Chàng rể xuất chúng - Chương 243: Tỉnh lại!

Chu Kiến Quốc thậm chí còn không mở miệng nói lời nào.

Hai chú cháu Dương Hi Lai bất động như tê liệt.

Chu Dương thầm thấy kinh ngạc trong lòng, không ngờ Chu Kiến Quốc lại có khí thế lớn như vậy, chỉ một ánh mắt đã trực tiếp khiến cho hai người Dương Hi Lai, Dương Tông Phúc sụp đổ tinh thần.

Chẳng trách ở Đông Hải luôn lưu truyền rằng, nhà lãnh đạo lớn Chu Kiến Quốc hành sự cương quyết, nói một là một nói hai là hai.

Xem ra cũng không phải hư danh.

“Các người tự mình nói cho rõ đi!’’

Chu Kiến Quốc mở miệng nói nhưng chỉ nói đúng một câu, dường như không hề tức giận.

Nhưng Chu Dương biết, chỉ dựa vào câu nói này, hai chú cháu Dương Hi Lai coi như hoàn toàn kết thúc.

Ít nhất ở thành phố Đông Hải, bọn họ đã không còn đường lui.

Chu Kiến Quốc nói vậy thì đồng nghĩa với việc sau này bất kì bệnh viện nào ở Đông Hải cũng không thu nhận bọn họ.

Trừ phi bệnh viện nào không muốn hoạt động nữa.

“Bí thư Chu, chuyện này tôi nhất định điều tra cho rõ ràng!”

Lãnh đạo bộ y tế bước đến, giọng điệu nặng nề.

Sắc mặt ông ấy hết sức khó coi.

Phương diện mà bản thân phụ trách xảy ra vấn đề như vậy, một khi lọt ra ngoài dưới sự lan truyền của truyền thông, làm không tốt, khiến cho cả nước đều biết.

Đến lúc đó, người chủ quản trực tiếp quản lý là ông ấy càng không thể trốn tránh trách nhiệm.

Thậm chí, sẽ buộc phải từ chức!

“Được, tôi chỉ cho anh ba ngày, sau ba ngày, cái tôi muốn nhìn thấy là kết quả.”

Chu Kiến Quốc không nói nhiều lời, chỉ đưa ra một kì hạn.

Chu Dương biết, dù Dương Hi Lai có lấp liếm như thế nào, ba ngày sau chuyện này cũng sẽ lộ rõ chân tướng,

“Phương đại tướng bớt giận, xảy ra chuyện thế này tôi cũng rất phiền lòng, chúng tôi nhất định cho ngài một lời giải thích thỏa đáng.”

“Còn nữa, anh là Chu Dương đúng không, chuyện này khi có kết quả nhất định sẽ thông báo cho anh.”

Chu Kiến Quốc quay sang nói với Chu Dương.

Chu Dương gật đầu, không nói gì thêm.

Chu Kiến Quốc có thể nói với anh như vậy là đã giữ thể diện cho Giang tiên sinh và Phương đại tướng.

Còn về anh, vẫn chưa đến mức lọt vào mắt của Chu Kiến Quốc.

Có thể như vậy là đã vô cùng khách khí.

Chu Dương biết chừng mực, nên cũng không yêu cầu thêm gì.

Rất nhanh, Chu Kiến Quốc, Phương đại tướng và Giang tiên sinh cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Giang tiên sinh trước lúc rời đi còn đưa cho Chu Dương một tấm danh thiếp.

Chu Dương biết đây là phương thức để liên hệ với Giang tiên sinh.

Ngoài ra, vẫn còn một vị lãnh đạo của bộ y tế ở lại, ông ấy bắt đầu điều tra làm rõ việc của hai người Dương Hi Lai và Dương Tông Phúc.

“Các anh đi theo tôi!”

Lãnh đạo vẻ mặt nghiêm nghị nói với Dương Hi Lai, Dương Tông Phúc, còn có những người đứng đầu của bệnh viện, cùng vài bác sĩ khác.

Đới Huy cũng đi cùng, đợi lãnh đạo tra hỏi.

Khi đó, mấy người Chu Dương cũng bị giữ lại.

Bọn họ không phải người của bệnh viện, mặc dù là những người có liên quan đến việc này, nhưng gần như đối mặt với chuyện đợi đến khi chết mới biết được người tốt người xấu này mà nói, thì không cần phải hỏi thêm nữa.

“Thẩm tổng phải một lúc nữa mới có thể tỉnh lại, tôi ở đây đợi, mọi người cứ về trước đi, tôi lo nếu công ty xảy ra vấn đề gì, có chị ở đấy vẫn tốt hơn.”

Chu Dương nhẹ giọng nói với Tạ Linh Ngọc và Diệp Sở Thiến.

Giang tiên sinh nói Thẩm Bích Quân mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại.

Anh đương nhiên muốn chờ đến khi Thẩm Bích Quân tỉnh, suy cho cùng cô ấy cũng vì Chu Dương mà bị thương.

Còn Diệp Sở Thiến ở đây cũng không giúp được gì, chi bằng về công ty xử lí công việc.

Nếu không, thông tin Thẩm Bích Quân bị thương truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cả công ty hoang mang.

Có Diệp Sở Thiến, mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thỏa.

“Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi về đây, Thẩm Bích Quân tỉnh lại anh nhất định phải báo ngay cho tôi đấy.”

Diệp Sở Thiến cũng hiểu được nên không miễn cưỡng ở lại thêm, nhìn vào phòng phẫu thuật một lần liền quay lưng rời đi.

“Còn mọi người thì sao?”

Chu Dương quay sang những người khác.

Ngưu Xuyên đương nhiên phải ở lại.

Trần Thế Hào, Hổ Gia còn có việc riêng của mình, không nhất thiết phải ở lại đây, mọi người có thể về trước.

Bọn họ thực sự cũng rất bận, an ủi động viên xong rồi lần lượt ra về.

Họ có thể đến bệnh viện đã là đã xem trọng Chu Dương rồi.

Nói cho cùng đối với Thẩm Bích Quân, quan hệ của họ với Chu Dương càng thân thiết hơn một chút.

Một cái ghế, chỉ đủ chỗ cho ba người.

Chu Dương, Ngưu Xuyên, còn có Tạ Linh Ngọc.

Tạ Linh Ngọc còn để mặt mộc, chưa trang điểm vội vàng từ nhà đến.

Có thể thấy cô ấy khi nghe được tin đã hoang mang như thế nào.

“Em không về sao?”

Chu Dương nhìn Tạ Linh Ngọc, có chút áy náy.

Rõ ràng, giữa hai người họ là quan hệ vợ chồng, nhưng trên thực tế, anh lại có quan hệ thân thiết với Thẩm Bích Quân hơn cả Tạ Linh Ngọc.

Đến mức Thẩm Bích Quân ở giây phút nguy cấp, tự nguyện đỡ dao cho Chu Dương.

Phải biết rằng, ở tình hình này, không ai có thể biết được nhát dao này sẽ gây ra chuyện gì.

Thậm chí,Thẩm Bích Quân vì thế mà trọng thương, nguy hiểm tính mạng!

Nếu không phải nhờ có Giang tiên sinh, không ai có thể đoán được hậu quả sẽ thế nào.

Thế nhưng, giữa Thẩm Bích Quân và Chu Dương chỉ là quan hệ đồng nghiệp, nhiều hơn thì là bạn bè.

Mối quan hệ như thế này, cũng khiến trong lòng Chu Dương cảm thấy rất hỗn loạn, một lúc không có cách nào giải thích rõ được.

“Ừ, anh ở đây đợi đi, dù sao quay về không có việc gì, đợi Thẩm Bích Quân tỉnh rồi em mới về.”

Tạ Linh Ngọc đưa mắt nhìn Chu Dương, nhỏ nhẹ nói.

Lời của cố ấy dường như không có chút cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là nói ra một câu như vậy.

Thế nhưng, chỉ cô ấy biết rõ lòng mình lúc đó đang hỗn loạn ra sao.

Trước kia cùng sống chung với Chu Dương, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến khi cô ấy chủ động tìm Chu Dương nói muốn kết hôn, chẳng qua là Chu Dương ở rể, liên tục cho đến bây giờ.

Mấy năm ở trường, thêm ba năm sau khi kết hôn, tổng cộng cũng hơn bảy năm.

Theo lý mà nói, hình ảnh giữa Tạ Linh Ngọc và Chu Dương đáng ra là rất nhiều.

Tuy nhiên thời khắc này, Tạ Linh Ngọc hoảng hốt nhận ra.

Trong đầu cô, hình ảnh bản thân cùng với Chu Dương ở cùng nhau, đột nhiên ít đến kỳ lạ.

Ở cùng nhau thậm chí không đến một trăm cảnh.

Mà phần lớn, đều là khoảng thời gian phát sinh gần đây.

Điều này có nghĩa là, trong khoảng thời gian mấy năm trước, cô và Chu Dương căn bản không hề ở cùng nhau.

Nghĩ đến đây, Tạ Linh Ngọc tinh thần hỗn loạn, vô cùng lạc lõng.

Cô không biết tình cảm mình dành cho Chu Dương rốt cuộc là gì, cũng khó phân rõ được bản thân đối với Chu Dương là tình yêu hay chỉ là sự cảm kích.

vĐặc biệt lần này, Thẩm Bích Quân đứng ra đỡ dao cho Chu Dương, một lần nữa khiến cho Tạ Linh Ngọc càng mơ hồ, mờ mịt.

“Cũng được, chúng ta cùng nhau ở lại đợi.”

Chu Dương gật gật đầu, không hề để ý đến tâm trạng của Tạ Linh Ngọc đã có thay đổi.

Anh xoay người nhìn về hướng phòng phẫu thuật, Thẩm Bích Ngọc khi đó vẫn đang hôn mê.

Nhưng Chu Dương tin tưởng lời Giang tiên sinh, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.

...

Đợi một lúc, đã một tiếng rưỡi trôi qua.

Ba người Chu Dương vẫn luôn đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.

“Ưm...”

Đột nhiên, Chu Dương dường như nghe thấy tiếng nói thều thào.

Giọng nói nhỏ ấp úng thấy rõ sự khó khăn.

Sắc mặt Chu Dương thay đổi, ánh mắt hướng về phòng phẫu thuật, lập tức đứng dậy tiến vào trong.

Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên thấy vậy, không do dự cũng bước vào.

Chu Dương vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy Thẩm Bích Quân nằm trên giường bệnh đã mở mắt tỉnh lại.

Nhưng khi nhìn thấy Chu Dương đi vào, trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thẩm Bích Quân, ngay lập tức nở một nụ cười.

Có thể được nhìn thấy Chu Dương lần nữa, cô ấy quả thật rất hạnh phúc.

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước