ê? Kia chẳng phải là chồng cũ của Linh Ngọc sao? Sao nó còn mặt mũi mà đến đây nhỉ?”

“Loại người này đúng là không biết xấu hổ, vô tình vô nghĩa, may mà Linh Ngọc sáng mắt kịp thời ly hôn với loại này”.

“Đúng vậy! Đúng là không biết sao trên đời lại vẫn còn loại người này cơ chứ, thấy công ty của Linh Ngọc khá lên là lập tức tìm đến ngay”.

“Nói cho mày biết, muốn lợi dụng Linh Ngọc, muốn lợi dụng Tạ gia á, đừng có vọng tưởng”.

...

Chu Dương vẫn chưa nói gì thì những người bên trong đã thay nhau mắng mỏ với giọng điệu châm chọc.

Chu Dương liếc mắt nhìn vào trong, thâm tâm cũng lập tức hiểu ra.

Đám người này đều là họ hàng thân thích của Tạ gia.

Lần trước khi đến chúc mừng sinh nhật bà Tạ, anh cũng từng gặp đám người này một lần.

Thái độ của đám người này vô cùng khó chịu, lần này so với lần trước, đúng là còn quá quắt hơn.

“Ha ha! Chu Dương này, tao nói cho mày biết, nếu như mày đã rời khỏi Tạ gia thì đừng có ý định bám lấy Linh Ngọc nữa. Tao biết vì sao hôm nay mày lại đến rồi?”

Bà Tạ lạnh lùng nhìn Chu Dương, khóe miệng nhếch lên nói với giọng điệu chế giễu, giống như xem Chu Dương là một thằng hề.

“Đừng có thấy công ty của Linh Ngọc khấm khá hơn rồi mày nghĩ mày sẽ được chia phần? Tao nói cho mày biết, mày đúng là hoang tưởng quá đấy. Tao đã bảo Linh Ngọc liên hệ với luật sư rồi, nếu như mày không ký vào đơn ly hôn thì đến tòa án giải quyết đi.”

Bà Tạ hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu đắc ý và tự tin.

Trong mắt bà ta, Chu Dương như đã bị bà ta nắm thóp, căn bản không có cửa mà quay đầu lại.

Bây giờ Chu Dương chỉ có hai sự lựa chọn.

Hoặc là đồng ý ly hôn và ký vào đơn. Như vậy có thể bà Tạ còn với thái độ của kẻ thắng cuộc mà đồng cảm với anh, cho anh một khoản phí ly hôn.

Hoặc là Chu Dương nhờ đến luật sư, đưa việc này đến tòa án. Đến lúc đó, đừng nói là phí ly hôn mà ngay đến một đồng, bà Tạ cũng không để cho Chu Dương lấy đi.

Ngay lúc này, tất cả mọi người đều đắc ý nhìn về phía Chu Dương, đợi anh phản ứng, sau đó bọn họ có thể một lần nữa sỉ nhục anh.

Lần trước ở tiệc sinh nhật của bà Tạ, Chu Dương mang đến một miếng Phỉ thúy để tặng bà, nhưng đám người này lại không nhận ra đó là hàng thật nên đã rất mất mặt

Điều này khiến trong lòng đám người này cảm thấy không thoải mái.

Bọn họ là người của Tạ gia, còn Chu Dương chẳng qua cũng chỉ là thằng ở rể, dựa vào cái gì mà có thể mua được miếng Phỉ thúy đắt tiền như vậy. Hơn nữa còn rất phóng khoáng tặng nó đi, không hề cảm thấy tiếc nuối?

Đúng vậy! Đám người này là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến mức đố kỵ.

Bọn họ không muốn nhìn thấy Chu Dương sống tốt hơn.

Khi mà mỹ phẩm Duyệt Kỷ của Tạ Linh Ngọc làm ăn càng phát, kinh doanh được khôi phục lại toàn bộ, thậm chí còn tốt hơn trước thì bọn họ càng cảm thấy Chu Dương không xứng với Tạ Linh Ngọc.

Mặc dù Chu Dương đã mua miếng Phỉ thúy ở cửa hàng Phỉ thúy Hiên nhưng nó cũng chỉ hơn hai triệu nhân dân tệ.

Còn công ty của Tạ Linh Ngọc, lợi nhuận một tháng cũng đã hơn năm triệu tệ rồi.

Bọn họ cảm thấy, Chu Dương sống chết đều không muốn ly hôn, chính là vì công ty của Tạ Linh Ngọc.

“Các người nói xong hết chưa?”

Chu Dương nhìn mọi người một lượt rồi thản nhiên nói, không có chút tình cảm nào trong lời nói của anh.

Điều này khiến bà Tạ và đám họ hàng kia rất tức giận.

Một thằng ở rể mà bây giờ vì muốn bấu víu vào công ty của Linh Ngọc nên mặt dày tìm đến nhà, lại còn dám có thái độ như vậy.

“Thằng họ Chu kia, mày có thái độ gì vậy?”

“Đúng vậy! Hiện giờ chúng tao đang nói chuyện với mày là nể mặt mày lắm rồi đấy. Mày tưởng mày là ai chứ?”

“Nếu không phải trước đây Tạ gia cưu mang mày thì có lẽ mày đã sớm phải dẫn theo người mẹ đầy bệnh tật lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Bây giờ không biết cảm ơn mà còn dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với bọn tao à. Cút đi”.

“Đúng thế! Cút đi! Không thử nghĩ lại xem ban đầu ai đã cưu mang mày, cho mày ăn, cho uống lại còn gánh thêm cả mẹ mày với bao bệnh tật. Chu Dương! Tao nói cho mày biết, cuộc hôn nhân này kết thúc là cái chắc rồi”.

Bà Tạ cũng hống hách, nói.

“Còn miếng phỉ thúy của mày, coi như là phí mà Tạ gia tao cưu mang mày trong ba năm nay”.

Nói đến đây, trong mắt bà Tạ lóe lên vẻ tham lam.

Mấy món trang sức phỉ thúy đó, chí ít cũng đáng giá gần ba triệu.

Mặc dù Tạ gia hiện giờ có dấu hiệu được phục hồi, kinh doanh của Tạ Linh Ngọc ngày một phát triển nhưng bà Tạ cũng sẽ không chê tiền.

Hơn nữa, theo bà ta thấy, thời gian ba năm trước đây mà Tạ gia cưu mang Chu Dương và mẹ anh, ít nhất cũng phải thu về chút lợi nhuận, chứ không thể cứ miễn phí cho Chu Dương vậy được.

Lúc này trong mắt của những họ hàng kia cũng tràn ngập ý đồ tham lam.

Trước tiên bọn họ nhìn về phía bà Tạ, biết là không lấy được lợi gì nên lập tức chuyển ánh mắt về phía Chu Dương.

“Ha ha! Chu Dương à! Trước đây khi cháu kết hôn với Linh Ngọc, dì cũng bỏ ra không ít công sức đâu, ít nhất cháu cũng phải cảm ơn một chút chứ?”

“Đúng thế! Lúc đó, chúng ta vì hôn lễ của cháu và Linh Ngọc mà bận lên bận xuống đấy. Cứ coi như không có công lao thì cũng có khổ lao. Thế nên cháu cảm ơn chúng ta, bù đắp cho chúng ta một chút cũng không có gì là quá đáng nhỉ?”

“Không phải là chúng ta không biết nỗi khó khăn của cháu, cháu vẫn còn mẹ già bệnh tật phải nuôi. Như này đi, chẳng phải cháu đã từng tặng hai thứ đồ trang sức bằng phỉ thúy sao? Vậy tận dụng mối quan hệ của cháu, tặng thêm cho chúng ta mỗi người một miếng là được”.

“Đúng vậy! Chúng ta không đòi cháu nhiều đâu, sau khi tặng xong thì chúng ta không nợ nần gì nhau nữa”.

…………….

Khi nói xong, ánh mắt của những người này tràn đầy sự tham lam và kỳ vọng nhìn Chu Dương, hận một nỗi bây giờ không thể lột hết mọi thứ đang sẵn có trên người anh.

Chu Dương liếc mắt nhìn mọi người một lượt, anh như nhìn thấu sự thay đổi về biểu cảm, thái độ, ánh mắt của tất cả mọi người, trong lòng không khỏi cười khẩy.

Đây đúng là đám người tham lam, hơn nữa không có giới hạn, cũng không có chút liêm sỉ nào.

Chỉ là Chu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi trước đây đám họ hàng này không hề như vậy.

Hơn nữa, lần trước khi anh tặng miếng phỉ thúy đó cũng không hề thấy họ như vậy.

Trong chuyện này nhất định có nguyên do gì mà anh không biết.

“Chu Dương à, có được không, cháu nói một lời đi chứ”.

Bà dì kia có chút không nhẫn nại được nữa, vẫy tay như muốn Chu Dương cho câu trả lời.

“Được ạ”.

Chu Dương thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía trước.

“Thật sao?”

Lúc này, không chỉ là bà dì kia, những họ hàng khác, thậm chí đến cả bà Tạ cũng thay đổi biểu cảm, ánh mắt nhìn về Chu Dương như càng mong đợi hơn.

“Nếu cháu cũng đồng ý rồi thì còn đợi gì nữa, mau chuẩn bị đi, tránh đến lúc đó, phỉ thúy không còn đủ nữa”.

Bà dì không còn kiên nhẫn nữa liền thúc giục Chu Dương.

Đây là lúc chiếm được lợi, nếu bỏ lỡ thì không biết sau này lúc nào mới gặp được cơ hội như vậy.

Hơn nữa, sau lần này, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc sẽ ly hôn, đến lúc đó cũng sẽ không còn liên quan gì đến đám họ hàng như bọn họ.

Đây có thể coi như cơ hội cuối cùng mà bọn họ có thể lấy được từ Chu Dương.

“Tôi có quen Triệu Thiên Lai chủ cửa hàng Phỉ Thúy Hiên, có thể ông ấy sẽ bán rẻ một chút cho mọi người. Mỗi người một triệu thôi. Tôi sẽ liên hệ với ông ấy ngay để ông ấy cho người mang đồ đến”.

Chu Dương khẽ cười, nói. Thoạt nhìn thì như vô hại, không tính toán gì, đúng như kiểu đang suy nghĩ cho đám họ hàng này.

“Mày nói như vậy là có ý gì?”

Sắc mặt của tất cả những người họ hàng này đều biến đổi, ánh mắt nhìn Chu Dương càng lúc càng không thiện cảm.

“Lẽ nào mọi người không nghe ra được ý của tôi sao?”

Chu Dương cười nhếch môi, nói.

Truyện liên quan

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước