Chàng rể xuất chúng - Chương 230: Chỉ có cậu mới có thể mời được!

Lời bác sĩ vừa dứt, khiến mọi người rơi vào trầm mặc.

Chu Dương tay siết chặt hai quả đấm, bây giờ hận không thể trực tiếp quay lại khách sạn, lôi tên Tăng Đại Đầu ra, tàn nhẫn hung hăng đánh cho hắn một trận.

Nhưng anh biết làm như vậy không thể giải quyết được gì.

Vấn đề quan trọng nhất trước mắt, là cứu Thẩm Bích Quân.

"Sao vậy? Chẳng lẽ đã tổn thương tới cơ quan nội tạng?"

Chu Dương liền bước đến, vẻ mặt sốt sắng hỏi.

Những người khác cũng chăm chú nhìn bác sĩ.

Trong nháy mắt, bác sĩ liền cảm nhận được áp lực cực lớn.

Ở đây, Chu Dương và Hổ Gia đều là người có thân phận, bình thường khí thế rất mạnh mẽ, lúc này, đang nóng lòng chờ đợi, tất nhiên không thể bĩnh tĩnh.

"Không phải vậy, chỉ là dao găm đã đâm vào lưng phía bên trái, rất gần tim, với khoảng cách này, chúng tôi không dám liều lĩnh làm phẫu thuật."

Bác sĩ cũng không biết phải làm sao.

Cuộc phẫu thuật như vậy, mỗi năm bọn họ cũng không gặp quá hai lần.

Nhưng lần này đã gặp phải, hơn nữa người thân bạn bè của người bị thương lại là người giàu có.

Nghĩ đến cảnh, một khi cuộc phẫu thuật thất bại, người bị thương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến những người này tức giận, bác sĩ liền rùng mình.

Một khi phẫu thuật thất bại, những người này sẽ muốn bệnh viện đưa ra một lời giải thích.

Đối mặt với áp lực, bệnh viện có thể làm được gì?

Cuối cùng vẫn phải cho bọn họ một câu trả lời.

Mà câu trả lời này có thể là gì?

Dĩ nhiên là tiền đồ của các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật!

Nghĩ tới đây, bác sĩ không khỏi cảm thấy có chút bi thương.

"Bây giờ, có hai sự lựa chọn, các anh có thể cân nhắc một chút"

Bác sĩ do dự một lúc, rồi tiếp tục nói.

"Là gì, ông nói mau đi!"

Chu Dương cầm chặt vào ống tay áo của bác sĩ, vội vàng hỏi.

Vào lúc này, dù bác sĩ nói muốn anh giao ra tất cả tài sản, thì có thể cứu sống Thẩm Bích Quân, Chu Dương cũng sẽ đồng ý không chút do dự.

"Thứ nhất là các anh ký kết vào thỏa thuận phẫu thuật, bất kể phẫu thuật có thành công hay không, các anh đều không được gây phiền toái cho bệnh viện, càng không thể âm thầm gây phiền toái cho những bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi."

"Hai là..."

Bác sĩ chần chừ một giây, thấy Chu Dương và mấy người còn lại không có ý kiến gì với điều kiện thứ nhất, lúc này mới tiếp tục nói.

"Thành phố Đông Hải có một vị bác sĩ siêu giỏi tên là Giang tiên sinh, kỹ thuật hết sức cao siêu, danh tiếng của ông ấy đứng đầu cả nước, nếu như các anh có thể mời được ông ấy tới cầm dao phẫu thuật, thì khả năng thành công có thể nắm chắc tới tám phần."

Bác sĩ nói xong, thở dài một hơi, nhìn Chu Dương đang nhất thời kinh ngạc.

Chu Dương lúc này giống như đứa trẻ vừa nhìn thấy kẹo, trên mặt tràn đầy hưng phấn.

"Giang tiên sinh ở đâu, tôi đi mời ông ấy tới."

Chu Dương quả thực rất phấn khởi.

Anh không nghĩ rằng ở Đông Hải vẫn còn tồn tại một người như vậy.

Anh mơ hồ nhớ lại, trong nước luôn có những vị bác sĩ tài ba, bất kể là Trung y hay Tây y, vẫn luôn có những người tài giỏi tồn tại.

Bọn họ ở những tình huống bình thường sẽ không dễ dàng lộ diện thể hiện tài năng.

Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ, chính là chăm sóc sức khỏe cho các nhà lãnh đạo lớn, ở thời khắc quan trọng sẽ, ra tay cứu chữa cho các nhà lãnh đạo, bảo đảm quốc gia vận hành yên ổn.

Từ rất nhỏ Chu Dương đã nghe đến sự tồn tại như vậy.

Khi đó, anh luôn có một nguyện vọng, chính là mời được một người đó, đến chữa bệnh cho mẹ mình.

Nhưng thời gian dài qua đi, ý nghĩ đó của anh đã bị dập tắt.

Khi trưởng thành, càng lúc càng hiểu chuyện ra nhiều chuyện, cũng là lúc anh biết rằng những người đó đều là bậc thầy trong ngành y, người như anh căn bản không thể mời tới được.

Không chỉ cần tiền tài, lại còn cần địa vị, quyền thế, và cả các mối quan hệ kết nối.

"Ông Giang tiên sinh này, tôi biết, ông ấy chuyên chữa trị cho các nhà lãnh đạo lớn, cách đây có một nhà lãnh đạo vừa mới đến Đông Hải để điều dưỡng, Giang tiên sinh chắc đang ở bên cạnh để chăm sóc nhà lãnh đạo đó."

Hổ Gia trầm tư chốc lát, rồi nói.

Là một người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, góc độ và những sự chú ý của Hổ gia, luôn sâu rộng hơn so với Chu Dương.

Nếu không một ngày nào đó bị đối thủ hoặc là người khác đột nhiên tập kích tấn công bất ngờ, ngay cả là ai, nguyên nhân gì cũng không biết, thì thật sự không thể được.

"Hổ Gia biết Giang tiên sinh này đang ở đâu, vậy thì bây giờ chúng ta lập tức đi mời ông ấy."

Chu Dương vội vàng nói.

Bây giờ anh không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa.

Mỗi giây phút chờ đợi trôi qua, Thẩm Bích Quân sẽ càng thêm một phần nguy hiểm.

Nếu như có khả năng, Chu Dương thậm chí còn hy vọng có thể lập tức đưa Giang tiên sinh đến ngay trước mặt mình.

"Cái này..."

Hổ Gia không biết phải làm thế nào, chỉ cười một tiếng.

"Chu tiên sinh, ông Giang tiên sinh này là bậc thầy trong ngành y, đừng nói là tôi, đến cả lãnh đạo thành phố Đông Hải, cũng không có cách nào mời được ông ấy tới, trừ phi ông ấy đồng ý, nếu không thì không ai có thể cưỡng ép."

Hổ Gia không phải đang nói bậy bạ.

Sự tồn tại của người giỏi như Giang tiên sinh giống như bảo vật của quốc gia.

Dường như mỗi người giỏi như vậy, đều có kinh nghiệm chữa trị trong ngành y vài chục năm, đạt tới một trình độ cao nhất định.

Bọn họ không chỉ là trụ cột của các bệnh viện đứng đầu cả nước.

Càng là những vị khách quý của các nhà lãnh đạo quốc gia.

Đừng nói là Chu Dương và Hổ Gia đi mời, ngay cả người đứng đầu thành phố Đông Hải, cũng không nhất định có thể mời được Giang tiên sinh.

Còn nếu dùng sức mạnh để cưỡng ép, thì có nghĩa là tìm đến cái chết.

"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả cái thành phố Đông Hải này không ai có thể mời được Giang tiên sinh tới sao?"

Chu Dương chau mày, tâm trạng càng căng thẳng.

"Nếu thực sự không được nữa, thì tôi đi nhờ vả lãnh đạo lớn của chính phủ, tiền thuế mỗi năm công ty Danh Dương đóng nhiều như vậy, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ."

"Coi như lãnh đạo chính phủ, cũng không mời Giang tiên sinh đến được."

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên.

Chu Dương nhìn sang, liền thấy Trần Thế Hào bước tới.

Sau lưng ông, còn có Diệp Sở Thiến, Tạ Linh Ngọc không hẹn mà cùng chạy tới.

Chu Dương nhìn qua, Trần Thế Hào mặc dù đến đầu tiên, nhưng vẻ mặt ổn định, giống như căn bản không xem chuyện này là chuyện gì khó.

Còn Diệp Sở Thiến và Tạ Linh Ngọc khuôn mặt đầy hốt hoảng và nôn nóng.

Cho dù bình thường ở công ty, hai cô đều rất bình thản, thậm chí có chút lãnh đạm.

Nhưng vào lúc này, các cô cũng là phụ nữ, nghe tin Thẩm Bích Quân bị thương, vẫn không kiềm chế được mà đau lòng.

Nhất là Tạ Linh Ngọc, quần áo xộc xệch, trên mặt dường như không trang điểm, ngay cả tóc cũng rối bời không được buộc lên cẩn thận.

Chu Dương biết, nhất định là khi Tạ Linh Ngọc vừa nhận được tin tức, liền lập tức chạy tới.

Bởi vì trước kia khi còn ở Tạ gia anh đã thấy dáng vẻ này của Tạ Linh Ngọc.

"Nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cả thành phố Đông Hải này không ai có thể mời được Giang tiên sinh sao?"

Chu Dương cau mày nhìn Trần Thế Hào, không biết câu nói của ông ấy rốt cuộc có ý gì.

Nếu như nói ngay cả lãnh đạo chính phủ của thành phố Đông Hải cũng không mời được Giang tiên sinh, thì anh quả thực không biết còn ai có thể.

Chẳng lẽ anh chỉ có thể lựa chọn phương án thứ nhất, ký xác nhận vào thỏa thuận, để cho bác sĩ trong bệnh viện, tự tay làm phẫu thuật sao?

"Toàn bộ Đông Hải này, chỉ cậu mới có thể mời Giang tiên sinh đến!"

Trần Thế Hào cười nhạt, giống như không hề nhìn thấy sự sốt ruột trong mắt Chu Dương.

Ông vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sờ.

Diệp Sở Thiến và Tạ Linh Ngọc không biết Giang tiên sinh là ai, cũng không biết lúc này, Chu Dương cùng mấy người họ không quan tâm đến vết thương của Thẩm Bích Quân, ngược lại đang đứng ở đây thảo luận mời Giang tiên sinh gì đó, là có ý gì.

Nhưng Hổ Gia và vị bác sĩ kia, khuôn mặt kinh ngạc sau đó nhìn Chu Dương một cách khó hiểu.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước