Chàng rể xuất chúng - Chương 235: Lão già Giang tiên sinh.

“Chú của anh mới gặp Giang tiên sinh một lần, vậy là do ông ta không có năng lực.”

“Dù tên của anh có viết ngược lại đi nữa thì có liên quan gì đến tôi”“”

Chu Dương quay đâu lại lạnh lùng nhìn Dương Tông Phúc.

Chỉ vừa nghe cuộc nói chuyện vừa nãy, anh cũng đã hiểu ra.iền

Việc phẫu thuật mà Dương Tông Phúc đưa ra nhất định không có ý gì tốt.

Tạm thời chưa nói đến chủ ý của hắn là gì, chỉ sự vênh váo, tự cao tự đại đó đã khiến cho Chu Dương vô cùng khó chịu.

Hơn nữa, nếu hắn tiến hành phẫu thuật cho Thẩm Bích Quân, chẳng phải sẽ nhìn thấy thậm chí chạm vào cơ thể cô ấy sao?

Như vậy là không có đạo đức và quy tắc của một bác sĩ, Chu Dương không chấp nhận được.

Nhưng những điều anh nói, nếu đến tai của người khác chắc chắn sẽ khiến họ kinh hoảng.

“Chú của anh chỉ mới gặp Giang tiên sinh một lần, vậy là do bản thân ông ta không có năng lực.”

Phải biết rằng, chú của Dương Tông Phúc chính là viện trưởng Dương Hi Lai của bệnh viện này.

Mà Dương Hi Lai không đơn giản chỉ là viện trưởng bệnh viện.

Ông ta còn là phó giám đốc của hiệp hội y học Quốc gia.

Là một người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong giới y học.

Thậm chí nhiều năm gần đây những bác sĩ trẻ tài giỏi đều là học sinh của Dương Hi Lai.

Vậy mà theo lời của Chu Dương, Dương Hi Lai lại biến thành một người chẳng có bản lĩnh, tài cán gì.

Nếu để những lời này truyền ra ngoài không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc.

Đới Huy sững sờ nhìn Chu Dương, trong lòng thật sự vô cùng khiếp sợ.

Anh không thể ngờ Chu Dương lại có thể nói ra những lời như vậy.

Thế nhưng trong chớp mắt, anh ấy đột nhiên trở lên kích động!

Dương Hi Lai ở bên ngoài có tiếng tăm như vậy nhưng trong bệnh viện danh tiếng ấy không hề có giá trị.

Ông ta không chỉ lạm dụng chức quyền đưa người thân tín của mình vào những vị trí quan trọng mà còn lợi dụng quyền lực để mưu đồ tư lợi cho mình.

Chỉ vì mọi người e dè, sợ sệt quyền lực mà Dương Hi Lai có trong tay, nhưng cũng không thể nào cứ nhẫn nhịn mãi như vậy.

Bởi vì đối với những bác sĩ bình thường, đến cả Đới Huy có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phong phú.

Dương Hi Lai đều có cách kìm hãm năng lực, khả năng của họ!

“Hahahaha, đúng là buồn cười mà, anh là Chu Dương đúng không, con người có thể vô năng nhưng không thể vô tri! Anh có biết những điều mình vừa nói có nghĩa là gì không?”

“Anh có tin không, chỉ cần một câu nói của chú tôi, sau này dù là bệnh viện nào ở Đông Hải thậm chí cả nước anh cũng không thể đặt chân vào?”

Sắc mặt Dương Tông Phúc tái nhợt, u ám, trong giọng nói đột nhiên có chút điên cuồng, vui sướng.

Những điều Chu Dương vừa nói không chỉ nhằm vào Dương Tông Phúc mà còn chỉ thẳng chú của anh ta Dương Hi Lai.

Nhưng cuối cùng là tác động đến tất cả những người có quan hệ với Dương Hi Lai

Ngay cả Dương Hi Lai cũng là người không có năng lực, vậy những đồng nghiệp, bạn bè còn cả học sinh của ông ta thì sẽ như thế nào?

Chẳng lẽ không chỉ là không có năng lực mà thậm chí còn tệ hơn như vậy?

Dương Tông Phúc cười liên tục, chỉ cần để những lời này của Chu Dương truyền ra ngoài, không cần hắn phí sức ra tay, tự động vô số những người có quan hệ mật thiết với Dương Hi Lai sẽ chủ động xử lý anh.

Như vậy vừa khiến cho Dương Hi Lai hài lòng, vừa nghiêm chỉnh dạy cho tên nhóc Chu Dương không biết trời cao đất dày này một bài học.

“Lẽ nào là tôi nói sai? Anh nói chú mình chỉ gặp Giang tiên sinh một lần, xin hỏi chú anh bao nhiêu tuổi rồi, nếu không phải vô năng, không có bản lĩnh thì là gì?”

Chu Dương cười nhẹ, hoàn toàn không có cảm giác những lời bản thân vừa nói là sai trái.

“Hì hì.”

Diệp Sở Thiến và Tạ Linh Ngọc đều không nhịn được, nhìn Chu Dương mỉm cười.

Hai người họ chưa từng nghĩ đến, Chu Dương cũng có ngày nói ra những lời đay nghiến như vậy.

Dương Hi Lai vừa là viện trưởng, lại giữ chức phó giám đốc hiệp hội y học, năng lực của ông ta tất nhiên không cần phải nghi ngờ.

Bằng không, những người này sẽ rất khó có được chỗ đứng ổn định.

Vậy mà trong lời nói của Chu Dương, Dương Hi Lai lại biến thành một kẻ vô năng không có tài cán.

Không biết Dương Hi Lai khi nghe được những lời này sẽ có phản ứng ra sao.

“Này! Chu Dương, anh không cần hùng hổ như vậy, anh có tin không, tôi sẽ khiến cho Thẩm Bích Quân không thể thực hiện phẫu thuật được!”

“Nếu như tôi đoán không nhầm, Thẩm Bích Quân không còn nhiều thời gian nữa, mà bệnh viện này là tốt nhất ở Đông Hải! Ngoài chúng tôi ra không còn ai có đủ khả năng cứu cô ấy nữa!”

“Dương Tông Phúc cười nhếch môi, khóe miệng đột nhiên có chút nham hiểm, tự cho mình rất có khí phách.”

“Hơn nữa, Thẩm Bích Quân không còn cách nào chuyển viện nữa!”

Ầm!

Dương Tông Phúc vừa dứt lời, không chỉ Chu Dương, Diệp Sở Sảnh, Tạ Linh Ngọc, Hổ Gia, Đới Huy, thậm chí đến cả mấy bác sĩ phía sau Dương Tông Phúc cũng đều ngỡ ngàng, sắc mặt thay đổi.

Những bác sĩ này đều là đầu cơ trục lợi, nịnh bợ Dương Tông Phúc để thu lợi ích cho mình.

Đây đều đang ở giới hạn cuối cùng, bọn họ vừa là bác sĩ, cũng là con người, tự nhiên sẽ có ham muốn, tham vọng.

Nhưng mọi tham vọng này đều hình thành một cách hợp tình hợp lí.

Còn bây giờ thì sao?

Dương Tông Phúc mang tính mạng của Thẩm Bích Quân ra để uy hiếp!

Vậy được coi là gì?

Chưa nói đến việc Dương Tông Phúc thật sự làm như thế để Thẩm Bích Quân xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nếu như phẫu thuật không thành công, cả Dương Tông Phúc và những bác sĩ này đều không thể tránh khỏi mối liên quan.

Lấy tính mạng của một người đang hấp hối ra để uy hiếp, chỉ điều này đã đủ khiến cho Dương Tông Phúc phải trả giá.

“Dương thiếu gia, làm như vậy quả thực không được hay lắm.”

“Đúng vậy, chuyện này nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ dẫn đến những phản ứng không tốt”

......

Mấy bác sĩ mặt mày u ám, e dè khuyên can.

Bọn họ muốn có một chỗ đứng tốt phía sau Dương Tông Phúc, nhưng chưa từng có ý định hại chết người.

“Sợ gì? Các người cảm thấy bọn họ dám nói linh tinh sao? Thẩm Bích Quân là cấp trên của họ, cả công ty đều nghe lời của cô ấy, bọn họ chẳng qua chỉ là những nhân viên nhỏ bé, có thể làm nên chuyện gì chứ?”

Dương Tông Phúc biết những lời bản thân vừa nói ra có một ý nghĩa khác, nhưng lại không chịu thừa nhận mà quay sang trách mắng những bác sĩ phía sau.

“Không tệ, không tệ, Dương Hi Lai cũng không phải không có chút năng lực nào, dù sao vẫn đủ khả năng để dạy ra một đứa cháu xuất sắc như thế này.”

Đúng lúc đó, có một giọng nói trầm ấm vang lên, cùng với mấy tiếng vỗ tay nặng nề, bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Mọi người đều hướng mắt theo giọng nói, nhìn thấy một ông lão chừng sáu tuổi đang từ từ bước đến.

Chỉ là nét mặt của ông ấy vô cùng ảm đạm, thập chí đôi mắt toát lên sự giận dữ mơ hồ.

“Giang tiên sinh ông đến rồi.”

Chu Dương nhìn thấy Giang tiên sinh, trong lòng thấy an tâm phần nào.

Chỉ cần có ông ở đây,Thẩm Bích Quân nhất định sẽ không xảy ra chuyện.

Thế nhưng, trong lòng Chu Dương lại không còn lời nào để nói với Giang tiên sinh.

Rõ ràng là đã đến rồi nhưng lại không trực tiếp xuất hiện, mà lại đứng bên ngoài nghe lén.

Phải biết rằng hiện giờ mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với Thẩm Bích quân mà nói đều giống như sinh mạng vô cùng trân quý.

Có điều Chu Dương lại quên mất.

Lúc nãy khi anh quay lại cũng không trực tiếp xuất hiện, mà cũng đứng một góc nghe trộm.

“Là Giang tiên sinh? Chu Dương, nếu như muốn dọa tôi cũng không cần tìm người đến như vậy, lại còn là một ông lão, đây phải chăng là Giang tiên sinh?”

Dương Tông Phúc vẻ mặt không tin tưởng, nhìn về phía Chu Dương.

Xem ra, Giang tiên sinh là bậc thầy quốc gia trong ngành y học, phong thái và khí chất thật không tầm thường.

Hắn ở trên mạng hoặc ở chỗ chú Dương Hi Lai nhìn thấy ảnh của Giang tiên sinh.

Người ở trong ảnh là một khuôn mặt nhã nhặn, ôn hòa, khiến cho người nhìn vào có một cảm giác rất an tâm.

Thế nhưng người thật đang đứng trước mắt bọn họ, trên người mặc một bộ quần áo rẻ tiền, đến chân vẫn còn mang đôi giày giải phóng mười mấy tệ.

Loại giày này mười mấy năm về trước còn có người mang, bây giờ sớm đã không còn thấy xuất hiện trên thị trường.

Truyện liên quan

Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước