Chàng rể xuất chúng - Chương 213: Phải xem bản thân có năng lực đó không đã (1)

“Mọi người đều tự cho mình là đúng, tưởng rằng đã cho Chu Dương tôi ân huệ to bằng trời rồi lại muốn chiếm lợi”.

“Nếu như các người thật sự giúp đỡ tôi trong lúc tôi gặp khó khăn, vậy thì tôi tặng các người miếng phỉ thúy thì có gì to tát?”

“Nhưng các người đâu có thế, không những vậy, trong suốt ba năm, các người vẫn luôn coi thường tôi, cứ nghĩ rằng tôi không xứng với Linh Ngọc cứ đeo bám Tạ gia các người”.

“Thậm chí mỗi lần tôi đau đầu vì bệnh tình của mẹ tôi thì các người lại giống như gặp ma, chỉ mong đứng cách tôi mười vạn tám nghìn dặm”.

“Bây giờ các ngươi lại lấy cái cớ rất hùng hồn để chiếm lợi từ chỗ tôi”.

“Tôi thấy, đám người không biết liêm sỉ chính là các người đấy”.

Chu Dương lạnh lùng quát lên, không cho đám họ hàng kia cơ hội được chen miệng vào.

Một trận phẫn nộ khiến tất cả đám bọn họ này đều thấy hoang mang, ai nấy đều sững người ra nhìn Chu Dương.

Đến cả bà Tạ sắc mặt cũng kỳ dị, không hiểu sao từ lúc nào mà Chu Dương lại trở nên cứng rắn như vậy.

Chu Dương này so với Chu Dương luôn chỉ biết nghe lời, gọi dạ bảo vâng trước đây, đúng là hai người hoàn toàn khác.

“Chu Dương! Mày đừng có mà ăn nói linh tinh”.

“Đúng thế! Cứ coi như lúc đầu chúng tao không hỏi han ân cần với mày nhưng chúng tao có bạc đãi mày lúc nào đâu. Ba năm nay, nếu như không có chúng tao thì mày và Linh Ngọc đã sớm ly hôn rồi. Mẹ của mày cũng chết sớm rồi đó, đâu có được như bây giờ?”

“Đúng vậy! Đừng tưởng rằng chúng tao không biết. Chẳng qua mày cũng chỉ là làm lãnh đạo ở công ty Danh Dương thôi, cứ tưởng mình to lắm, mày thật sự nghĩ mình giỏi lắm à? Mày còn không có tư cách xách dép cho Linh Ngọc nhà tao cơ”.

“Đúng là vậy đấy! Công ty Danh Dương giờ đang phát đạt, mày còn thật sự tưởng rằng có liên quan đến mày, giúp mày kiếm được nhiều tiền thế sao. Liên quan đếch gì đến mày chứ. Hôm nay mà không nói năng tử tế với chúng tao thì đừng hòng gặp được Linh Ngọc”.

……

Đám người này phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng mắng mỏ Chu Dương.

Trong mắt bọn họ, chỉ có người khác sai còn bản thân họ không bao giờ sai cả.

Không ngờ Chu Dương nói như vậy, họ liền cảm thấy đây chính là những lời vu khống, lời phỉ báng.

Bất cứ ai cũng không thể chấp nhận sự phỉ bảng của người khác.

Nhưng Chu Dương lại nheo mày, nhìn người vừa lên tiếng.

Bọn họ vừa nói biết anh đang làm lãnh đạo cho công ty Danh Dương?

Điều này chứng tỏ, bọn họ đã biết rằng Chu Dương không còn là một nhân viên bình thường nhỏ bé của công ty Danh Dương nữa.

Nhưng họ chỉ biết có một nửa chứ không biết là Chu Dương hiện giờ đã là cổ đông của công ty Danh Dương.

Chỉ có điều, với hiểu biết của Chu Dương về đám người này thì họ căn bản không thèm để ý đến công ty Danh Dương và mình.

Hơn nữa, mình cũng không nói cho bọn họ biết thông tin là mình đã là người phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Với tính cách của Tạ Linh Ngọc thì tất nhiên cô cũng sẽ không nói cho họ.

Vậy thì, rốt cuộc họ biết được kiểu gì?

“Tôi đang nói linh tinh? Các người muốn tôi phải nói cho rõ?”

Chu Dương cư xử rất chừng mực, không còn chút dáng vẻ hèn nhát của ba năm trước.

“Lẽ nào các người thấy mặt mình dày thế, có thể vô duyên vô cớ đòi tôi món đồ trang sức giá trị mấy trăm nghìn tệ như thế? Lại còn nói, mối quan hệ của các người với tôi rất tốt nên cứ thế tặng các người mỗi người mấy trăm nghìn tệ”?

Chu Dương lạnh lùng nói, trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của đám người này.

“Chu Dương! Mày…! Chúng tao là bề trên của mày mà mày lại đối đãi với bề trên thế đấy. Đúng là không coi ai ra gì”.

“Đúng thế! Nếu ở thời xưa, loại người như mày là bị cho vào lồng lợn rồi dìm sông rồi”.

“Hừm! Lòng người gian xảo, tưởng mình là ai chứ, còn dám nói năng với chúng tao như vậy nữa?”

……….

Chu Dương nhìn thấy khuôn mặt ác độc của đám người này là đã không muốn nói chuyện tiếp.

Hơn nữa, Chu Dương cũng biết, hôm nay đám họ hàng đột nhiên có biểu hiện như vậy, không phải là vô duyên vô cớ mà nhất định đã có chỗ dựa.

Chỉ có điều, không biết bọn họ ỷ lại vào ai?

Chu Dương không biết, tạm thời cũng nghĩ không ra.

“Mẹ ơi, ai đến vậy?”

Đúng lúc này, giọng nói của Tạ Linh Ngọc vang lên.

Trong giọng nói này có chút mệt mỏi, còn có chút lười biếng.

Chu Dương đã từng nghe thấy giọng nói như vậy.

Ba năm trước, khi mỹ phẩm Duyệt Kỷ nhiều lần gặp phải khó khăn, mỗi lần Tạ Linh Ngọc công việc bận rộn, toàn thân mệt mỏi, sau khi về nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đều nói chuyện với giọng điệu này.

Trong sự mệt mỏi có thêm sự lười biếng.

Cô ấy… Vừa mới ngủ dậy sao?

Chu Dương không nghĩ nhiều, lúc này trong lòng anh đã nghĩ tới một cảnh tượng.

Từng có mấy lần Chu Dương nhìn thấy dáng vẻ lười biếng vừa mới ngủ dậy của Tạ Linh Ngọc, nhìn khá kích động.

Nhưng anh vẫn nhẫn nại!

Anh biết rằng bản thân mình với Tạ Linh Ngọc và Tạ gia có khoảng cách rất lớn. Trước khi bản thân không có năng lực lớn thì tuyệt đối không thể vượt qua được khoảng cách này.

“Linh Ngọc à! Sao con đã dậy rồi à, không phải nên ngủ thêm chút nữa sao?”

“Đúng vậy! Ở đây không có chuyện gì đâu, chỉ là có một thằng khốn nạn muốn đến xin tiền nhưng lại không nhìn xem đây là đâu, là nơi nó có thể đến sao?”

“Đúng thế! Cháu mau đi ngủ đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm”.

Trên mặt đám họ hàng ngay lập tức lộ ra vẻ hoang mang, đồng loạt khuyên nhủ Tạ Linh Ngọc quay vào ngủ tiếp.

Chu Dương lúc này cũng nhìn rõ chân tướng sự việc.

Ngay lập tức, trong lòng anh như hiểu được mọi chuyện.

Bộ dạng của bọn họ ngày hôm nay, Tạ Linh Ngọc căn bản không hề biết.

Còn đám người kia chẳng qua chỉ muốn đuổi mình đi trước khi Tạ Linh Ngọc tỉnh giấc.

“Không sao ạ, con cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Mọi người cho người ta chút tiền là được mà”.

Tạ Linh Ngọc nói xong, bước chân cũng dần tiến sát lại.

Một giây sau, ánh mắt của Chu Dương cũng bắt gặp ánh mắt của Tạ Linh Ngọc.

Chu Dương rõ ràng nhìn thấy trong tay Linh Ngọc cầm một chiếc ví nhỏ, đang từ trong đó lấy ra một trăm tệ.

Chu Dương thấy choáng váng, trong lòng lập tức thấy có chút khác thường.

Tạ Linh Ngọc đúng là đã tin những lời của đám người kia, tưởng rằng bên ngoài thật sự có một tên ăn mày đến xin tiền, nên cô ấy liền lấy tiền đem cho.

Cô vẫn giống trước đây rất lương thiện.

Trong lòng Chu Dương cảm thấy xúc động, anh đã khiến Tạ Linh Ngọc hiểu nhầm.

Tạ Linh Ngọc nhìn thấy Chu Dương, mắt đẹp trợn tròn, rõ ràng là vô cùng sốc.

Đồng thời, ánh mắt của cô cũng nhìn về phía bà Tạ và họ hàng của mình, vô cùng phẫn nộ.

“Đây là người ăn mày mà mọi người nói sao? Nếu như Chu Dương là ăn mày thì con là cái gì?”

Tạ Linh Ngọc vô cùng tức giận.

Giây phút nhìn thấy Chu Dương, cô còn tưởng mình hoa mắt. Sau khi chớp mắt hai cái, nhìn thấy Chu Dương vẫn đứng ở trước cửa thì cô mới tin là Chu Dương thật sự đã đến.

Nhưng vừa nghĩ đến những lời ban nãy của bọn họ, trong lòng Tạ Linh Ngọc thấy vô cùng lúng túng.

Trong lúc này, cô chợt thấy bất an.

Cô sợ Chu Dương sẽ nghĩ, tất cả những chuyện này là do cô chỉ đạo bọn họ.

“Chu Dương! Em không biết là anh đến. Ban nãy em ngủ ở trong nhà nên không biết, anh mau vào đi”.

Giọng nói Tạ Linh Ngọc có chút hoảng loạn, sau khi hít thở thật sâu cô cũng dần ổn định lại tinh thần.

Nhưng trong mắt của bà Tạ và đám họ hàng thì cảnh tượng này có gì đó không đúng lắm.

“Linh Ngọc! Con sắp ly hôn với nó rồi, còn để nó vào làm gì?”

“Đúng vậy! Ta nói cho cháu biết, nó tham tài sản của cháu đó. Trước đây khi công ty gặp khó khăn thì sao nó không giúp đỡ? Bây giờ công ty tốt lên thì nó lập tức chạy đến đây ngay, rõ ràng là có ý đồ”.

“Đúng thế! Linh Ngọc, cháu vẫn còn trẻ, tập trung vào công ty hiện giờ, thành phố Đông Hải còn rất nhiều những thanh niên tuấn kiệt, ai cũng tốt hơn thằng Chu Dương này hết.”

Đám họ hàng bắt đầu khuyên bảo.

Nhưng Tạ Linh Ngọc dường như không để tâm, cứ thế gọi Chu Dương vào trong.

Chu Dương vừa bước vào nhà thì lập tức cảm nhận được hai ánh mắt kỳ dị đang nhìn mình.

Anh quay mặt lại thì nhìn thấy Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch đang ngồi đó, ánh mắt kỳ dị nhìn Chu Dương, rõ ràng đang rất kinh ngạc khi thấy anh.

Lúc này, Chu Dương cũng hiểu được, sở dĩ đám họ hàng kia có thái độ như vậy nhất định là do bị Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch dẫn dụ.

Dù sao thì từ trước đến nay, trong mắt của đám người đó Trần Tuấn Sinh luôn là con rể vàng.

Còn Thẩm Trạch càng oai hơn, là công tử của tập đoàn Thẩm thị. Hơn nữa, tổng tài Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương lại là chị gái của hắn.

Lúc này Chu Dương quay đầu lại, không thèm để ý đến bọn họ rồi bước theo Tạ Linh Ngọc.

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước