Chàng rể xuất chúng - Chương 240: Cổ quái

"Yên tâm đi, tình trạng vết thương đã ổn định rồi, qua mấy tiếng nữa là có thể tỉnh lại. Nhưng muốn khôi phục hoàn toàn thì e là vẫn phải cần thêm một khoảng thời gian."

Giang tiên sinh nhẹ giọng nói nhưng trong lời nói lại vô cùng tự tin.

Chu Dương ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một chút cũng hiểu được.

Giang tiên sinh nói tự tin như thế chắc là trước đó đã từng dung cách châm cứu huyệt đạo này rồi, hơn nữa có lẽ đối phương tỉnh lại rất nhanh như lời Giang tiên sinh nói, đồng thời cuối cùng cũng đã phục hồi.

Chu Dương cúi đầu nhìn xuống, trên các huyệt đạo của Thẩm Bích Quân phủ đầy những chiếc kim bạc.

Trên mỗi chiếc kim bạc gần như đều phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Nhưng giờ phút này, trong mắt Chu Dương, thứ ánh sáng này lại giống như ánh sáng hi vọng.

"Giang tiên sinh, hình như vừa nãy tôi nhìn thấy một chút tình hình khác thường?"

Chu Dương thắc mắc hỏi.

Anh không dám xác định nhưng anh cảm thấy có lẽ mình nhìn thấy được.

Lúc Giang tiên sinh châm kim bạc xuống, nhất là bốn cây kim cuối cùng.

Rõ ràng Chu Dương nhìn thấy một làn khói trắng quanh quẩn trên chiếc kim bạc, thẩm thấu vào trong cơ thể của Thẩm Bích Quân.

Rốt cuộc đó là thứ gì?"

"Là cái này à?"

Giang tiên sinh khẽ cười, dùng tay vuốt lên một cây kim bạc.

Chu Dương lập tức mở to hai mắt nhìn xem.

Anh nhìn thấy trên cây kim đó có một làn khói trắng quanh quẩn.

Giống như đúc cái trước đó anh đã thấy.

"Cái này..."

Chu Dương kinh ngạc, vừa nãy thứ anh nhìn thấy không phải là tưởng tượng, mà nó thật sự tồn tại.

Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Giang tiên sinh thu tay lại, dường như trên trán lại đổ thêm chút mồ hôi.

Nhưng ông ấy không thèm để tâm.

"Đây chính là chỗ kỳ diệu của châm cứu huyệt đạo!"

"Tôi theo sư phụ học y hơn ba mươi năm, y thuật học tập cao thâm nhất chính là cái này."

"Mà làn khói trắng vừa rồi cậu thấy là chân khí."

"Mấy chục năm nay tôi cũng chỉ tập luyện ra một chút, vừa rồi trị liệu cho người bạn này của cậu, gần như đã dùng hết một nửa."

Giang tiên sinh có chút xúc động, ánh mắt nhìn về phía trước, lộ ra vẻ vô cùng sâu xa, không biết có phải là nhớ lại gì đó hay không.

Chân khí?

Nhưng giờ phút này, Chu Dương cảm thấy rất chấn động.

Đây là lần đầu tiên thứ đồ vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và tivi lại trực tiếp hiện rõ trước mặt anh.

Chẳng lẽ Giang tiên sinh chính là người tu luyện trong truyền thuyết sao?

Chu Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn Giang tiên sinh một chút. Anh phát hiện ra, giờ phút này, hơi thở trên người Giang tiên sinh hơi uể oải, hiển nhiên là đã hao tổn quá nhiều sức lực khi châm cứu cho Thẩm Bích Quân.

"Giang tiên sinh, trên thế giới này thật sự có thứ đồ thần kỳ vậy sao?"

Chu Dương khẽ hỏi.

Hiện tại trong đầu anh có một ý nghĩ.

Có phải là vì cái này nên Giang tiên sinh mới trở thành người giỏi bậc nhất, hơn nữa còn nổi tiếng cả nước, thậm chí còn từng xem bệnh cho rất nhiều lãnh đạo lớn của nhiều quốc gia.

"Tin thì có, không tin thì không. Chu Dương, cậu không được nói ra chuyện lúc nãy nhìn thấy đâu đấy."

Giang tiên sinh vừa cười vừa nói.

"Đương nhiên, nếu cậu muốn học thì tôi có thể dạy cậu."

Ánh mắt của Giang tiên sinh sáng rực nhìn Chu Dương, trong ánh mắt đó dường như có chút mong đợi.

Chu Dương rùng mình, vội chuyển ánh mắt nhìn qua chổ khác.

Vừa rồi anh đắm chìm trong ánh mắt của Giang tiên sinh, suýt chút đã đồng ý.

Nghĩ tới việc phải tu luyện hơn ba mươi năm vất vả mới học được, trong lòng anh đã cắt đứt luôn ý nghĩ này.

Người sống một đời có bao nhiêu đâu.

Phải tốn ba mươi năm để học châm cứu huyệt đạo, đúng là lãng phí thời gian tươi đẹp, không hợp với nguyên tắc của Chu Dương.

Mặc dù Chu Dương không nhìn Giang tiên sinh nữa nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt của Giang tiên sinh vẫn chưa rời khỏi người mình.

Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, thậm chí còn có một chút kỳ quái.

Chu Dương tự nghĩ, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Giang tiên sinh. Lúc trước, ngay cả Giang tiên sinh là người phương nào anh cũng không biết.

Nhưng vì sao Giang tiên sinh lại nhiệt tình với mình như vậy?

Hình như là từ lúc Trần Thế Hào lấy ra miếng ngọc bội kia.

Nghĩ tới đây, trong đầu Chu Dương lại hiện lên hình ảnh miếng ngọc bội.

Miếng ngọc bội hiện ra trong đầu, Chu Dương nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quen mắt, giống như trước đó anh đã từng ngắm nghía, thậm chí còn chơi với nó rất lâu.

Đột nhiên, một ý nghĩa xuất hiện trong đầu của anh, trong lòng Chu Dương xúc động, giống như đã biết mình nhìn thấy miếng ngọc bội kia ở đâu rồi.

"Chừng nửa tiếng nữa là có thể rút kim bạc ra, đến lúc đó, người bạn này của cậu cần phải chăm sóc nhiều hơn, điều dưỡng tốt thân thể là được."

Giang tiên sinh thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, trong lòng cũng hơi mất mát.

Lúc ông ấy nhìn thấy miếng ngọc bội kia ở viện điều dưỡng Thành Đông, đúng là kích động muốn chết.

Thậm chí ông ấy còn mặc kệ việc kiểm tra sức khỏe cho Phương đại tướng, trực tiếp ra ngoài nhìn xem là ai.

Mà lúc đó, cũng chỉ có ba người đứng ở cổng viện điều dưỡng.

Chu Dương, Trần Thế Hào, Ngưu Xuyên.

Trần Thế Hào lớn tuổi, đã hơn bốn mươi.

Mà Chu Dương và Ngưu Xuyên đều xấp xỉ hơn hai mươi tuổi.

Nhưng sức mạnh trên người Ngưu Xuyên rất dồi dào, không phải là người ông chờ đợi.

Người có khả năng duy nhất chính là Chu Dương.

Cho nên lúc đó, ánh mắt mắt của ông nhìn vào Chu Dương đầu tiên.

Nhưng ngọc bội lại không phải của Chu Dương, mà là của Trần Thế Hào.

Điều này khiến trong lòng Giang tiên sinh vô cùng mất mát, nhưng năm đó ông nợ chủ nhân của miếng ngọc bội một lời hứa.

Cho nên, dù Trần Thế Hào không phải là người ông chờ thì ông vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, giúp trị bệnh cho cô gái đang nằm trên giường bệnh trước mặt.

.......

Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng như cũ.

Còn người đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, tâm trạng cũng khác nhau.

Tạ Ngọc Linh, Diệp Sở Thiến vô cùng lo lắng.

Đám người Trần Thế Hào, Ngưu Xuyên, Hổ Gia vẻ mặt nghiêm túc.

Gương mặt Đới Huy lộ ra vẻ sùng bái, vẫn luôn nhìn về phía phòng phẫu thuật.

Giang tiên sinh nói cuộc phẫu thuật này chỉ cần hai người, nên ông chỉ dẫn theo Chu Dương vào.

Mà đám người Tạ Linh Ngọc nói, Chu Dương hoàn toàn không biết y thuật, thậm chí ngay cả thiết bị chữa bệnh bên trong là gì, có lẽ anh cũng không biết.

Một người như vậy, sao có thể vào giúp Giang tiên sinh?

Nhưng trong lòng Đới Huy tin tưởng, Giang tiên sinh đã nói vậy, đương nhiên đã chắc chắn.

Vì thế anh ấy vẫn chờ mong.

Trái lại, đám người Dương Tông Phúc mặt xám như tro.

Ngoại trừ lúc đầu Dương Hi Lai hung hăng liếc Dương Tông Phúc ra thì thời gian còn lại đều rơi vào trầm tư.

"Không được, không thể khoanh tay chờ chết như vậy được. Mặc dù Giang tiên sinh là danh thủ quốc gia nhưng cũng không chỉ có một danh thủ quốc gia, Quách tiên sinh cũng là danh thủ quốc gia."

Mắt Dương Hi Lai sáng lên, giống như đã tìm được cách giúp mình thoát tội.

Ngay lập tức, Dương Hi Lai quay người rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ông ta vào nhà vệ sinh, đồng thời gọi một cuộc điện thoại.

Mặt Dương Tông Phúc lộ vẻ mong chờ. Nếu Dương Hi Lai có cách giải quyết, vậy hắn cũng sẽ không sao cả.

Những lãnh đạo bệnh viện kia thì đều kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ dưới tình huống như vậy, lời nói của vị danh thủ quốc gia đã quyết định vinh nhục, Dương Hi Lai vẫn còn có cách khác.

Nhưng bây giờ bọn họ đều sẽ im lặng, không nói gì.

Khi chuyện còn chưa được xem là ổn định, tất cả thái độ của bọn họ đều thể hiện ra hết sức không thành thật.

Cộp cộp cộp.

Đúng lúc này, tiếng bước chân bỗng vang lên.

Mọi người nghe thấy đều nhìn qua, thấy rõ một nhóm người khác đang bước đến.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi, sắc mặt uy nghiêm, khí chất không tầm thường.

Còn sau lưng ông là tám người trẻ tuổi, dáng người cao ngất ngưỡng, nhìn ai cũng có cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước