Chàng rể xuất chúng - Chương 232: Ai cho mấy người lá gan đấy!

Chu Dương đi từng bước về phía hai cha con Trương Luân.

Dù từ đầu tới cuối, Chu Dương đều hết sức bình thản, thậm chí còn có chút lạnh đạm.

Thế nhưng cha con Trương Luân lại cảm nhận rõ khí thế bức người tỏa ra từ Chu Dương.

Loại khí thế này, nặng nề như một sắt đá, đánh thẳng từng đòn lên người bọn họ, khiến bọn họ tâm tình hỗn loạn, thậm chí còn không nảy sinh nổi tâm lí muốn chạy trốn.

"Tao cảnh cáo mày, đừng có mà xằng bậy. Đây là Trương gia, nếu mày dám làm càn, cẩn thận không chạy thoát được đâu!"

Trương Luân dù sao cũng lớn tuổi hơn Trương Đào, lúc này đối diện với khí thế bức người từ Chu Dương, ông ta cố lên giọng uy hiếp.

Như thể chỉ cần ở trong Trương gia, bất kì ai cũng không dám đối xử với ông ta như vậy. Vì nếu nhận phải sự báo thù tàn khốc từ Trương gia, không phải ai cũng chịu đựng nổi.

"Có vài người, đúng là tự cho mình vĩ đại lắm. Đến lúc này rồi, ông vẫn còn nghĩ đến việc uy hiếp tôi à."

Chu Dương cười nhạo một tiếng, nhìn cha con Trương Luân với ánh mắt lãnh cảm, tựa như sự tồn tại của hai cha con ông ta trong mắt anh chẳng là gì cả, có cũng được không có cũng chẳng sao.

"Tôi vừa nói, tôi sẽ làm cho bọn ông mười ngày tới không lết nổi khỏi giường. Vệ sĩ nhà các ông đã xong rồi, bây giờ đến lượt phiên các ông!"

Chu Dương chậm rãi nói, đến chữ cuối cùng thì đột nhiên giơ chân lên, đạp mạnh về phía Trương Luân.

"Ầm!!"

Một tiếng động lớn vang lên, thân thể Trương Luân lập tức bị đạp bay ra ngoài, đập mạnh vào tường rồi mới dừng lại.

Đến khi thân thể ông ta trượt từ trên tường xuống, cả người đã rơi vào trạng thái sốc nặng.

Ánh mắt của Trương Luân đờ đẫn, miệng tự lẩm bẩm rầm rì, nỗi khiếp sợ trên khuôn mặt vẫn còn nguyên như chưa hề biến mất.

Trương Đào nhìn thấy cha mình bị Chu Dương đạp bay như vậy, hoảng hốt sợ hãi đến mức lăn ra ngất xỉu.

Mấy người Tô Vỹ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng khinh thường hai cha con này.

Khoảng thời gian gần đây, bọn họ đã phải chịu đựng hai cha con họ Trương rất nhiều, trong lòng từ lâu đã sớm nảy sinh thù hận.

Nếu không phải Chu Dương lúc trước từng nhắc nhở, yêu cầu bọn họ kìm chế tính khí nóng nảy của mình, có lẽ bọn họ đã sớm bộc phát sự giận dữ.

Trương Kiệt một bên đứng nhìn, trong lòng cũng thấy dễ chịu.

Thế nhưng sau đó, tự nhiên cậu ấy lại bày ra vẻ mặt ưu sầu.

Đến khi bác và anh họ tỉnh lại, họ nhất định sẽ quấy nhiễu Trương gia đến long trời lở đất.

"Nói là mười ngày không lết được khỏi giường, làm sao có thể bỏ qua anh được nhỉ, ngất xỉu thì đâu có được tính. Là người một nhà, mọi thứ đều cần trọn vẹn chỉnh tề."

Chu Dương nhẹ giọng nói, sau đó đi đến bên cạnh Trương Đào, trực tiếp đá mạnh vào bắp chân hắn.

"Rắc rắc!"

Chợt có tiếng rắc rắc vang lên.

Trương Đào dù đang ngất xỉu, nhưng vẫn nghe thấy được tiếng rên rỉ khe khẽ.

Mọi người nhìn Chu Dương, không ai nói gì.

Nhất là khi Chu Dương vừa nói rằng, là người một nhà thì nhất định phải trọn vẹn.

Nếu như Trương Đào sau khi tỉnh dậy biết được, nhất định hắn ta sẽ la lối mắng chửi om sòm.

"Trương Kiệt, thế này không có vấn đề gì đâu. Cậu cứ yên tâm, tôi ra tay rất có chừng mực, không làm bọn họ bị thương quá nặng. Dù sao tôi cũng nói rồi, sẽ khiến bọn họ mười ngày không lết khỏi ra giường."

Chu Dường nhìn Trương Kiệt rồi cười nói.

"Mấy ngày nay bọn họ đến quấy rầy cậu rồi. Hôm nay chúng ta tạm chia tay, đợi đến khi kế hoạch tiếp theo bắt đầu triển khai, cậu hãy thông báo cho chúng tôi."

Chu Dương nói.

Sau đó, Chu Dương cùng mọi người ngạo nghễ rời đi.

Bên cạnh Trương Kiệt không ít người nhìn thấy nhóm người đông đảo này, nên cũng vô cùng tò mò. Đến khi bọn họ truy hỏi được thân phận lai lịch của Chu Dương và những người khác, chạy đến trang viên, thì thấy một đám người nằm la liệt trên đất, thậm chí còn có cả hai cha con Trương Luân bị đánh cho nhừ tử.

Nhất thời cả Trương gia đều loạn hết cả lên.

Lúc này, Chu Dương và mọi người đã đến khách sạn năm sao nổi tiếng ở Tương Tây, khách sạn Khải Nguyên.

Sau khi mọi người về phòng chỉnh đốn một chút, tất cả cùng tụ họp lại tại phòng của Chu Dương.

Lúc này, tất cả những người đã từng ở Trương gia đều cảm thấy rất bực bội, trong lòng nhiều oán giận, muốn tìm Chu Dương chia sẻ.

Chu Dương cũng rất kiên nhẫn lắng nghe tất cả mọi người.

"Ừ, tôi biết, mọi người thời gian qua vất vả nhiều rồi. Chỉ là, những việc này đều sẽ được ghi nhận. Mọi người lúc trước vì Trương gia mà phải chịu nhiều oan ức, lúc sau nhất định được báo đáp hậu hĩnh."

"Hơn nữa, chuyến này đưa mọi người đến Tương Tây, cũng không để mọi người trắng tay ra về. Chỉ là mấy ngày tới cứ chờ ở khách sạn này, đừng đi đâu cả, đợi đến khi tôi có thông báo mới."

Chu Dương mỉm cười trấn an mọi người.

Bọn họ không biết rằng, lúc này, Trương gia đã sớm thành một mớ hỗn độn.

Hai tiếng sau khi Chu Dương và mọi người rời đi, hai cha con Trương Luân và Trương Đào cũng với mười mấy tên vệ sĩ khác đã dần tỉnh lại.

"Thằng khốn! Tao muốn giết chết mày!"

Câu đầu tiên Trương Luân nói ra khi vừa tỉnh lại ngập mùi sát khí. Cặp mắt ông ta đỏ ngầu phủ đầy tia máu.

Còn Trương Đào thì khuôn mặt tái xanh cứng đờ, ánh mắt thể hiện rõ oán hận ngút trời.

Hai cha con hắn ta, cuối cùng lại bị một mình Chu Dương đánh cho ngất xỉu.

Đến bây giờ, hai cha con Trương Luân mới phát hiện ra cơ thể mình có chút không bình thường.

"Á! Chân của tôi! Chân của tôi làm sao thế này!"

Trương Đào muốn đứng dậy thì phát hiện ra bắp chân của mình không có một chút sức lực nào, cúi đầu xuống nhìn mới bất ngờ thấy hai cục thạch cao được buộc lại trên bắp chân.

Lúc này, Trương Đào mới nhất thời hồi tưởng lại rõ ràng. Trong lòng hắn lửa giận cháy bùng bùng.

Hắn nhớ chân mình trước đó vẫn còn rất bình thường.

"Thiếu gia Trương Đào, chân của cậu là do một người tên Chu Dương đạp gẫy."

Bấy giờ, một người giúp việc lên tiếng. Nhớ lại sự quả quyết và tàn nhẫn của Chu Dương lúc đó, sắc mặt của người này vẫn đầy sự kinh sợ.

"Cộp! Cộp! Cộp!"

Đột nhiên tiếng bước chân và tiếng gậy gỗ gõ xuống mặt đất vang lên.

"Gia chủ tới!"

"Gia chủ, ngài phải phân xử cho chúng tôi!"

"Gia chủ, ngài thấy chúng tôi bây giờ đều bị thương, nếu không được nghỉ ngơi nửa tháng mười ngày, sẽ không thể hồi phục được."

Những tên vệ sĩ nằm ở phía ngoài nhìn thấy người đang đi tới, vội vàng nhao nhao rên rĩ khóc lóc.

Trương Thái Viêm sắc mặt lạnh tanh đi vào, xoay xoay cây trượng khắc đầu rồng, thần sắc uy nghiêm, không hỏi không đáp những tiếng than khóc của mấy tên vệ sĩ.

"Bố!"

"Ông nội! Chân cháu bị người ta đạp gẫy rồi! Ông ơi, ông nhất định phải trả thù cho cháu!"

Hai cha con Trương Luân mặt cũng đầy sự oán hận.

Hai cha con bọn họ là con cháu huyết thống của Trương gia, có khả năng được thừa kể sản nghiệp của gia tộc.

Thế nhưng bây giờ, hai người họ đều bị cùng một người đánh cho trọng thương. Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

"Ai cho các người lá gan đấy?"

Trương Thái Viêm cũng không ngó ngàng đến lời kể khổ của hai cha con Trương Luân. Ông cụ trực tiếp đi lên ghế chính, sau khi yên vị mới đưa mắt nhìn con trai và cháu trai của mình.

Thế nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, Trương Thái Viêm không hề quan tâm đến vết thương của bọn họ, ngược lại chỉ nghiêm túc hỏi một câu không đầu không cuối.

"Bố..."

"Ông, ý của ông là như nào vậy ạ! Tên kia cùng một phe với Trương Kiệt, bọn họ muốn hạ nhục cháu và bố cháu! Ông ơi! Trương Kiệt liên minh với người ngoài, ra tay với người nhà. Ông nhất định phải dạy dỗ nó!"

Trương Đào chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết một mực than khổ.

"Là tôi đang hỏi các người, ai cho các người lá gan lớn như vậy để dám nói năng hỗn xược với cậu ấy!"

Trương Thái Viêm cầm cây trượng mạnh tay gõ xuống nền đất, nghiêm giọng quát mắng.

"Ông nội, bọn họ là dân giang hồ bè bạn với Trương Kiệt, chẳng lẽ còn có thế lực nào khác sao. Huống chi mấy người này Trương Kiệt tìm tới bảo là để nhờ giúp đỡ, nhưng bọn họ chỉ là kẻ vô công rồi nghề. Loại người như này, làm sao có lai lịch rõ ràng!"

Trương Đào không phục liền lớn giọng tranh cãi.

"Xem ra, các người quên mất chuyện của Giang Bắc nhà Giang gia rồi!"

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước