Chàng rể xuất chúng - Chương 216: Những lời trong lòng!

Khuôn mặt của đám họ hàng này đỏ bừng, hết sức khó coi.

Đây không phải là xấu hổ mà là phẫn nộ.

Bọn họ cảm thấy Chu Dương không tôn trọng mình, không hề coi họ là bề trên.

Nhưng bọn họ cũng không nghĩ lại, bản thân họ chưa từng coi Chu Dương như bề dưới mà chỉ coi anh là người ngoài. Bọn họ luôn nghĩ đủ mọi cách để đuổi anh ra khỏi Tạ gia.

“Ha ha! Chu Dương! Thật không ngờ mày lại dám đối xử với bề trên của mình như vậy. Nếu như để chị tao biết được thì không biết sẽ đối với mày thế nào đây?”

Thẩm Trạch cười khẩy, nói, trong ánh mắt toát lên sự hung hãn.

Hắn ta biết những lời này của mình không có tác dụng gì nhưng trong lúc này, chí ít có thể khiến đám họ hàng này đủ dũng khí đối đầu với Chu Dương.

Chỉ cần bọn họ nảy sinh mâu thuẫn thì hắn ta và Trần Tuấn Sinh có thể từ trong đó tìm được cơ hội đối phó với Chu Dương. Thậm chí còn có thể giành được Tạ Linh Ngọc về tay mình.

Đến lúc đó, Thẩm Trạch muốn nhìn thấy Chu Dương đau khổ.

“Đúng vậy! Thẩm công tử lên tiếng rồi nên mày đừng khoa trương nữa”.

“Đừng tưởng rằng mình làm chức lãnh đạo nhỏ bé mà có thể không tôn trọng ai”.

“Thẩm công tử! Loại người như Chu Dương sao có thể làm lãnh đạo của công ty Danh Dương được? Con trai tôi năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, thành tích vô cùng ưu tú, không biết có thể phiền công tử tiến cử đến công ty Danh Dương làm việc không? Cứ tùy ý sắp xếp cho nó làm chức lãnh đạo nhỏ cũng được”.

………

Đám người này nghe thấy Thẩm Trạch lên tiếng liền lập tức ào tới.

“Anh có thể quyết định ư?”

Chu Dương nhau mày, có chút hứng thú nhìn Thẩm Trạch.

Đám họ hàng ở đây không hiểu về ngọn ngành của Thẩm Trạch nhưng Chu Dương lại hiểu rõ nhất.

“Nếu như anh có thể quyết định được thì tôi sẽ lập tức ra khỏi công ty Danh Dương”.

Những lời Chu Dương nói chắc như đinh đóng cột.

“Hừm! Tổng tài Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương là chị gái của Thẩm công tử. Có thể quyết định hay không thì chỉ cần một câu nói của cậu ấy là xong”.

Bà dì kia bất mãn, nói.

Bà ta đang có ý định giới thiệu con trai mình với Thẩm Trạch để hắn ta tiến cử nó đến công ty Danh Dương.

Bà ta không cần chức vị gì quá cao, một chức lãnh đạo nhỏ như Chu Dương là bà ta đã đủ mãn nguyện.

Chỉ có điều, lúc này Thẩm Trạch lại im lặng.

Hắn ta có chút lúng túng. Ban nãy hắn chỉ tùy ý nói nhưng đám họ hàng kia lại tưởng thật.

Quan trọng nhất là có người còn muốn nhờ hắn tiến cử, không muốn làm nhân viên bình thường mà lại muốn làm lãnh đạo.

Nếu để Thẩm Trạch biết bà dì kia muốn con trai mình được làm lãnh đạo như Chu Dương thì chỉ e hắn sẽ phụt máu ra mất.

Chu Dương là cổ đông của công ty Danh Dương, chiếm 20% cổ phần, còn là người phụ trách của dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Lãnh đạo như vậy, ở trong công ty Danh Dương chỉ có một vị trí.

Chưa nói đến việc không có lãnh đạo nào được như Chu Dương mà kể cả có, Thẩm Trạch cũng không thể làm được đến mức đẩy người khác lên vị trí cao.

“Thẩm công tử! Sao cậu không nói gì nữa?”

Nhìn thấy Thẩm Trạch không có phản ứng gì, bà dì kia có chút khác thường, không kìm nổi mà khẽ hỏi.

“Hắn ta tất nhiên là không dám nói gì rồi, bởi vì hắn ta căn bản không có tư cách can dự vào công ty Danh Dương”.

Chu Dương thản nhiên nói, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.

“Hơn nữa chưa nói đến việc hắn ta không thể tiến cử người đến công ty làm việc, kể cả là có thể thì chỉ cần một câu nói của tôi, người đó cũng phải cút ngay”.

Những lời này của Chu Dương khiến tất cả đám người đó đều sững sờ ngây ngẩn.

Bà dì với sắc mặt khó tin, liếc sang nhìn Tạ Linh Ngọc.

“Linh Ngọc! Có phải là thằng Chu Dương này đầu óc có vấn đề rồi không…”

“Anh ấy nói không sai đâu, anh ấy là cổ đông của công ty Danh Dương lại còn là tổng giám đốc, mặt nạ IO là do anh ấy phụ trách”.

Chưa đợi bà dì nói xong thì Tạ Linh Ngọc đã trực tiếp giải thích.

Chỉ có điều lúc này, biểu cảm trên mặt cô cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Rõ ràng là cô thấy chán ghét với đám họ hàng này.

Bọn họ hà khắc với Tạ gia, thậm chí sống không tử tế thì đã đành.

Nhưng đối với Chu Dương mà bọn họ cũng vậy, điều này khiến cho Tạ Linh Ngọc không thể chịu nổi.

“Cái gì cơ?”

“Sao có thể như thế được?”

“Trước đây chẳng phải nó chỉ là một nhân viên bình thường sao? Còn nói là nó chỉ là một lãnh đạo nhỏ bé thôi mà.”

“Đúng thế! Ta cũng chỉ nghe người khác nói chứ đâu biết nó lại giỏi đến thế”.

“Vậy trước đó chúng ta đối xử với nó như vậy, chẳng phải là nó sẽ giận lắm sao. Xong đời rồi, vốn định hốt lợi từ chỗ nó, để con trai mình đến công ty Danh Dương làm việc nữa”.

“Nếu không thì để chúng ta xin lỗi nó một câu. Dù sao mọi người cũng là họ hàng thân thích, xin lỗi là chuyện này coi như xong”.

……….

Đám họ hàng cảm thấy chấn động, lập tức nghĩ ra cách để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.

Bọn họ ai nấy đều nhìn Chu Dương giống như nhìn thấy bảo bối, hận nỗi không thể xông lên nắm vào tay, một khắc cũng không muốn buông ra.

“Linh Ngọc, đây là thật sao?”

Bà tạ cũng đờ đẫn.

Bà ta luôn tưởng rằng Chu Dương muốn phân chia tài sản từ Tạ Linh Ngọc, từ Tạ gia nên mới ghét anh như thế.

Nhưng thật không ngờ, Chu Dương đã thay đổi nhanh như vậy, đúng là khác hoàn toàn với con người trước đây.

“Mặt nạ IO tôi cũng đang dùng, đúng là nổi tiếng thật. Vậy thì công ty Danh Dương kiếm được bao nhiêu tiền rồi còn gì nữa.”

“Không thể tính nổi ý chứ”.

“Nhưng thoạt nhìn, hình như Chu Dương có chút bất hòa với Trần Tuấn Sinh và Thẩm thiếu gia”.

Đám họ hàng cũng có phản ứng.

Ngay từ ban đầu, Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch đã có ác cảm với Chu Dương, trong lời nói phần lớn đều là châm biếm và mỉa mai.

Nghĩ lại, giữa bọn họ nhất định có không ít mâu thuẫn.

Thậm chí còn khiến Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch không tiếc công sức, đến Tạ gia để gây xung đột.

“Tôi không biết Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch đến Tạ gia nói gì với các người, tôi không muốn biết và cũng không có hứng thú”.

Chu Dương thản nhiên nói, căn bản không thèm nhìn vào bọn họ.

“Tôi đến đây chỉ muốn tìm Linh Ngọc để nói chuyện, không liên quan gì đến các người. Sau này tôi cũng không muốn có liên quan gì cả”.

Chu Dương nói xong liếc nhìn Tạ Linh Ngọc, ánh mắt sáng ngời.

“Linh Ngọc! Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”.

“Vâng! Anh đợi em một chút”.

Tạ Linh Ngọc không nghĩ gì mà trực tiếp gật đầu.

Trong lòng cô, chuyện có thể khiến Chu Dương đến Tạ gia vào lúc này, hơn nữa còn nhẫn nhịn lời lẽ châm biếm mỉa mai của nhiều người mà không bỏ về thì chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng.

“Linh Ngọc! Con định đi đâu! Sắp ăn cơm rồi, con không ở nhà ăn cơm sao?”

Bà Tạ kinh ngạc, hỏi.

“Ở nhà nhiều người nhàn rỗi quá, con không ở lại được”.

Tạ Linh Ngọc thu dọn một chút, đáp lại một câu rồi trực tiếp đi ra khỏi cửa với Chu Dương.

Đợi khi cửa lớn đóng sầm lại, đám họ hàng trong phòng khách như bùng nổ.

“Đúng là không biết tôn ti trật tự gì, Chu Dương đã thế, Linh Ngọc sao cũng vậy?”

“Nhất định là thằng Chu Dương đó xúi bậy rồi, là nó dạy Linh Ngọc đối xử thế với chúng ta”.

“Đúng vậy! Đúng là đáng ghét, chúng ta là bề trên, lẽ nào còn muốn chúng ta phải chủ động xin lỗi sao?”

“Còn thật sự tưởng mình làm lãnh đạo rồi nên giỏi giang lắm. Chúng ta không thèm dựa vào nó”.

……..

Đám họ hàng ngay lập tức mở miệng mắng người.

“Thưa bác! Cũng không còn sớm nữa, chúng cháu cũng phải về đây”.

Thấy không thể xúi giục thành công nên Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh cũng muốn rời đi.

Thậm chí bà Tạ và đám họ hàng giữ ở lại nhưng bọn họ cũng không chần chừ.

“Đây rốt cuộc là thế nào?”

“Không thể tưởng tượng nổi, thằng Chu Dương kia lợi hại như vậy sao?”

“Hừm! Nó có lợi hại đến đâu thì chẳng qua cũng chỉ là thằng làm thuê thôi. Thẩm công tử là thiếu gia của tập đoàn Thẩm thị, sau này sẽ kế thừa tài sản trăm triệu. Đó là điều mà tên nhãi như Chu Dương không thể so sánh được”.

“Đúng vậy! Xem ra chúng ta vẫn nên có mối quan hệ tốt với Thẩm công tử! Em à, lần sau em nhất định phải mời cậu ấy đến nhà mình lần nữa để ăn cơm nhé”.

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước