Chàng rể xuất chúng - Chương 242: Hãy theo đó mà làm đi!

Vào thời khắc này tất cả mọi người đều im lặng.

Dương Hi Lai đứng ngây người nhìn Phương đại tướng, sau lưng ông còn có một người đang gọi điện thoại.

Tuy rằng không thể biết người kia rốt cuộc có phải đang gọi điện thoại cho Chu Kiến Quốc hay không, nhưng Dương Hi Lai biết rằng người này sẽ không dám nói năng lung tung.

Người này không những dám gọi trực tiếp tên của Chu Kiến Quốc, mà ông còn rất ngang ngược, muốn tìm bằng được Chu Kiến Quốc tới đây!

Đây dường như là một phương thức ra lệnh.

Phải biết rằng Chu Kiến Quốc là nhà lãnh đạo lớn của thành phố Đông Hải, thân phận của ông ở trong nước cũng rất cao.

Thế nhưng người này lại dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện về Chu Kiến Quốc.

Những người lãnh đạo bệnh viện trong chốc lát liền căng thẳng, chẳng nói câu nào, căn bản không dám nhìn thẳng vào Phương đại tướng.

Trong thâm tâm bọn họ đều có chung một suy nghĩ, tất cả mọi việc không liên quan đến mình, đều là trách nhiệm của Dương Hi Lai.

Đích thực là trách nhiệm của Dương Hi Lai.

Thẳng thắn đối mặt với Phương đại tướng, trực tiếp đưa ra những lời chất vấn ông ấy.

Mặc dù tình huống này là không sai nhưng thái độ rõ ràng là không đúng.

Trong tình huống khi không biết được tính khí của Phương tướng quân, làm như thế này rõ ràng là đang tự đưa bản thân mình vào hoàn cảnh cực kì nguy hiểm.

“Tướng quân, bí thư Chu nói rằng anh ấy sẽ tới nhanh thôi.”

Sau khi người hộ vệ của Phương đại tướng gọi điện xong, liền nói nhỏ.

Lúc này mọi người ở đây đều cực kỳ im lặng, bầu không khí tĩnh mịch.

Đến cả Trần Thế Hào và Ngưu Xuyên cũng chẳng biết nói gì.

Chu Kiến Quốc ở thành phố Đông Hải là một người có danh tiếng rất lớn, sức ảnh hưởng mạnh, cho dù vậy Phương đại tướng cũng dám nói với giọng điệu đó.

Chẳng trách lúc trước ở cổng viện điều dưỡng, Giang tiên sinh nói rằng Phương đại tướng là một người nóng nảy.

Có thể dùng giọng điệu này để nói về nhà lãnh đạo lớn của thành phố Đông Hải thì quả thật là rất nóng nảy.

Két két!

Cửa lớn của phòng phẫu thuật đột nhiên mở, Giang tiên sinh và Chu Dương từ từ bước ra.

Giang tiên sinh đã mặc lại chiếc áo khoác, những chiếc kim bạc kia cũng quay về vị trí ban đầu của nó, ẩn giấu ở bên trong chiếc áo.

Ngoài gương mặt có chút nhợt nhạt, Giang tiên sinh vẫn không có gì khác so với lúc chưa vào phòng phẫu thuật.

Còn Chu Dương thì không giống vậy, sắc mặt anh đã không còn căng thẳng, rõ ràng đang rất thoải mái.

Kết quả như vậy thì chỉ có một.

Thẩm Bích Quân đã được chữa trị khỏi!

“Chu tổng, Thẩm tổng cô ấy.....”

Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến vẫn luôn chú ý đến phòng phẫu thuật không rời mắt, khi nhìn thấy hai người họ bước ra lập tức chạy đến hỏi

“Không sao rồi, mọi người yên tâm đi, bây giờ chỉ cần điều dưỡng tốt cơ thể là có thể nhanh khỏe lại.”

Chu Dương cười nói, nhìn về phía Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến, đột nhiên sững sốt.

Bởi vì anh nhìn thấy Phương đại tướng.

Tất nhiên Phương đại tướng cũng nhìn thấy anh.

“Lão già này cuối cùng cũng ra khỏi phòng phẫu thuật rồi.”

Phương đại tướng nhìn thấy Giang tiên sinh và Chu Dương bước ra, lập tức đi đến chỗ hai người họ, chăm chú nhìn gương mặt Giang tiên sinh.

“Sao ông lại tới đây?”

Giang tiên sinh nhìn thấy Phương đại tướng cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Ông ấy cũng không ngờ Phương đại tướng sẽ đến.

“Sao vậy? Ông bỏ tôi lại viện điều dưỡng rồi chạy đến đây, chẳng lẽ tôi không thể ra ngoài tìm ông sao?”

Phương đại tướng trừng mắt nhìn, trầm giọng nói.

Nghe đến đây, Dương Hi Lai cùng với mọi người ai nấy đều run rẩy.

Giang tiên sinh lại dám bỏ Phương đại tướng ở lại viện điều dưỡng, không quan tâm chăm sóc mà chạy đến đây chỉ vì điều trị cho Thẩm Bích Quân?

Trong chớp mắt mọi người nhìn về phía Chu Dương.

Anh rốt cuộc là ai?

Có thể khiến Giang tiên sinh lựa chọn chạy đến đây thay vì ở lại viện điều dưỡng!

“Đúng đúng đúng, ông nói gì cũng đều có đạo lý.”

Giang tiên sinh không biết phải nói gì, ông ấy cũng lười tranh luận với Phương đại tướng, mấy chục năm tiếp xúc, giữa hai người không biết là đã tranh luận bao nhiêu lần.

Mỗi lần như vậy hai bên đều bất lực.

“Giang tiên sinh, lúc nãy là lỗi của tôi, tôi thật lòng xin lỗi ông, nhưng tôi có thể bảo đảm với ông một điều, Tông Phúc tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Tôi đã gọi điện thoại cho Quách tiên sinh, ông ấy sẽ giải thích rõ ràng với ông.”

Dương Hi Lai cảm thấy ớn lạnh vội vàng chạy đến phía trước cúi thấp đầu, nói nhỏ.

Nhưng Giang tiên sinh cũng không thèm nhìn ông ta.

Động thái trước đó rõ ràng là không xử lý dứt khoát Dương Tông Phúc.

Bây giờ lại còn muốn nhờ vào Quách tiên sinh để khiến Giang tiên sinh nhượng bộ, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ.

“Quách tiên sinh thì đã sao? Tôi không cần biết ông ta sẽ giải thích với tôi chuyện gì, tôi chỉ nhìn vào những gì ông làm, tất cả mọi việc ông xem đó mà làm đi.”

Giang tiên sinh lạnh lùng nói

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Phương đại tướng cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, quay đầu lại hỏi Chu Dương.

Chu Dương không chút do dự, kể hết những chuyện đã xảy ra.

Sau mỗi câu nói của Chu Dương, sắc mặt của Phương đại tướng lại càng u ám. Mọi người cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh lúc này đang dần giảm xuống.

“Đại tướng, bí thư Chu đến rồi.”

Tên hộ vệ khẽ nói.

Ngay lập tức tiếng bước chân vang lên, lãnh đạo lớn của thành phố Đông Hải, Chu Kiến Quốc sải bước xuất hiện trước mặt mọi người.

Nhìn thấy Chu Kiến Quốc, sắc mặt Dương Hi Lai và đám người Dương Tông Phúc thay đổi hẳn.

Chu Kiến Quốc thật sự đã đến rồi!

Xem dáng vẻ của ông ấy, rõ ràng rất vội vã gấp gáp.

Trong chốc lát sắc mặt hai người này u ám như tro tàn.

Cho dù Dương Hi Lai đã nói chuyện với với Quách tiên sinh nhưng cũng không khiến làm ông ta cảm thấy vui mừng hơn.

Quách tiên sinh đúng là danh thủ quốc gia nhưng còn kém xa so với Chu Kiến Quốc!

“Phương đại tướng sao ngài lại tới đây, cũng không thông báo một câu để tôi cho người đón tiếp ngài.”

Chu Kiến Quốc đã trên dưới năm mươi tuổi, rất oai phong lẫm liệt, gương mặtchữ điền, tóc hai bên mang tai đã bạc trắng, đôi lông mày sắc sảo vắt ngang qua, rõ ràng là một người không tầm thường.

Chu Dương liếc nhìn liền cảm thấy có chút quen thuộc.

Phong thái như vậy, rất giống Phương đại tướng!

Phương đại tướng là tướng quân chắc chắn phong thái sẽ hơn người.

Lẽ nào Chu Kiên Quốc cũng đã từng là một người quân nhân?

“Tôi đến để tìm ông Giang, Kiến Quốc này, thành phố Đông Hải của các người khiến tôi rất thất vọng đấy!”

Phương đại tướng xua tay, nói nhẹ.

Dương Hi Lai và Dương Tông Phúc thậm chí không còn đứng vững ngay lập tức đã sụp xuống.

Tuy rằng bọn họ đã nhìn thấy Chu Kiến Quốc đến nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hi vọng.

Nói không chừng quan hệ giữa Phương tướng quân với Chu Kiến Quốc không tốt lắm, sẽ không nhắc đến chuyện của bọn họ.

Nhưng bọn họ không ngờ Phương đại tướng không nói gì.

Chỉ nói đúng một câu tôi cảm thấy rất thất vọng về thành phố Đông Hải của các người!

Một vị đại tướng lại nói rằng rất thất vọng trước mặt lãnh đạo lớn của thành phố Đông Hải!

Đây được coi là gì?

Chính là trực tiếp đánh vào mặt!

Trong chốc lát sắc mặt của Chu Kiến Quốc u ám hẳn, khuôn mặt của những lãnh đạo theo sau ông cũng rất khó coi.

Bọn họ không ít người đều biết.

Chu Kiến Quốc đã từng làm lính dưới trướng của Phương đại tướng, rất được Phương đại tướng quân coi trọng.

Sau khi ông ấy chuyển sang làm chính trị cũng được biết đến là một người cứng rắn, vượt mọi khó khăn từng bước lên làm nhà lãnh đạo lớn ở thành phố Đông Hải.

Người từng là sếp của mình giờ lại rất thất vọng về mình.

Lúc này mọi người tự nhiên đều biết Chu Kiến Quốc nhất định rất phẫn nộ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Phương đại tướng lại nói như vậy.

Phương đại tướng nhìn chằm chằm vào Chu Dương ám hiệu điều gì đó.

Chu Dương cũng im lặng, mặc dù thân phận của anh cũng không tệ nhưng ở trước mặt những người này anh chẳng là gì cả.

Nhưng ám hiệu của Phương đại tướng anh cũng không thể từ chối

“Bí thư Chu, tôi là Chu Dương....”

Chu Dương tiến về phía trước, giới thiệu bản thân, sau đó là kể hết những chuyện đã xảy ra.

Nghe xong những lời của Chu Dương, sắc mặt Chu Kiến Quốc và những vị lãnh đạo càng thêm u ám, bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Đặc biệt là lãnh đạo bộ y tế giận dữ nhìn Dương Hi Lai và Dương Tông Phúc, hận thông thể trực tiếp tát cho bọn họ hai cái bạt tai.

“...Mọi việc là như vậy.”

Chu Dương nói xong liền lùi về phía sau, im lặng.

Anh biết việc tiếp theo không cần anh phải làm, tất cả mọi việc tự nhiên sẽ có Chu Kiến Quốc giải quyết.

Chu Kiến Quốc nhẹ lắc đầu, trầm tư suy nghĩ vài giây, sau đó liếc nhìn Dương Hi Lai và Dương Tông Phúc

Phịch!

Ngay lập tức hai chú cháu Dương Hi Lai không còn đứng vững, trực tiếp ngã sụp xuống đất.

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước