Chàng rể xuất chúng - Chương 221: Cho ông thêm một cơ hội, đừng nói là tôi ức hiếp người khác!

"Rất tốt, thưa các vị."

Chu Dương khẽ gật đầu, chuyển sang nhìn tất cả phóng viên có mặt ở đó

Là một trong 3 thành viên quản lý lớn của hiệp hội ngành truyền thông.

Chu Dương thực ra có quyền khiến cho tất cả phóng viên đều rời khỏi đây, quên đi cuộc họp báo hôm nay

Nhưng anh không làm vậy.

Bởi vì anh biết rằng dù bản thân dùng quyền hành để ép các phóng viên rời khỏi đây, thì cũng không thể nào coi như sự việc này chưa từng xảy ra được.

Những cảnh tượng và sự bất mãn này sẽ tích lũy trong lòng của các phóng viên.

Đợi đến một ngày nào đó khi họ không thể nhẫn nhịn được nữa thì sẽ trực tiếp bùng phát ra.

Điều càng quan trọng là anh muốn có một hiệu ứng bùng nổ hơn.

Để những công ty như công ty Trừng Minh thấy được hậu quả khi chủ động công kích công ty Danh Dương và Chu Dương sẽ thế nào.

"Có người nói tôi bá đạo, nói công ty Danh Dương của chúng tôi không nói đạo lý!"

Chu Dương tiến lên phía trước hai bước, chững lại một chút, nhìn thái độ của các phóng viên, rồi tiếp tục nói tiếp.

"Nói thật, đối với những điều này, tôi hoàn toàn không tán thành!"

"Nhưng những người từng tiếp xúc với Chu Dương tôi, với công ty Danh Dương chúng tôi, đều biết rằng nếu như người khác không gây hấn gì với tôi, thì tôi tuyệt nhiên cũng không gây sự với người khác!".

"Hơn nữa dự án làm trắng da chống lão hóa trước kia của công ty Danh Dương, cũng giúp cho tất cả các công ty hợp tác với chúng tôi đạt được lợi ích vô cùng to lớn."

"Vốn dĩ công ty Danh Dương chúng tôi có ý tốt, muốn giúp đỡ mọi người, nên đưa ra dự án hoàn toàn mới này để giúp tất cả công ty mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải có thể cùng hợp tác."

"Tôi nghĩ, việc như thế này, có lẽ chỉ có công ty Danh Dương mới làm được!”

Chu Dương vừa nói dứt lời, các phóng viên liền thảo luận sôi nổi.

"Nói rất đúng, tôi cảm thấy độ tin cậy trong lời nói của Chu Dương rất cao, Tăng Đại Đầu và Thượng Trạch Minh vừa nhìn là đã thấy đúng kiểu cậy già mà lên mặt rồi!."

"Cái này cũng khó nói, các bạn đã quên hiệp hội ngành truyền thông rồi à? Xem ý của Chu Dương, lần này anh ta liên hợp tất cả các công ty mỹ phẩm ở Đông Hải, lẽ nào anh ta cũng có ý đó?"

“Hử!không phải chứ? Dã tâm của anh ta lớn vậy sao?”

"Cũng không biết chắc được, tuy nhiên tôi lại chưa từng nghe nói Chu Dương hoặc công ty Danh Dương chủ động kiếm chuyện với người khác!"

Đám phóng viên không có thái độ gì, vì họ thấy hình như Chu Dương vẫn còn muốn nói tiếp, nên họ nhìn theo Chu Dương, đợi anh nói hết.

Đứng trên bục, thần sắc của Tăng Đại Đầu và Thượng Trạch Minh không rõ ràng, bọn họ vẫn rất lạnh lùng nhìn Chu Dương.

"Nhưng bây giờ một số người bôi nhọ cá nhân tôi và công ty Danh Dương, nếu tôi không phản ứng lại, thì người ta sẽ nghĩ rằng tôi yếu đuối và dễ bắt nạt! Thậm chí còn cho rằng công ty Danh Dương của chúng tôi là một đối tượng dễ bị ức hiếp, sau này có thể bòn rút lợi ích của công ty Danh Dương mà không kiêng nể gì ! "

Chu Dương lạnh lùng nói, nhìn năm mươi người ngồi ở cửa.

"Nếu như người khác nói Chu Dương tôi bá đạo, vậy thì tôi sẽ bá đạo cho người đó xem."

"Đập nát chỗ này!"

Tiếng ra lệnh vừa dứt, năm mươi người đó không chút do dự, trực tiếp xông vào trong phòng hội nghị đập phá!

Việc này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ!

Họ không thể ngờ rằng Chu Dương lại cho người đập phá phòng hội nghị đang tổ chức họp báo.

Còn những phóng viên đã đoán được thì hai mắt sáng lên, tràn đầy sự hưng phấn!

"Qủa thật là như vậy! Tôi đoán Chu Dương sẽ không khách khí, năm mươi người này là anh ta dùng để phản đòn với Tăng Đại Đầu!"

"Bạo lực quá đi, nhưng sao tôi lại cảm thấy hưng phấn thế nhỉ?"

"Nhưng đây là khách sạn sang trọng mà, họ đập phá nơi đây, chẳng phải đồng nghĩa với việc đập phá khách sạn, đập phá chỗ của Hổ Gia sao? Đây đúng là nước lớn nhấn chìm miếu Long Vương!"

"Không phải chứ, tôi thấy Hổ Gia cũng không để ý đến mấy chuyện này đâu, họ chỉ muốn cho bọn Tăng Đại Đầu một bài học và cho những người muốn có được công ty Danh Dương biết tự lượng sức mình thôi."

......

Các phóng viên lũ lượt đứng nép vào góc tường để tránh những người này làm bị thương, nếu không họ chỉ có nước bị đánh gãy răng nuốt vào bụng, có oan cũng không kêu được.

Còn Tăng Đai Đầu và Thượng Trạch Minh thì chết lặng trên bục sân khấu.

Họ không thể ngờ được rằng Chu Dương lại làm như vậy!

"Chu Dương, cậu điên rồi!"

Tăng Đại Đầu tức giận hét lớn, mặt đỏ bừng bừng, gân cổ nổi lên, chỉ muốn trực tiếp xông lên ấn Chu Dương xuống đất và đánh anh một trận.

Nhưng hắn kìm nén lại, hắn tuổi đã trung niên, lại còn không thường xuyên tập luyện, không thể so bì với người trẻ tuổi như Chu Dương được.

Hơn nữa, phía Chu Dương lại đông người như vậy, tình hình còn có vẻ căng, có khả năng trực tiếp xông tới đánh Tăng Đại Đầu.

"Ông nói tôi bá đạo, nếu như tôi không thể hiện bá đạo một chút, chẳng khác nào ông đang nói dối sao?"

Chu Dương lạnh lùng nhìn Tăng Đại Đầu, không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục để những người kia đập phá.

Cả phòng hội nghị nhanh chóng bị đập phá tan hoang.

Bàn ghế bị đập nát khiến phòng hội nghị trở nên hoang tàn bi thảm.

Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lên bục sân khấu.

Trước đó có chỉ thị của Chu Dương nên những người đó không đập phá bục sân khấu.

Giờ đây bên dưới đã bị đập phá hết, chỉ còn mỗi trên kia.

"Chu Dương, cậu đừng quá kiêu ngạo, chẳng nhẽ cậu còn muốn ra tay đánh người sao?"

Thượng Trạch Minh hét lớn.

Khí thế của bậc trưởng bối bộc phát ra, khiến cho những người kia cũng có chút sợ hãi.

Dù sao một khi họ ra tay, Thượng Trạch Minh có mệnh hệ nào thì họ cũng không thoát khỏi bị truy cứu trách nhiệm.

"Kiêu ngạo?"

Chu Dương lạnh lùng nhìn Thượng Trạch Minh, biết rằng con người này vốn không có vẻ bên ngoài hòa nhã, một ông già gần bảy mươi tuổi, lại muốn nhúng tay vào ân oán giữa anh và Tăng Đại Đầu.

"Đừng nói tôi ức hiếp ông, tôi cho ông một cơ hội, ông gọi một người qua đây, nếu như có thể khuất phục được tôi, tôi sẽ lập tức dẫn người đi, sau đó giao cho công ty Trừng Minh quyền quyết định của dự án mới."

Tuy Chu Dương đứng ở dưới bục sân khấu nhưng khi nhìn lên bục lại có cảm giác đang từ trên cao nhìn xuống.

Không chỉ có mỗi anh có cảm giác này mà đến cả những phóng viên kia, thậm chí Tăng Đại Đầu và Thượng Trạch Minh đều cảm nhận như vậy!

Giống như Chu Dương đang đứng ở phía dưới, khuôn mặt khinh khỉnh để cho Thượng Trạch Minh mặc sức đi tìm tiếp viện.

"Cậu! Cậu! Cậu! Được! Cứ đợi đấy!"

Thượng Trạch Minh tức giận chỉ vào Chu Dương hét ba tiếng "cậu"!

Tiếp sau đó ông ta liền gọi một cuộc điện thoại, không biết nói gì với đầu bên kia một cách khổ sở.

Vốn dĩ biểu cảm khuôn mặt của Thượng Trạch Minh rất âu sầu, nhưng sau khi gọi điện thoại xong liền trở nên rất phấn chấn.

"Chu Dương, tôi biết cậu rất xuất sắc, nếu như cứ tiếp tục tiếp diễn như thế thì ngành mỹ phẩm của thành phố Đông Hải về sau sẽ là thiên hạ của cậu!"

"Nhưng cậu quá kiêu ngạo, cậu nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại trên thế giới. Tôi hôm nay muốn cậu mất đi nhuệ khí đó!"

Thượng Trạch Minh dõng dạc nói, tìm một cái ghế ở bên cạnh, ngồi xuống một cách đắc ý.

Tất cả phóng viên đều cảm thấy hiếu kỳ, Thượng Trạch Minh rốt cục mời ai đến mà khiến ông ta tự tin đến như vậy, thậm chí còn nói ra những lời khiêu khích.

......

Thời gian từng phút từng giây một trôi qua, gần nửa tiếng sau, đúng lúc mọi người đợi chán chê, nghĩ rằng Thượng Trạch Minh đang giả thần giả quỷ thì một loạt bước chân vang vọng từ đằng xa tới.

"Ai dám giở thói ngang ngược trước mặt Thượng lão gia!"

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước