Chàng rể xuất chúng - Chương 220: Chất vấn!

Sự xuất hiện của Chu Dương khiến bầu không khí cả phòng họp lập tức nóng lên.

Những phóng viên kia ai nấy đều như thú dữ được thoát khỏi lồng cũi, nhìn Chu Dương với ánh mắt rạo rực như muốn đợi Chu Dương đưa ra phản ứng. Sau đó bọn họ mới có cơ hội đăng tin tức sốt dẻo.

“Ồ! Tôi còn tưởng là ai mà lại nóng nảy như vậy, thật không ngờ lại là Chu tổng của công ty Danh Dương”.

Giây phút Tăng Đại Đầu nhìn thấy Chu Dương xuất hiện thì trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút hoang mang.

Chu Dương biết được mục đích mở cuộc họp báo của hắn.

Sự xuất hiện của Chu Dương khiến hắn cứ tưởng rằng mình đã bị bại lộ nên Chu Dương đến để gây phiền phức.

Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã biến mất.

Trong lòng Tăng Đại Đầu thầm cười khẩy.

Bởi lẽ mình tổ chức cuộc họp báo này là để dụ công ty Danh Dương xuất hiện, tốt nhất là để Chu Dương xuất hiện. Nếu như vậy thì hắn có thể lợi dụng sức mạnh của dư luận để Chu Dương đưa ra những hiệp ước thỏa đáng.

“Chỉ có điều, tôi nhớ là tôi không mời cậu đến mà nhỉ. Cậu đây là không mời mà đến sao?”

Tăng Đại Đầu lên tiếng trước, trong lúc này như muốn chứng minh mình là bên có lý.

Đối với những người không mời mà đến thì chỉ có hai kết quả.

Một là khách quý, vậy thì tất nhiên phải là giơ hai tay đón chào, nhiệt tình tiếp đãi.

Còn một kiểu thứ hai là khách đểu.

Bất luận là ai thì đều sẽ hô hò đuổi đánh đối với kiểu khách đểu này, nhất quyết không giữ thể diện.

Hàm ý của Tăng Đại Đầu rất rõ ràng.

Chính là tôi không mời Chu Dương cậu đến đây. Hơn nữa lần họp báo này là để chỉ trích sự bá đạo ngang tàn của Chu Dương và công ty Danh Dương.

Hiện giờ Chu Dương không mời mà đến thì tất nhiên là loại khách thứ hai - khách đểu.

Đối với khách đểu thì tiếp theo đó Tăng Đại Đầu dùng bất cứ biện pháp nào thì cũng đều phù hợp.

Nhưng Chu Dương dường như không thèm để ý đến, không hề quan tâm những lời châm chọc của Tăng Đại Đầu, anh trực tiếp đi về phía chủ tọa.

Còn đám phóng viên giống như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, không ngừng ghi chép lại cảnh tượng trước mắt, chụp ảnh lia lịa những động tác của Chu Dương và Tăng Đại Đầu.

“Đây là ý của công ty Trừng Minh sao?”

Chu Dương đi đến trước vị trí chủ tọa, anh không đứng lên trên mà chỉ đứng đối diện với Tăng Đại Đầu và Thượng Trạch Minh, đồng thời lạnh lùng chất vấn.

Trong chớp mắt, cả Tăng Đại Đầu, Thượng Trạch Minh và đám phóng viên đều ngây người sững sốt.

Bọn họ vốn tưởng rằng Chu Dương sẽ vô cùng phẫn nộ, thậm chí sẽ không sợ gì mà ra tay phản đòn luôn.

Ít nhất cũng phải mắng một vài câu tục để giải tỏa sự tức giận trong lòng chứ?

Nhưng Chu Dương lại khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc.

Chu Dương không hề làm theo những gì mà bọn họ nghĩ trong lòng, ngược lại anh chỉ hỏi có một câu đơn giản như thế.

Từ câu nói đó, mọi người căn bản không nhìn ra Chu Dương rốt cuộc có tức giận không.

Chỉ có điều, biểu cảm của anh vô cùng bình thản, giống như bất cứ chuyện gì ở bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến anh được.

“Chu Dương! Đây là buổi họp báo, anh không mời mà đến, rốt cuộc là có ý gì?”

Tăng Đại Đầu dần lấy lại tinh thần, lạnh lùng chỉ trích.

Đây là sân chơi chính của hắn nên hắn sẽ không cho phép bất cứ ai làm hắn mất thể diện.

“Cậu chính là Chu Dương? Tôi biết cậu, một nhân vật mới nổi, đúng là không dễ dàng gì. Nhưng cậu phải biết rằng, thành phố Đông Hải này rất lớn. Cứ coi như cậu có tài giỏi đến cỡ nào thì vẫn có những người tài giỏi hơn cậu”.

Thượng Trạch Minh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, không có biểu cảm gì nhưng đúng lúc này ông ta lại mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Dương.

Thượng Trạch Minh lên tiếng rồi!

Trong chớp mắt, ống kính của các phóng viên đều di chuyển từ Chu Dương về phía Thượng Trạch Minh.

Đối với Chu Dương các phóng viên cũng có chút lo sợ. Sợ mình động vào người này thì bản thân mình sẽ bị công ty xử lý.

Nhưng đăng bài về Thượng Trạch Minh thì không gặp bất cứ rủi ro gì.

Hơn nữa, Thượng Trạch Minh là chủ tịch của công ty Trừng Minh, đã mấy năm không công khai lộ diện.

Lần này lộ diện, không những là cùng với Tăng Đại Đầu tổ chức buổi họp báo mà còn nói chuyện với Chu Dương. Tin này nếu mà truyền đi thì đúng là tin tức sốt dẻo.

“Sự nhẫn nại của tôi có hạn, tôi không muốn nói những lời thừa. Lần họp báo này có phải là ý của công ty Trừng Minh không?”

Nhưng Chu Dương không trả lời Thượng Trạch Minh, anh chỉ nhắc lại câu hỏi ban đầu với nét mặt không thể kiên nhẫn thêm.

Câu hỏi này, anh đã nói đến lần thứ ba.

Nhưng bất luận là Thượng Trạch Minh hay Tăng Đại Đầu thì đều không cho anh một câu trả lời chính xác.

“Đúng vậy thì làm sao?”

Tăng Đại Đầu hít một hơi thật sau, cười nhếch mép nhìn Chu Dương.

Hắn không biết mục đích mà Chu Dương hỏi câu hỏi này là gì?

Nhưng hắn ta không sợ.

Bởi lẽ phía sau lưng hắn không chỉ có Thượng Trạch Minh ủng hộ, còn có cả công ty Trừng Minh chống đở, hơn nữa hắn càng tin vào thực lực của mình.

Nếu không thì hắn đã không quản lý công ty Trừng Minh với giá trị hàng tỷ nhân dân tệ như vậy.

“Nếu đúng là như vậy thì dễ giải quyết rồi”.

Chu Dương có được câu trả lời chắc chắn liền khẽ gật đầu, ánh mắt sáng rực.

“Hổ Gia! Phiền ông rồi”.

Sau khi nói xong, Chu Dương lập tức quay đầu lại nhìn Hổ Gia, khẽ nói.

Hổ Gia hơi ngây người nhưng rất nhanh đã có phản ứng. Ông gật đầu ra hiệu với Bào Ca ở phía sau.

Trong sự nghi hoặc của mọi người, lúc Tăng Đại Đầu vẫn đang cười khẩy.

Bào Ca đã lấy điện thoại ra, thấp giọng nói vài câu.

Tất cả mọi người đều nhìn nhóm người Chu Dương, không biết bọn họ muốn làm gì.

Lẽ nào đến đây với khí thế hùng hồn chỉ để hỏi mỗi câu hỏi không đáng phải suy nghĩ thế này sao?

Nếu như thật sự là như vậy thì mọi người có lẽ phải nhìn nhận đánh giá lại một lần nữa về năng lực của Chu Dương và công ty Danh Dương.

“Chu Dương! Đừng có ở đây giả thần giả quỷ nữa, chỉ e là cậu cứ nghĩ đây đang là công ty Danh Dương của cậu? Chưa nói đến việc cậu cũng chỉ là một cổ đông nhỏ bé ở đó, không thể hoàn toàn đại diện cho công ty Danh Dương mà cứ coi như thật sự như thế thì đây là buổi họp báo mà tôi mở, cậu có thể làm gì được chứ?”

Tăng Đại Đầu cười khẩy, thấp giọng nói.

“Ở đây đều là phóng viên, chỉ cần cậu dám làm càn thì họ sẽ lan truyền tất cả thông tin ra ngoài. Đến lúc đó, không chỉ có cậu mà ngay cả công ty Danh Dương cũng đều bị vạ lây đấy”.

“Đến lúc đó, không biết là cậu còn đắc ý kiêu ngạo như trước được nữa không?”

Trên mặt Tăng Đại Đầu tràn đầy sự đắc ý, giống như cảm giác thoải mái và vui vẻ khi mình đã báo được thù.

“Rầm”

Chỉ có điều, không bao lâu, bên ngoài phòng họp liền truyền lại những tiếng bước chân.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc rồi hoài nghi, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa lớn. Họ muốn nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Một giây sau, tiếng bước chân dừng lại, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chằm chằm nhìn về phía cửa, thần sắc có chút hoang mang.

Toàn là người cả!

Phía cửa lớn của phòng họp đều là người đứng chật cả cửa ra vào.

“Hổ Gia! Bào Ca”.

Đưa mắt nhìn lại, ước tính ban đầu, chí ít cũng phải có hơn năm mươi người.

Năm mươi người cùng hô lớn, tiếng vang như sấm khiến phóng viên trong phòng họp đều tê hết da đầu.

Nhưng điều quan trọng nhất là họ nghe thấy hai cái tên “Hổ Gia” và “Bào Ca”.

Đối với những phóng viên này mà nói, họ chưa bao giờ thiếu thông tin, tất nhiên họ đều biết Hổ Gia và Bào Ca là người như thế nào. Họ còn biết, khách sạn Huy Hoàng mà hiện tại họ đang ngồi đây cũng có liên quan gì đó với hai người này.

“Chu tiên sinh! Những người này tạm thời cho anh mượn đấy!”

Hổ Gia hài lòng nhìn những người này, sau đó cười nói với Chu Dương.

Còn lúc này, những người khác mới bắt đầu có phản ứng.

Những người này là Hổ Gia gọi đến, chống lưng giúp Chu Dương.

Thậm chí, trong đầu mọi người lúc này chợt lóe lên một ý nghĩ thật hoang đường.

Họ không biết là cảm xúc của mình lúc này là như nào.

Dường như có chút mong đợi nhưng lại có chút gì đó lo lắng.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước