Chàng rể xuất chúng - Chương 234: Cậu có là ngọc hoàng đại đế thì cũng không được!

"Dựa vào cái gì mà phải tránh ra? Các anh nói tránh ra thì bọn tôi phải tránh ra sao?"

"Bây giờ bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm, các anh đừng manh động!"

Nhìn thấy hai bên liên tục tranh cãi, Diệp Sở Thiến không chịu được, liền lạnh lùng phẫn nộ quát lên về phía mấy người Dương Tông Phúc.

Cô là người của công ty Danh Dương, sẽ không để ý tới những chuyện tạp nham trong bệnh viện.

Cô cũng không quan tâm những người này đang xung đột lợi ích gì.

Nhưng Diệp Sở Thiến chỉ nhớ một điều, đó chính là chờ Chu Dương trở lại.

Một giây Chu Dương chưa về, thì giây đó Thẩm Bích Quân trong phòng giải phẫu không ai được động vào!

Tạ Linh Ngọc cũng đi tới bên cạnh Diệp Sở Thiến, đưa tay cầm vào cổ tay cô, tiếp thêm sức mạnh!

Dương Tông Phúc thật ra đã sớm chú ý đến hai người Diệp Sở Thiến và Tạ Linh Ngọc ở bên cạnh.

Lúc hắn vừa nhìn thấy hai người họ, ngay lập tức mắt sáng rực lên, trong lòng hết sức thích thú.

Hắn ở bệnh viện cũng không phải chưa từng nhìn thấy người đẹp.

Chưa tính đến trong bệnh viện có rất nhiều cô gái xinh đẹp, chỉ vì muốn làm quen với hắn, đã nhiều lần giả vờ bị bệnh, để có thể nhìn thấy hắn một lát.

Chỉ riêng ở trong bệnh viện này cũng có vô số cô gái đã qua tay hắn.

Nhưng những người đẹp ở trong bệnh viện so sánh với Diệp Sở Thiến và Tạ Linh Ngọc đang đứng trước mắt, vẫn thiếu một chút khí chất.

Hai cô gái này, không chỉ xinh đẹp có khí chất, lại có sự quyến rũ không thể miêu tả hết được.

"A, tôi nghĩ hai người đẹp đây chắc đã hiểu lầm rồi, tôi cũng không muốn nhúng tay vào làm phẫu thuật, nhưng với tư cách là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, bệnh nhân trong phòng bệnh kia phải do tôi cầm dao mổ chính mới đúng."

Dương Tông Phúc nở một nụ cười, mà hắn cho rằng nụ cười đó sẽ khiến người khác say đắm.

Nếu là lúc trước, chỉ cần hắn mỉm cười như vậy thì các cô gái sẽ chết mê chết mệt, nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhưng lần này, hắn thất vọng.

Sắc mặt Diệp Sở Thiến và Tạ Linh Ngọc không chỉ không thay đổi, ngược lại còn rất nghiêm túc, khuôn mặt đầy hoài nghi.

Tạ Linh Ngọc hơi nghiêng người, có chút nghi hoặc nhìn về phía Đới Huy.

Cô không biết tên bác sĩ Dương này từ đâu đến, cô chỉ biết từ khi cô đến đây, đã nhìn thấy bác sĩ Đới Huy đứng trước mặt trò chuyện với Chu Dương.

Cũng chính bác sĩ Đới Huy là người đề nghị đi mời Giang tiên sinh.

Vì vậy trong tiềm thức của Tạ Linh Ngọc sẽ tin tưởng Đới Huy hơn.

"Bác sĩ Dương Tông Phúc của bệnh viện chúng tôi là bác sĩ có trình độ học vấn cao nhất, tốt nghiệp ở trường đại học y khoa danh tiếng ở nước ngoài, phát biểu luận văn của anh ấy được đăng trong tạp chí y học nổi tiếng nhất thế giới."

Đới Huy mặc dù có chút không hài lòng nhưng vẫn nói ra những điều có thật về Dương Tông Phúc.

Lý lịch như vậy, bất kỳ bệnh viện nào ở trong nước cũng sẽ trải thảm đỏ ra chào đón.

Có thể vừa đến bệnh viện sẽ được làm lãnh đạo lớn, tối thiểu cũng chắc chắn sẽ được làm phó chủ nhiệm khoa.

Bởi vì mối quan hệ của Dương Tông Phúc và viện trưởng Dương Hi Lai, nên khi hắn vừa vào bệnh viện, đã trực tiếp đảm nhận chức trưởng khoa ngoại lồng ngực.

Đới Huy chính là bác sĩ làm việc dưới trướng Dương Tông Phúc.

"Với năng lực của tôi, chỉ cần bệnh nhân vẫn còn có một hơi thở, thì nhất định có thể chữa khỏi, vì vậy các cô cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không để các cô thất vọng."

Dương Tông Phúc hài lòng liếc nhìn Đới Huy, trong lòng thầm nghĩ, cái tên Đới Huy này cũng có mắt nhìn người.

Sau này tiếp tục quan sát một chút, nếu Đới Huy vẫn biết thức thời như vậy, thì hắn sẽ cân nhắc đề bạt Đới Huy.

Nói xong, Dương Tông Phúc liền chuẩn bị bước thẳng vào phòng phẫu thuật.

"Từ đã, ai cho phép cậu bước vào?"

Ngay lúc này, Hổ Gia lên tiếng.

Nãy giờ ông vẫn đứng một bên im lặng.

Thứ nhất là vì mối quan hệ giữa ông và Thẩm Bích Quân cũng không thân thiết lắm so với Diệp Sở Thiến và Tạ Linh Ngọc.

Ông chỉ có mối quan hệ hợp tác công việc với Thẩm Bích Quân.

Nhưng Tạ Linh Ngọc, Diệp Sở Thiến lại có mối quan hệ chị em thân thiết với Thẩm Bích Quân.

Hơn nữa Hổ Gia cũng thấy rõ!

Bởi vì sự tồn tại của Chu Dương khiến mối quan hệ của ba cô gái này càng trở nên rắc rối phức tạp.

Nhưng bây giờ Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến không giải quyết được vấn đề nên tất nhiên ông sẽ ra mặt.

"Ông lại là ai? Nơi này có chỗ cho ông nói chuyện à?"

"Đúng vậy, loại chó mèo nào cũng có thể nói chuyện ở bệnh viện như vậy sao? Cẩn thận sau này bị bệnh, không có ai chữa trị cho ông đâu!"

"Mau tránh ra, đừng đứng cản đường Dương thiếu gia!"

...

Không đợi Dương Tông Phúc lên tiếng, mấy tên bác sĩ sau lưng hắn trong nháy mắt đã quát tháo mắng mỏ Hổ Gia.

Lần này Hổ Gia tới vội vàng, cũng không chuẩn bị gì, đi theo bên cạnh chỉ có Bào Ca và Tiểu Đao.

Lúc này ông cũng rất nhã nhặn và ôn hòa..

Vì vậy lúc nhìn qua, giống như một ông chú rất biết điều

"Dám thất lễ với Hổ Gia, tát vào miệng!"

Bào Ca lạnh lùng nói.

Tiểu Đao lập tức ra tay.

Mọi người thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy Tiểu Đao ra tay như thế nào, mấy tên lúc nãy lên tiếng quát mắng Hổ gia, từng người một đều bị ăn những cái tát đau điếng.

Ngay sau đó, vết bàn tay đỏ ửng in hằn trên khuôn mặt bọn họ.

Đồng thời gò má bên phải của bọn họ cũng sưng vù lên.

Vèo!

Diệp Sở Thiến, Tạ Linh Ngọc cũng hơi kinh hãi.

Mặc dù bọn họ biết thân phận của Hổ gia, cũng biết đàn em của ông rất lợi hại nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này, nội tâm tự nhiên hơi giật mình.

Còn sắc mặt Đới Huy, Dương Tông Phúc, và mấy tên bác sĩ kia vô cùng khiếp sợ!

Đây là gì?

Tại sao chỉ trong chớp mắt, bọn họ lại biến thành bộ dạng như vậy?

"Láo xược! Biết đây là nơi nào không? Đây là bệnh viện! Ông không biết tôi là ai sao? Ông có tin chỉ cần một cú điện thoại của tôi đủ để khiến các người phải nằm bò ra ngoài không hả?"

Dương Tông Phúc sắc mặt tái xanh, phẫn nộ nhìn mấy người Hổ Gia, tức giận gào thét.

"Tôi không quan tâm đây là đâu, cũng mặc kệ anh là ai, cho dù anh có là ngọc hoàng đại đế đi nữa, thì cũng vậy thôi!"

Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên.

Sau đó, Chu Dương phẫn nộ bước tới, ánh mắt giận dữ liếc nhìn mấy người Dương Tông Phúc.

Vừa nãy anh đứng ở đằng sau, nhìn và nghe thấy tất cả những gì đang xảy ra.

Anh không ngờ rằng, mình chỉ ra ngoài nữa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bệnh viện liền xảy ra chuyện như vậy.

Có người lại muốn cưỡng ép tiến hành phẫu thuật cho Thẩm Bích Quân.

Chưa nói đến cuộc phẫu thuật này không phải người bình thường có thể làm được hay không, cứ cho là có thể tiến hành, nhưng trước khi có sự đồng ý của Chu Dương, đã muốn cưỡng ép ra tay, đây tuyệt đối không phải điều Chu Dương có thể chấp nhận.

"Cảm ơn."

Chu Dương khẽ gật đầu, nhìn Hổ Gia.

Nếu như không có Hổ Gia ở đây, chỉ dựa vào Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến, nhất định không thể ngăn được mấy tên bác sĩ này.

"Chu tiên sinh, anh về rồi."

Đới Huy nhìn thấy Chu Dương quay lại, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đối mặt với sự chèn ép của Dương Tông Phúc, anh căn bản không thể chịu đựng được lâu.

Nếu như không có Hổ Gia, Chu Dương vệ muộn hơn mười phút, thì tên Dương Tông Phúc kia rất có thể đã vào làm phẫu thuật.

"Ừ, cảm ơn anh."

Chu Dương cười nói, nhìn Đới Huy với ánh mắt khác.

Một bác sĩ chịu sự chèn ép gạt bỏ của Dương Tông Phúc, vẫn có thể kiên trì tới cùng, đúng thật là hiếm thấy.

"Chu tiên sinh, anh đã mời được Giang tiên sinh đến chưa?"

Đới Huy vươn cổ lên, nhìn ra sau lưng Chu Dương, muốn xem xem có ai đi cùng không.

Nhưng kết quả khiến anh thất vọng.

Đừng nói là người, ngay cả một con kiến cũng không có.

Liếc mắt nhìn qua liền nghĩ rằng Chu Dương căn bản không mời được Giang tiên sinh.

Thậm chí, bọn họ ngay cả mặt mũi Giang tiên sinh thế nào cũng không nhìn thấy.

"Giang tiên sinh? Đới Huy, anh nói mời chuyên gia, chính là đi mời Giang tiên sinh sao? Ha ha!"

Khi nghe xong câu nói của Đới Huy, Dương Tông Phúc liền phản ứng lại, trên mặt ngoài sự khiếp sợ, còn khinh thường nhiều hơn.

"Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn mời Giang tiên sinh tới đây sao, phải biết rằng, đến cả tôi chú, mấy chục năm nay, cũng chỉ gặp Giang tiên sinh được một lần, nếu các người thật sự có thể mời Giang tiên sinh, thì tôi sẽ viết ngược tên Dương Tông Phúc lại!"

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước