Chàng rể xuất chúng - Chương 247: Chia sẻ lợi ích!

Thông tin Thẩm Duy Ngôn đến công ty Danh Dương chẳng mấy chốc đã được truyền ra ngoài.

Có người nói, Thẩm Duy Ngôn không chỉ đem cả bà Thẩm, Thẩm Trạch cùng đến mà đi cùng còn có rất nhiều lãnh đạo của tập đoàn Thẩm Thị.

Thậm chí còn có một số cổ đông của công ty Danh Dương.

Sự xuất hiện của Thẩm Duy Ngôn làm cho tất cả những người ngoài đột nhiên căng thẳng.

Thông thường mà nói, Thẩm Duy Ngôn là bố của Thẩm Bích Quân. Con gái xảy ra chuyện như thế đúng ra trước tiên phải đi bệnh viện thăm mới phải.

Tuy rằng hai bên có chút mâu thuẫn, nhưng trước sinh tử thì mọi mâu thuẫn đều có thể hòa giải.

Nhưng khiến người ta không ngờ tới chính là Thẩm Duy Ngôn lại không ghé qua bệnh viện.

Ngược lại, vào lúc này ông ta lại đến công ty Danh Dương, dụng ý này không cần nói ra cũng hiểu được.

Cùng với hành động này của Thẩm Duy Ngôn, rất nhiều người cũng lập tức bắt đầu hành động.

Ngay lập tức, toàn bộ thế lực ngầm của Đông Hải dường như có thể cùng nhau nổ ra bất cứ lúc nào.

Lúc này, tại công ty Danh Dương.

Không ai ngăn cản, Thẩm Duy Ngôn trực tiếp tiến vào công ty.

Toàn bộ nhân viên đều biết rằng Thẩm Duy Ngôn là bố của Thẩm Bích Quân mà không chỉ như thế, bên cạnh Thẩm Duy Ngôn còn có mấy cổ đông công ty.

Nhưng trong lòng tất cả các nhân viên đều cảm thấy nghi hoặc, có việc gì mà cha của Thẩm Tổng lại đến công ty lúc này?

Phải biết rằng Thẩm Duy Ngôn trước giờ chưa từng đến công ty Danh Dương.

Thẩm Trạch thì đã từng xuất hiện mấy lần nhưng tất cả nhân viên công ty đều biết thái độ Thẩm Bích Quân đối với hắn không tốt.

“Thẩm tổng, không biết hôm nay ông đến công ty là vì việc gì thế ạ?"

Lúc này Diệp Sở Thiến với danh nghĩa là trợ lý của Danh Dương, là người có trách nhiệm xử lý công việc nên ắt phải đứng ra tiếp khách.

Diệp Sở Thiến giương ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Duy Ngôn, không cần quan tâm ông ta chính là bố của Thẩm Bích Quân.

“Hừm, Diệp Sở Thiến, cô biết rõ rồi còn cố hỏi! Thẩm Bích Quân là chị của tôi, người nhà họ Thẩm chúng tôi chẳng lẽ không được đến công ty Danh Dương?”

Thẩm Duy Ngôn không nói gì nhưng ngược lại Thẩm Trạch lại lạnh lùng cất giọng.

Ánh mắt Thẩm Trạch quan sát Diệp Sở Thiến từ trên xuống dưới, trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng nhưng trong nháy mắt lại tan biến.

“Đó là điều tất nhiên, nhưng công ty Danh Dương đã thành lập được nhiều năm nay, ông Thẩm Duy Ngôn mặc dù là bố của Thẩm tổng lại chưa từng đến công ty, không biết tại sao bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện?”

Thẩm Trạch nhìn Diệp Sở Thiến như vậy, khiến toàn thân cô cảm thấy không thoải mái.

Nhưng cô biết, bây giờ không phải là lúc bản thân có thể nổi nóng, Chu Dương đã từng căn dặn nên cô cũng biết chú ý chừng mực.

"Diệp Sở Thiến, cô đừng có láo xược! Thẩm tổng là bố của Thẩm Bích Quân, hơn nữa là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị. Đến công ty của con gái chẳng lẽ cũng có vấn đề gì sao?”

“Đúng thế, hơn nữa đây là do chúng tôi mời Thẩm tổng đến công ty tham quan. Một trợ lý nhỏ bé như cô mà lại dám bất kính với Thẩm tổng, cô nghĩ cô là ai?”

“Diệp Sở Thiến, cô lui ra đi. Chúng tôi sẽ tự dẫn Thẩm tổng tham quan kiểm tra một vòng công ty.”

Mấy người trung niên quát tháo Diệp Sở Thiến.

Sắc mặt Diệp Sở Thiến u ám, tất nhiên cô biết những người quát mắng mình là ai.

Bọn họ có ba người, tuổi tầm khoảng trên dưới năm mươi và đều là cổ đông của công ty.

Tất nhiên bọn họ là những cổ đông nhỏ, thậm chí cổ phần còn không nhiều bằng cổ phần của Chu Dương.

Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần là cổ đông công ty đều có tư cách trách mắng một trơ lý nhỏ bé như cô.

Mặc dù bị trách mắng nhưng Diệp Sở Thiến cũng không nhường đường.

Chưa nói đến việc, chức vị của cái gọi là cổ đông ở công ty Danh Dương có cũng như không, chỉ thuộc về tính chất ngồi chơi dưỡng lão.

Mà chỉ cần dựa vào thân phận của cô là trợ lý của Chu Dương, Chu Dương lại là cổ đông lớn thứ hai công ty Danh Dương thì cô đã có thể không cần nhường bước trước mấy người này.

Huống hồ trong cái công ty này, Thẩm Duy Ngôn, Bà Thẩm, Thẩm Trạch đều không có tý cổ phần nào.

Nếu bọn họ lấy thân phận là người nhà của Thẩm Bích Quân để vào công ty, Diệp Sở Thiến tất nhiên coi bọn họ là khách để tiếp đãi thật tốt.

Nhưng nếu bọn họ dựa vào thân phận chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị để vào công ty Danh Dương, thì Diệp Sở Thiến sẽ khách khí tiếp đón.

Vậy thì Thẩm Duy Ngôn cũng không có quyền gì để thị sát công ty Danh Dương.

“Hỗn láo! Diệp Sở Thiến, cô còn không lui ra, chẳng lẽ cô muốn chắn đường bọn tôi sao?”

Một người trung niên lạnh giọng quát lớn.

Ông ta là Hứa Nguy, là cổ đông lớn thứ ba của công ty, nắm giữ 5% cổ phần. Hiện tại là trưởng bộ phận phục vụ hậu cần của công ty Danh Dương.

Tất nhiên là trưởng bộ phận hậu cần cũng là một chức vụ ngồi chơi dưỡng lão.

Nhưng hiện tại, Thẩm Bích Quân và Chu Dương đều không có ở đây nên với danh nghĩa là cổ đông lớn thứ ba công ty, ông ta hoàn toàn có thể phát biểu để biểu thị sự tồn tại của mình.

“Trưởng phòng Hứa, ông đang dùng thân phận nào để nói chuyện với tôi vậy?”

Diệp Sở Thiến đứng tại chỗ, sững sừng bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứu Nguy.

Lời nói vừa dứt, đoàn người Thẩm Duy Ngôn cùng nhau đưa mắt nhìn sang.

Nhân viên công ty Danh Dương cũng sững sờ liếc nhìn Diệp Sở Thiến, đồng thời trong lòng âm thầm sùng bái.

Đối diện với người nhà của Thẩm Bích Quân và cổ đông công ty - trưởng bộ phận hậu cần mà có thể nói ra được những lời này thì đúng là một cô gái dũng cảm.

"Diệp Sở Thiến, cô đắc ý vênh váo quá rồi, trưởng phòng Hứa không chỉ là cổ đông công ty mà còn là trưởng bộ phận hậu cần. Còn cô chỉ là một trợ lý nhỏ bé của Chu Dương, bất kể là phương diện nào thì cô đều chỉ là một nhân viên bình thường, chẳng lẽ cô không muốn làm ở công ty nữa sao?”

Lại một người trung niên nữa xuất hiện.

Nhân viên nhìn thấy người này bỗng nhiên không dám thở mạnh, ánh mắt có chút trốn tránh không dám nhìn thẳng.

Cổ đông lớn thứ tư công ty – Tần Sơn – trưởng phòng nhân sự, phụ trách quản lý biến động nhân sự của công ty Danh Dương.

Có thể nói đây là một bộ phận quyền lực thực sự. Quyền uy của trưởng phòng nhân sự Tần Sơn còn lớn hơn nhiều so với trưởng phòng hậu cần Hứa Nguy.

Tần Sơn vừa mở miệng, các nhân viên lập tức rụt cổ lại, ai nấy đều trở về công việc của mình, không dám nhìn Diệp Sở Thiến thêm nữa.

Ngộ nhỡ chọc giận phải Tần Sơn rồi bị lấy ra xả giận thì bọn họ đến cả một chút năng lực phản kháng cũng không có.

Diệp Sở Thiến rùng mình.

Cô không ngờ rằng đến cả Tần Sơn cũng đứng về phía Thẩm Duy Ngôn.

Có thể nói trước đây sự ủng hộ của Tần Sơn đối với Thẩm Bích Quân là mạnh nhất. Thế nên, Thẩm Bích Quân mới cho ông ấy đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng nhân sự của công ty, quản lý nhân sự.

Nhưng không ngờ rằng Thẩm Bích Quân vừa xảy ra chuyện, lập trường của Tần Sơn đã lập tức đổi thay.

"Tuy rằng tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, nhưng tôi trực tiếp nghe mệnh lệnh của Chu tổng. Đối với những người khác, trừ Thẩm tổng ra, tôi không có trách nhiệm phải phục tùng mệnh lệnh bất cứ ai. Như vậy có vấn đề gì sao?”

Diệp Sở Thiến lạnh lùng đáp trả.

"Được, được lắm! Diệp Sở Thiến, cô đừng có quên, tôi là trưởng bộ phận nhân sự của công ty. Bây giờ tôi tuyên bố lập tức sa thải Diệp Sở Thiến, cô có thể cút được rồi!"

Tần Sơn là một người tính khí nóng nảy, nhìn thấy Diệp Sở Thiến khí thế mạnh mẽ như vậy, ông ta sao có thể nhịn được, vậy nên trực tiếp tuyên bố đuổi việc Diệp Sở Thiến.

Lúc này, không khí cả công ty như đóng băng tới cực hạn.

“Thẩm tổng, có chuyện gì mà phải nổi nóng như thế, bớt giận một chút không phải tốt hơn sao? Nghe nói trợ lý Diệp ở công ty Danh Dương làm việc rất xuất sắc, đều được Thẩm Bích Quân và Chu Dương xem trọng. Chẳng lẽ sa thải một cách dễ dàng như thế sao?”

Bỗng ngay lúc này, một âm thanh lãnh đạm truyền đến.

Ánh mắt mọi người đều nhìn ra cửa, một đoàn người chầm chậm tiến đến.

Người đi đầu không ngờ lại là Trần Chấn.

"Sao thế? Đây là việc của nhà họ Thẩm chúng tôi, không lẽ Trần tổng biên cũng muốn nhúng tay vào? Chỉ là không biết tòa soạn có năng lực gì mà lại có thể nói ra những lời như thế.”

Thẩm Duy Ngôn thản nhiên nói, liếc Trần Chấn, rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

"Tất nhiên, Trần tổng biên không phải chỉ có một mình, chỉ là không biết câu nói vừa nãy của Thẩm tổng có phải nói nhầm không, hay là đây vốn không phải việc của nhà họ Thẩm?”

Truyện liên quan

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước