Chàng rể xuất chúng - Chương 227: Kinh hoảng!

Thượng Trạch Minh mặc dù tuổi đã gần bảy mươi, nhưng cũng không thường xử lý nhiều công việc ở công ty.

Thậm chí ở thành phố Đông Hải, danh tiếng của ông ta cũng có giới hạn, đa phần chỉ có những người đời trước mới biết đến.

Nhưng nếu nói về địa vị và danh tiếng trong ngành mỹ phẩm, ngay cả Chu Dương bây giờ cũng không cách nào so sánh được với ông ta.

Thượng Trạch Minh nói như vậy, hàm ý để lộ ra rất đơn giản.

Đó chính là đóng băng hoạt động!

Ông ta muốn đóng băng hoạt động của Tăng Đại Đầu ở Đông Hải!

Để cho hắn khó mà trụ lại trong ngành mỹ phẩm Đông Hải!

Đối với Tăng Đại Đầu mà nói, bản lĩnh và tài năng của hắn tất cả đều là vì sự phát triển của ngành mỹ phẩm.

Nếu như không để hắn tiếp tục làm việc trong ngành này, thì bản lĩnh và tài năng của hắn cũng như nước đổ sông đổ biển, trong những ngành nghề khác, căn bản không có chút trị giá.

Trong chốc lát, những phóng viên kia cũng sửng sốt.

Bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ xuất hiện chuyện đóng băng hoạt động như vậy.

Còn Tăng Đại Đầu cũng không thể tin nổi, hắn nhìn qua Thượng Trạch Minh, thậm chí không chịu được liền sờ vào tai mình, nghĩ rằng vừa nãy đã nghe nhầm.

Cái lão già này lại muốn đóng băng hoạt động của mình!

Tăng Bình Xương xác nhận lại nhiều lần, vừa nãy mình không hề nghe nhầm.

Thượng Trạch Minh quả thật đã nói muốn đóng băng hoạt động mình.

Nhất thời, cơn tức giận trong lòng Tăng Đại Đầu bùng phát.

Thậm chí, hắn còn muốn trực tiếp xông lên hung hăng dạy dỗ Thượng Trạch Minh một trận, để ông ta biết hậu quả của việc không tuân thủ quy tắc.

Nhưng một giây kế tiếp, hắn do dự.

"Thượng lão gia, lời này của ông có ý gì? Cứ coi như ông muốn đuổi việc tôi đi, thì cũng không cần phải tuyệt tình như vậy chứ?"

Tăng Đại Đầu sắc mặt hung dữ.

Trừ phi hai bên hoàn toàn trở mặt, nếu không thì căn bản cũng không cần thiết phải làm như vậy.

Phải biết rằng, nếu đóng băng hoạt động của Tăng Đại Đầu, Thượng Trạch Minh cũng sẽ phải trả giá không hề nhỏ.

Nếu không, một người ở vị trí tổng giám đốc năng lực xuất chúng, có thể mang đến những lợi ích to lớn cho công ty, sao có thể chỉ vì một tiếng nói của người khác, mà lại bị bỏ mặc không ai dám dùng tới.

"Bình Xương, cậu không nên trách tôi, muốn trách thì trách cậu quá tham lam, mưu đồ đoạt lấy quyền chủ đạo trong dự án mới."

Thượng Trạch Minh thái độ kiên quyết, lạnh giọng nói.

Lúc ông ta tuyên bố đuổi việc Tăng Đại Đầu, thì cũng đã vạch rõ ranh giới với hắn.

Giữa hai bên không còn quan hệ hợp tác thân mật như trước, mà chỉ là nhất định phải loại bỏ sự tổn tại của đối phương.

"Tôi quá tham lam ư? Thượng lão gia, ông nói những lời này, chẳng lẽ ông không cảm thấy hổ thẹn sao? Nếu như không có sự đồng ý của ông, một mình tôi sao có thể tổ chức được buổi họp báo này?"

Tăng Đại Đầu sững sờ, việc Thượng Trạch Minh đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên lòng tham lam của hắn, hắn cảm thấy hết sức bất mãn.

"Tăng Bình Xương, bây cậu có hai sự lựa chọn."

"Một là cậu rời khỏi Đông Hải, như vậy, cậu tất nhiên có thể gia nhập những công ty mỹ phẩm khác!"

"Hai là đổi nghề!"

Thượng Trạch Minh đưa ra hai ngón tay, lạnh nhạt nói.

Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp phòng.

Trên thực tế, rất nhiều phóng viên đều biết, Thượng Trạch Minh nhìn thì giống đang cho Tăng Đại Đầu hai sự lựa chọn, nhưng bất kể Tăng Đại Đầu lựa chọn điều gì, thì cũng là đường cùng của hắn!

Rời khỏi thành phố Đông Hải, gia nhập vào công ty mỹ phẩm khác.

Những công ty kia hoặc là công ty lớn khổng lồ, thậm chí là công ty đa quốc gia, hoặc là những công ty, đại lý vô cùng nhỏ bé.

Với tình hình hiện tại, thực lực của Tăng Đại Đầu căn bản chưa đủ để có thể đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ở các công ty đa quốc gia.

Còn những công ty nhỏ bé, thì Tăng Đại Đầu căn bản không thèm nhìn đến.

Ở lại thành phố Đông Hải, đổi nghề.

Với khả năng của Tăng Đại Đầu gần như sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, hắn nhất định phải đi từ dưới lên, làm lại từ đầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một cuộc đời như vậy đối với hắn đúng là một loại giày vò, đày đọa.

Mà Thượng Trạch Minh đã nói vậy, hiển nhiên chính là cắt đứt đường lui của Tăng Đại Đầu!

Tất cả mọi người hít một hơi, cảm nhận sự lạnh lẽo.

Bọn họ không nghĩ rằng, Thượng Trạch Minh nhìn bên ngoài hiền lành nhân hậu, bây giờ lại tuyệt tình, tàn nhẫn.

Ra tay tàn nhẫn với tổng giám đốc của công ty mình như vậy.

Nhưng giây kế tiếp, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Chu Dương.

Thượng Trạch Minh làm vậy, đều là ý của Chu Dương.

Có thể nói, người thật sự muốn ngăn cấm Tăng Đại Đầu, không phải Thượng Trạch Minh, mà là Chu Dương.

Chỉ là Tôn Càn Khôn người mà Thượng Trạch Minh gọi tới lại không thể đối phó với Chu Dương, nên bây giờ ông ta phải thay lời Chu Dương, xử lý Tăng Đại Đầu, như vậy mới có thể khiến Chu Dương bớt giận.

"Thượng Trạch Minh! Đây là ông đang ép tôi!"

Tăng Đại Đầu nổi giận gầm lên một tiếng, cặp mắt đỏ bừng.

Sao hắn lại không hiểu ý của Thượng Trạch Minh chứ, đây căn bản là đang chặn hết đường sống!

Mà hắn cũng là vì lo nghĩ cho công ty Trừng Minh, muốn nắm một ít quyền chủ đạo trong dự án mới.

Những công ty hợp tác kia, ai lại không muốn như vậy chứ?

Chẳng qua là bọn họ không dám nói.

Còn Tăng Đại Đầu đã dám nói, lại dám làm!

"Không phải tôi đang ép cậu, mà là cậu tự chuốc lấy, nếu như cậu dám có ý xấu với Chu Dương tiên sinh, với công ty Danh Dương, thì cậu phải chuẩn bị việc sẽ bị phản kích chứ."

"Mà đây, chính là phản kích!"

Ý nghĩa câu nói của Thượng Trạch Minh không rõ ràng, mắt ông ta đảo quanh, lúc nhìn về phía Tăng Đại Đầu, lại toát ra vẻ thương hại.

Chỉ là ánh mắt thương hại này, chợt lóe lên rồi vụt tắt, ngắn ngủi đến nổi tất cả mọi người lúc đó chưa kịp chú ý tới.

"Chu Dương! Tôi không nhằm vào cậu, không nhằm vào công ty Danh Dương nữa, xin hãy tha cho tôi!"

Ánh mắt Tăng Đại Đầu nhìn lướt qua Thượng Trạch Minh, rồi dừng lại trên mặt Chu Dương, thấp giọng nói.

Hắn giống như một con dã thú sắp bị đánh chết, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hắn đang cầu xin tha thứ!

Tăng Đại Đầu đang cầu xin Chu Dương tha thứ!

Tình cảnh này khiến các phóng viên vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, bọn họ cũng hết sức xúc động.

Bất luận như thế nào, Tăng Đại Đầu trước kì dù sao cũng là tổng giám đốc của công ty Trừng Minh, cũng là người có danh tiếng ở thành phố Đông Hải.

Phàm là muốn nhằm vào hắn, thậm chí là đóng băng hoạt động của hắn, đều cần cân nhắc hậu quả và sự ảnh hưởng.

Nhưng vào lúc này, Tăng Đại Đầu lại biết điều xin lượng thứ, trong mắt các phòng viên chính là đang cầu xin được tha thứ.

Chu Dương bây giờ nên rộng lượng một chút, bỏ qua cho Tăng Đại Đầu.

"Tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông lại không cần."

Chu Dương chỉ là lạnh nhạt trả lời.

Tất cả mọi người lại thêm phần kinh ngạc.

Ngay cả Tăng Đại Đầu cũng đang hồi tưởng lại.

Chu Dương rốt cuộc lúc nào đã cho hắn cơ hội?

Đúng rồi!

Lúc Chu Dương vừa đến, anh bảo Tăng Đại Đầu hủy bỏ buổi họp báo lần này, như vậy anh sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng khi đó Tăng Đại Đầu cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nên lập tức quả quyết cự tuyệt.

"Chu Dương, chẳng lẽ cậu thật sự muốn chặn hết đường sống của tôi sao?"

Tăng Đại Đầu không cam lòng, cứng giọng hỏi, gân xanh trên cổ nổi lên, khuôn mặt dử tợn.

"Thời gian của tôi có hạn..."

Chu Dương giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ, chậm rãi nói.

Nhưng anh còn chưa nói hết, thì có một tia sáng thoáng qua trước mắt.

"Cẩn thận!"

Tiếng hét kinh hãi vang lên, một hình bóng xinh đẹp trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Chu Dương, giang hai cánh tay, ôm lấy anh.

Chu Dương trong lúc nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tại sao sắc mặt Thẩm Bích Quân thay đổi nhanh đến vậy, lại còn nhào về phía anh.

Lúc đó anh thấy những phóng viên hét lên không dứt.

Tiếp theo, lại nghe thấy một tiếng thét điên cuồng.

"Chu Dương, mày đi chết đi!"

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước