Chàng rể xuất chúng - Chương 241: Phương đại tướng đến!

“Phương đại tướng, sao ngài lại đến đây?”

Trần Thế Hào và Ngưu Xuyên hết sức kinh ngạc, thậm chí là hoảng hốt.

Phương đại tướng là tướng quân đời đầu, địa vị không phải dạng tầm thường.

Ông xuất hiện ở đâu, thậm chí đến cả lãnh đạo chính quyền ở đó cũng phải tự thân đến nghênh đón.

Trước kia ông còn điều trị ở viện điều dưỡng, bây giờ lại mang theo người xuất hiện ở bệnh viện nhân dân Số 1 ở thành phố Đông Hải.

Hai người Trần Thế Hào và Ngưu Xuyên lập tức bước lên đón tiếp.

Người khác không biết thân phận của Phương đại tướng nên không phản ứng gì cũng không sao, nhưng họ đã biết rồi thì không thể giả vờ như không biết.

Thế nhưng, phản ứng của họ trong mắt người khác lại giống như sét đánh giữa trời quang, nội tâm hoảng loạn.

Phương đại tướng?

Đây là ai cơ chứ?

Là tên của ông hay là thân phận của ông?

Đủ tư cách để có danh xưng tướng quân, chẳng lẽ là một vị tướng quân thật?

Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều trở nên trang nghiêm, ai nấy đều kinh ngạc nhìn về vị Phương đại tướng đang tiến vào.

Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến cũng hoảng hốt nhìn về phía Phương đại tướng.

Khiến Trần Thế Hào và Ngưu Xuyên đồng thời cất lời thì thân phận nhất định không sai bao giờ.

Nhớ lại trước kia khi đi cùng Chu Dương đến viện điều dưỡng Thành Đông mời Giang tiên sinh, tâm trạng hai người cũng nhẹ nhõm hơn.

Nghĩ rằng họ đã gặp vị đại tướng này ở đó.

Nhưng Đới Huy, Dương Tông Phúc và những người khác lại không như vậy.

Bọn họ không nghĩ nhiều đến thế, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng kinh hoảng.

Hiển nhiên đã bị thân phận của Phương đại tướng làm giật mình.

Những lãnh đạo bệnh viện ở thành phố Đông Hải cũng được xem là người có thân phận, có đủ tư cách nói chuyện với lãnh đạo chính quyền thành phố.

Nhưng khi đối mặt với Phương đại tướng lại lo lắng đến nỗi không nói nên lời.

“Lão già đó đâu rồi?”

Phương đại tướng thấy Trần Thế Hào và Ngưu Xuyên, gật đầu nhẹ với họ, không khách sáo gì mà hỏi thẳng.

Giang tiên sinh không quan tâm gì đến kiểm tra sức khoẻ của ông mà chạy đến đây chữa trị cho người khác, làm ông rất không thoải mái.

Là ai mà có thể so được với thân phận của ông?

Nhưng Phương đại tướng cũng không phải một người vô lễ ngang ngược.

Vì vậy ông đưa người sang đây xem thế nào.

“Phương đại tướng, Giang tiên sinh đang tiến hành phẫu thuật trong phòng phẫu thuật, không biết khi nào mới xong.”

Trần Thế Hào nhẹ giọng nói.

Giang tiên sinh và Chu Dương đã vào trong gần một tiếng đồng hồ, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh.

Ông ấy cũng không biết tình hình bên trong rốt cuộc ra sao.

“Vào trong đó bao lâu rồi?”

Phương đại tướng ngẩng đầu nhìn đèn chỉ thị của phòng phẫu thuật, trầm giọng hỏi.

Dựa theo tình huống bình thường, từ lúc Giang tiên sinh rời đi, tới được bệnh viện, tiến hành chuẩn bị phẫu thuật, bây giờ phẫu thuật có lẽ đã bắt đầu hơn nửa tiếng.

Với thực lực của Giang tiên sinh, phẫu thuật gì mà cần tới nửa tiếng?

“Đã một tiếng đồng hồ rồi.”

Trần Thế Hào đáp.

“Một tiếng?”

Nét mặt Phương đại tướng hiện lên vẻ khó hiểu, hiển nhiên là không tin lắm.

Giang tiên sinh rời khỏi viện điều dưỡng cũng chỉ mới hơn một tiếng rưỡi.

Trừ nửa tiếng trên đường đi, chẳng lẽ ông ấy vừa đến bệnh viện thì lập tức bắt đầu phẫu thuật mà không chuẩn bị gì?

“Đúng vậy, Giang tiên sinh chỉ mang theo Chu Dương vào, hiện giờ phòng phẫu thuật chỉ có hai người họ.”

Trần Thế Hào thấy nét mặt nghi ngờ của Phương đại tướng, cảm thấy hơi lạ.

Nghe thấy lời Trần Thế Hào nói, trên mặt Phương đại tướng lại càng thêm ngờ vực.

Nhưng nhiều hơn nữa, đó là kinh ngạc.

Rõ ràng, Phương đại tướng biết được điều gì đó.

“Lão già này.”

Lẩm bẩm một câu, Phương đại tướng nhìn quanh những người khác có mặt ở đó.

Chỉ một ánh mắt, ông đã phân biệt được lai lịch những người còn lại.

Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến đều là những cô gái có vẻ ngoài không tầm thường, rõ là có quan hệ mật thiết với Chu Dương.

Mấy người Đới Huy, Dương Tông Phúc đều mặc áo blouse, hiển nhiên là bác sĩ của bệnh viện.

Còn những lãnh đạo khác, tuy không mặc áo blouse nhưng ông nào cũng hơi phát tướng, hơn nữa có chút uy thế.

“Viện trưởng của các người đâu? Lão già họ Giang đến bệnh viện các người, viện trưởng cũng phải ra nghênh tiếp một chút chứ?”

Phương đại tướng nhìn sang đám lãnh đạo, trầm giọng hỏi.

Nếu như Chu Dương ở đó thì nhất định sẽ nghi ngờ, Phương đại tướng nói như vậy thật ra e là đang tự nói mình. Phương đại tướng là ông đây đã tới bệnh viện rồi, viện trưởng còn không mau ra tiếp đón một chút, có ý gì? Xem thường ông đây à?’

Nhưng rõ ràng đám lãnh đạo bệnh viện lần đầu gặp Phương đại tướng vẫn không biết phải làm thế nào.

“Viện trưởng đi gọi điện rồi, chắc là sẽ quay lại ngay thôi.”

Phó viện trưởng sợ sệt trả lời.

Lúc này, Dương Hi Lai vừa gọi điện xong, từ nhà vệ sinh bước ra.

Vẻ mặt với nụ cười mỉm, tâm trạng cực tốt.

Vừa rồi đã nói chuyện điện thoại với Quách tiên sinh, kể lại những chuyện đã xảy ra ở đây, nhưng cũng lươn lẹo che giấu đi vài điều.

Ông ta và Quách tiên sinh có quan hệ thân mật, hai người từng có một khoảng thời gian mang danh phận thầy trò.

Dương Hi Lai tin rằng, những thứ mà bản thân đã giấu không là gì với Quách tiên sinh.

Nhưng lúc ông quay lại, phát hiện có thêm không ít người, hơn nữa trông có vẻ uy quyền.

Đến cả đám lãnh đạo kia cũng có hơi sợ hãi.

Người nào tới vậy?

Dương Hi Lai chợt thấy lòng lạnh toát, vội vàng đi qua.

“Viện trưởng, đây là Phương đại tướng, ngài đến tìm Giang tiên sinh.”

Phó viện trưởng thấy Dương Hi Lai quay lại, lập tức kéo ông ta tới, giới thiệu Phương đại tướng.

Trong lòng phó viện trưởng lúc bấy giờ có chút sợ hãi, sợ Phương đại tướng biết được chuyện lúc nãy sẽ trừng phạt họ.

Vậy nên nhanh chóng đẩy viện trưởng Dương Hi Lai ra, để ông ta giải quyết mọi việc.

“Phương đại tướng?”

Nghe xong, sắc mặt Dương Hi Lai khó tin, nhìn Phương đại tướng.

Dương Hy Lai nhìn Phương đại tướng, cảm thấy rất xa lạ, tuy nhìn có chút gì đó uy nghiêm, nhưng ông ta cũng không biết thật giả thế nào.

Ông ta để ý tình hình thì vị Phương đại tướng này có quen biết với Trần Thế Hào và Ngưu Xuyên, điều này làm Dương Hi Lai bất chợt cảnh giác.

Nhưng đồng thời ông cũng có chút hoài nghi.

Trần Thế Hào và Ngưu Xuyên đều là người của Chu Dương, Chu Dương chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương, chưa nghe nói sau lưng Chu Dương có bối cảnh thế lực gì, sao họ có thể quen biết Phương đại tướng.

Với cả, người có thể làm đại tướng thì là người như thế nào chứ, sao lại quen với một kẻ như Chu Dương?

Chẳng lẽ, đây là một tên giả mạo?

“Ông nói ông là đại tướng, nhưng tôi không biết là thật hay giả, có giấy tờ gì có thể chứng minh không? Hơn nữa, ông không mặc quân phục, bệnh viện chúng tôi cũng không nhận được thông báo nào, ai biết được ông có phải một người giả mạo hay không.”

Nghĩ tới lời dặn dò của Quách tiên sinh, Dương Hi Lai thấy tự tin trở lại, bắt đầu chất vấn lại.

Mặc kệ người trước mặt có là đại tướng thật không, ông ta hỏi vậy cũng không có gì sai.

Không có giấy tờ, không có quân phục, và ông ta cũng không nhận được thông báo nào.

Chẳng lẽ bất cứ người nào đến bệnh viện, tự xưng là đại tướng, thì nhất định sẽ là đại tướng sao?

Vì thế ông ta không hề do dự mà chất vấn.

Trần Thế Hào và Ngưu Xuyên ngơ ngác, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, Dương Hi Lai dám chất vấn thân phận của Phương đại tướng có phải thật hay không?

Các bác sĩ khác, lãnh đạo cũng đồng loạt ngớ người.

“Giả mạo? Quả là trò cười to bằng trời mà, Phương Tử Châu đây lần đầu bị người khác nghi ngờ thân phận đấy, người đâu, đi tìm Chu Kiện Quốc tới đây!”

Phương đại tướng nghe Dương Hi lai nói xong, ông hơi khựng người lại, sau đó lập tức cười to.

Nhưng nụ cười này, lại có chút giận dữ.

Còn Dương Hi Lai sau khi nghe những gì Phương đại tướng nói liền sững sờ, các bác sĩ khác cũng hoảng hốt.

Chu Kiến Quốc.

Nhà lãnh đạo lớn của thành phố Đông Hải.

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước