Chàng rể xuất chúng - Chương 215: Không liên quan đến các người!

Cả phòng khách lúc này đều yên tĩnh lạ thường.

Hai người Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Chu Dương tràn đầy oán hận, hận nỗi không thể xông lên băm nhỏ Chu Dương.

Mấy lần trước, đều là Chu Dương gây khó dễ cho bọn họ, thậm chí trong cuộc đại chiến mặt nạ còn một đòn hạ gục họ khiến họ tổn thất nặng nề.

Trần Tuấn Sinh không chỉ tổn thất trên trăm triệu, hơn nữa còn khiến Thẩm Trạch có chút bất mãn với hắn.

Mặc dù Thẩm Trạch tổn thất không quá nhiều nhưng lại khiến Thẩm Duy Ngôn nghiêm khắc hơn với hắn.

Quan trọng nhất là lần trước khi ở câu lạc bộ Tôn Hưởng, cảnh tượng Chu Dương đối xử với Tô Triết, Trần Tuấn Sinh và cả Thẩm Trạch, đến giờ hai người này vẫn chưa thể quên được.

Lúc này, đám họ hàng cũng ngây người ra.

Họ không thể ngờ, Chu Dương trước nay luôn gọi dạ bảo vâng, vô cùng khách khí với họ giờ đây lại nói ra những lời này.

Đây rõ ràng là tạo phản.

“Chu Dương! Mày đang nói linh tinh cái gì vậy?”

“Đúng thế! Mày không nhìn xem ở đây đang có những ai à”.

“Đây là Thẩm công tử, tổng tài Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương chúng mày chính là chị gái của cậu ấy đấy. Nếu như không khách khí với cậu ấy thì cẩn thận mày sẽ bị mất việc”.

Ngay lúc này, mấy người họ hàng lại bắt đầu lên giọng khuyên can.

“Ồ? Khiến tôi bị mất việc? Tôi rất hiếu kỳ, hai người đã nói thế nào với bọn họ?”

Chu Dương nhau mày, nói với giọng hứng thú.

Anh chỉ biết những họ hàng này, còn cả bà Tạ nữa, đều bị Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch mê hoặc nên thái độ lần này với mình khó coi hơn trước nhiều.

Nhưng anh lại không biết hai kẻ này đã nói những gì.

Không biết có phải những lời thốt ra từ miệng họ, mình là một kẻ chuyện xấu gì cũng làm, không chỉ kiêu ngạo mà còn không coi ai ra gì?

“Hừ!”

Chỉ có điều, Trần Tuần Sinh và Thẩm Trạch đều không dám nhìn thẳng vào Chu Dương, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác.

“Nhìn xem, đây chính là khoảng cách đó. Có một số người, có được chút thành tựu là tự coi mình giỏi lắm rồi. Ở trước mặt Thẩm thiếu gì, mày chẳng là cái quái gì cả”.

“Đúng thế! Nếu không phải là Thẩm thiếu gia hào phóng thì Chu Dương mày sớm đã cút xéo từ lâu rồi”.

“Đúng vậy! Đâu chỉ có vậy, không ngờ nó còn dám ở đây hỗn láo với chúng ta nữa”.

“Đủ rồi! Các người nói đủ chưa?”

Đám người kia dường như vẫn muốn nói tiếp nhưng Tạ Linh Ngọc lạnh lùng quát lên, nhìn chằm chằm vào họ.

Từ trước đến nay, không phải là cô không biết.

Trước đây, khi mỹ phẩm Duyệt Kỷ kinh doanh vẫn tốt, sự nghiệp của mình cũng ngày một phát triển thì đám họ hàng này vô cùng tôn kính với Tạ gia, lúc nào cũng qua lại Tạ gia.

Nhưng ba năm gần đây, sau khi Duyệt Kỷ gặp khó khăn thì đám người này không thèm hỏi han, giúp đỡ gì, thậm chí còn muốn chiếm lợi ích từ Tạ gia.

Hiện giờ, mỹ phẩm Duyệt Kỷ lại một lần nữa đi vào vận hành bình thường thì họ lại tụ tập đến Tạ gia, chẳng phải vì muốn được lợi nữa hay sao.

Những điều này, Tạ Linh Ngọc đều biết cả.

Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc cáu giận, đám họ hàng này đều nhìn nhau, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Có điều ánh mắt họ nhìn Tạ Linh Ngọc có chút khác thường.

Đồng thời, lúc họ nhìn về phía Chu Dương thì ánh mắt lại càng ác độc hơn.

“Linh Ngọc! Con nói năng kiểu gì vậy! Đây đều là bề trên của con đấy, mau xin lỗi đi”.

Mặt bà Tạ cứng đờ, lập tức thấy không vui, kéo tay Tạ Linh Ngọc như muốn cô phải xin lỗi đám bọn họ.

Không phải bà ta muốn đám họ hàng này giúp gì. Bởi tình hình trước mắt của Tạ gia rất đơn giản, chỉ cần dựa vào mỹ phẩm Duyệt Kỷ cũng coi như không tệ.

Còn đám họ hàng kia thì không so sánh với nhà mình được.

Nhưng bà Tạ là người thích thể diện.

Trước đây khi Tạ gia gặp khó khăn, thái độ lãnh đạm của đám họ hàng kia khiến bà Tạ có chút chạnh lòng.

Đồng thời, trong lòng bà ta cũng có chút bất an.

Đến tận bây giờ, khi nhà mình tốt lên, thấy đám họ hàng này lại bắt đầu bám víu lấy mình thì trong lòng bà Tạ thấy vô cùng mãn nguyện.

Nếu như Tạ Linh Ngọc thật sự đắc tội với những người này thì bọn họ sẽ không đến nhà mình nữa, vậy thì bà Tạ sẽ không biết đi đâu để khoe khoang.

Những gì bà Tạ nghĩ trong lòng thì Tạ Linh Ngọc đều hiểu rõ.

Cũng chính vì như thế nên cô mới thấy chán ghét.

“Mẹ à! Con không muốn nói nhiều với họ nữa! Con và Chu Dương vẫn chưa ly hôn, cũng không có ý định ly hôn. Nếu như bọn họ muốn dùng con để đi trao đổi lợi ích với người nào đó thì con khuyên họ hãy thu lại ý nghĩ đó đi”.

Khuôn mặt Tạ Linh Ngọc lạnh lùng, hơi thở và dáng vẻ lười biếng của người vừa mới ngủ dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về đám họ hàng khiến bọn họ không dám thở mạnh.

“Nếu như các người muốn bấu víu vào ai thì tự gả con gái mình đi, đừng ở đây mà suy nghĩ xấu xa”.

Lời nói vừa dứt, cả phòng khách đều yên tĩnh không có tiếng động.

Đám họ hàng nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, ai nấy đều vừa thẹn vừa tức.

Nhưng bọn họ không dám nổi nóng với Tạ Linh Ngọc, chỉ có thể trút giận lên người Chu Dương.

“Đều trách cái thằng Chu Dương này, nếu không phải nó suốt ngày bám lấy Linh Ngọc thì sao con bé lại đối xử với chúng ta thế chứ?”

“Đúng vậy! Đúng là cái đồ rác rưởi, lớn như vậy rồi mà một việc cũng làm không thành. Đã thế còn định dựa vào Linh Ngọc để sống, đúng là đồ vô dụng”.

“Theo như tôi thấy thì Linh Ngọc sớm cũng chịu thiệt thôi. Con bé vẫn còn trẻ, chưa hiểu hết tâm tư bọn đàn ông. Thằng kia căn bản là nhìn thấy hiện giờ Linh Ngọc có tiền nên muốn phân chia tài sản đây mà”.

…………

Đám họ hàng rì rầm nói với nhau nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt khinh bỉ coi thường.

“Để tôi nói”.

Chu Dương cuối cùng cũng lên tiếng.

Anh không thể chịu được những lời lẽ khó nghe mà đám người này nói với mình, càng không thể chịu được việc họ thêu dệt vào cuộc sống của Tạ Linh Ngọc.

“Các người đã nói xong chưa? Tôi và Linh Ngọc có như thế nào thì cũng liên quan gì đến các người? Tôi đã ăn cơm nhà các người hay dùng tiền nhà các người chưa vậy?”

Chu Dương lạnh lùng nói.

“Hừm! Cứ coi như mày không ăn cơm nhà chúng tao, không dùng tiền nhà chúng tao nhưng chúng tao là bề trên của Linh Ngọc, suy nghĩ cho con bé là điều tất nhiên…”

Bà dì hừ lạnh, nói.

Lúc này, bà ta nhìn Chu Dương, sắc mặt không chút thoải mái.

Bà ta vốn nghĩ, nếu như Chu Dương mua cho bà ta một miếng phỉ thúy thì bà ta sẽ mở lòng từ bi đối xử với Chu Dương thái độ tốt hơn một chút.

Dù sao thì Chu Dương và Tạ Linh Ngọc cũng sắp ly hôn, tận dụng thời gian cuối cùng này để kiếm chút lời cũng tốt.

Nhưng hiện giờ, không chỉ không kiếm được chút lợi nào mà Tạ Linh Ngọc còn vì Chu Dương mà có thái độ không tốt vớ người dì như bà ta, thậm chí với cả đám bọn họ.

Điều này khiến bà ta thấy bất mãn trong lòng.

“Các người đây là ỷ lớn tuổi hơn mà coi thường người khác”.

Không đợi bà dì nói tiếp, Chu Dương trực tiếp mở miệng cắt lời bà.

“Chưa nói đến việc tôi và Linh Ngọc sẽ không ly hôn, mà ngay cả chúng tôi ly hôn thì cũng không đến lượt các người ở đây nói linh tinh rồi hoa chân múa tay. Giữ chút thể diện cho các người mà các người thật sự coi mình là bề trên rồi đấy?”

“Trên đời này, đâu có bề trên nào như các người”.

Chu Dương không khách khí nói, lời lẽ sắc bén, không chút nể nang gì.

Dù sao thì anh và đám họ hàng này cũng không có chút tình cảm nào, thậm chí còn có chút oán hận.

Trước đây khi bà Chu bị bệnh, trên người Chu Dương không đủ tiền, lúc anh đến tìm Linh Ngọc mượn thì chính đám người này đã thầm giở trò khiến cô ấy hiểu lầm và không quan tâm gì đến anh.

Mặc dù lúc đó anh không làm gì, cũng không có năng lực làm gì nhưng không có nghĩa anh sẽ quên chuyện đó.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
9 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
9 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước