Chàng rể xuất chúng - Chương 250: Đấu tay đôi hay đấu nhóm?

Chu Dương nói Thẩm Bích Quân sẽ không nhận người bố như Thẩm Duy Ngôn.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngẩn người nhìn về phía Chu Dương.

Đối với Thẩm gia mà nói, Chu Dương chẳng qua chỉ là người ngoài, anh dựa vào đâu để nói như thế?

Toàn bộ nhân viên nhất thời không nói nên lời, cũng không biết nên nói gì, chỉ sững sờ nhìn Chu Dương.

Ngay cả Diệp Sở Thiến cũng thế.

Trước giờ cô chưa bao giờ nghe Chu Dương hoặc Thẩm Bích Quân từng nói những lời này.

Đến cả vẻ mặt đám người Tôn Càn Khôn, Trần Chấn, Tô Thế Minh,.. đều lộ rõ vẻ nghi hoặc, không biết Chu Dương rốt cuộc đang muốn làm gì.

"Chu Dương, mày hỗn láo vừa thôi! Mày biết mày đang nói chuyện với ai không, mày đang nói bậy bạ gì thế hả!”

Thẩm Trạch giận dữ, xông đến chỉ tay vào Chu Dương phẫn nộ mắng mỏ.

Chu Dương lại dám nói Thẩm Bích Quân không thừa nhận là người nhà Thẩm gia, điều này khiến Thẩm Trạch không thể chấp nhận nổi.

Nếu như thật sự đúng như Chu Dương nói Thẩm Bích Quân không có quan hệ gì với Thẩm gia. Vậy thì Thẩm gia muốn tiếp quản công ty Danh Dương là chuyện không có căn cứ.

Còn nguyện vọng được nắm giữ công ty Danh Dương của Thẩm Trạch cũng trực tiếp tan vỡ.

Đây là chuyện Thẩm Trạch tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Dù sao thì hắn và bà Thẩm đã phải liên kết với nhau để khuyên Thẩm Duy Ngôn rất lâu mới có thể khuyên được Thẩm Duy Ngôn.

"Sao nào? Thẩm thiếu gia định làm gì nào? Muốn tay đôi hay là đấu nhóm?”

Chu Dương nhướn mày, nhìn Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch không nói gì thì Chu Dương thậm chí sẽ có thể coi như hắn không tồn tại.

Bây giờ đối với Chu Dương, Thẩm Trạch trước mặt, không là cái gì cả.

Nếu không phải bố của hắn là Thẩm Duy Ngôn, Chu Dương thậm chí chẳng muốn để ý đến Thẩm Trạch.

Dù sao thì khoảng cách chênh lệch giữa hai bên càng ngày càng lớn.

Thẩm Trạch đã không còn là người ở cùng một tầng lớp nữa.

Nghe Chu Dương nói, Thẩm Trạch theo quán tính lùi về sau một bước.

Hắn lập tức nghĩ đến cảnh ngày trước ở khách sạn Huy Hoàng, bố của hắn mang theo mười vệ sỹ nhưng đều bị một mình Ngưu Xuyên quật ngã.

Đồng thời, Thẩm Trạch cũng nghĩ đến cảnh tượng ở câu lạc bộ tư nhân Tôn Hưởng của Tô gia, lúc Tô Triết muốn đối phó với Tạ Linh Ngọc đã bị Chu Dương ra tay hung bạo như thế nào.

Lần ấy, một Tô Triết mạnh như thế lại còn là thiếu gia của một gia tộc thượng lưu ở thành phố Đông Hải cũng bị Chu Dương trực tiếp đạp gãy xương sườn.

Tô gia phải bỏ ra một trăm triệu tệ mới có thể cứu được Tô Triết ra.

Đối với Tô Triết mà Chu Dương còn như thế, hơn nữa Thẩm Trạch so với Tô Triết căn bản không là gì, Chu Dương càng không hề khách khí.

"Xem ra Thẩm thiếu gia không dám.”

Chu Dương cười khẩy, nhè nhẹ lắc đầu.

Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Trạch với ánh mắt khinh thường, Chu Dương mới chỉ nói một câu đã bị dọa cho lùi về phía sau, thật là chả ra làm sao!

Thẩm Duy Ngôn hơi nhíu mày nhìn Thẩm Trạch.

Ông ta cứ nghĩ cho dù Thẩm Trạch không phải là đối thủ của Chu Dương nhưng ít nhất cũng tỏ vẻ một chút, thể hiện chút phong thái.

Thế nhưng Chu Dương chỉ mới nói có một câu, Thẩm Trạch chưa đánh đã rút lui.

Đám người Trần Chấn, Tôn Càn Khôn cũng lộ rõ nét mặt khinh bỉ!

Thẩm trạch, chả ra gì!

Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, chỉ dựa vào một câu nói, Chu Dương đã có thể áp đảo được Thẩm Trạch. Kiểu khí thế này đã không thua kém bất kỳ ai ở đây.

Mọi người nhìn Chu Dương, cho rằng anh sẽ nói gì đó với Thẩm Duy Ngôn.

"Nếu đã không dám sao còn không cút nhanh đi!”

Nhưng Chu Dương không hề nói gì với Thẩm Duy Ngôn mà nhìn sang Thẩm Trạch với đôi mắt nghiêm nghị, khuôn mặt trở nên lãnh đạm, lạnh lùng nói.

Một câu nói giọng điệu mạnh mẽ như cuốn theo khí thế vô tận về phía Thẩm Trạch.

Nghe như tiếng sấm, ánh mắt Thẩm Trạch ngẩn ra, liên tiếp lùi lại.

Thậm chí, bước đi của Thẩm Trạch còn không vững, đụng phải chân bàn trực tiếp ngã về phía sau.

Bịch!

Thẩm Trạch trực tiếp ngã xuống đất, khuôn mặt thảm hại.

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều lặng im.

Nhân viên công ty Danh Dương đưa ánh mắt đầy sùng bái nhìn về Chu Dương.

Đôi mắt Diệp Sở Thiến rưng rưng.

Vẻ mặt đám người Trần Chấn, Tôn Càn Khôn, Tôn Thiên u ám, ánh mắt khi nhìn Chu Dương cũng cực kỳ sợ sệt.

Còn Tô Vỹ thì hưng phấn tột độ.

Thật không hổ danh là lão đại, chưa nói đến chỉ dùng một câu đã áp đảo Thẩm Trạch mà còn dọa cho hắn sợ đến mất mật, trực tiếp ngã xuống sàn.

Kiểu khí thế này, ở cảnh tượng này.

Tựa như khí thế trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Trương Phi ở trên cầu Tràng Bản, nói một câu “Ta là Trương Dực Đức người nước Yên! Ai dám cùng ta quyết trận tử chiến”.

Một câu nói của Trương Phi đã dọa chết một người của quân Tào.

Còn một câu nói của Chu Dương lại dọa cho Thẩm Trạch ngã lăn ra đất.

Đây chỉ có thể là lão đại!

Giờ khắc này, Chu Dương trong lòng Tô Vỹ là một kiểu sùng bái, đề cao vô hạn.

Thẩm Trạch ngơ ngác trong chốc lát, chợt phát hiện bản thân lúc này nằm nhoài xuống đất mà những việc vừa xảy ra, trong đầu hắn cũng bỗng hồi tưởng lại.

Ngay lập tức, một cảm giác nhục nhã và phẫn nộ cuộn trào khắp người hắn.

"Chu Dương! tao và mày không đội trời chung!"

Hai tay Thẩm Trạch nằm trên mặt đất, nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Chu Dương gầm gừ, giận dữ.

Hắn nghĩ rằng cái khí thế tràn trề này của mình có thể biểu lộ quyết tâm của bản thân.

Thẩm Trạch mong muốn nhìn thấy sự phẫn nộ của Chu Dương.

Nhưng hắn đã thất vọng!

Chu Dương không chỉ không vì tiếng gào thét của hắn phẫn nỗ mà thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Trong lòng Thẩm Trạch đờ đẫn.

Hắn nhìn quanh một vòng phát hiện rất ít người ở đây nhìn về phía hắn ta.

Mà chủ yếu phần lớn ánh mắt đang đổ dồn về Chu Dương.

"Tại sao!”

Thẩm Trạch nhẹ giọng thì thầm, có chút mơ màng. Đột nhiên trước mặt là một mảng trắng xóa, vừa đảo mắt thì lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Trạch vừa bất tỉnh thì bà Thẩm vội vàng tiến lên phía trước đỡ hắn quay về, đồng thời nhìn về Chu Dương với ánh mắt căm hận.

Lúc này Chu Dương cũng không thèm quan tâm!

Thua cuộc chính là thua cuộc, cho dù sau đó hắn có phẫn nộ, gầm gừ như thế nào cũng không đáng để người thắng quan tâm nữa.

Thẩm Trạch cho rằng hắn phẫn nỗ gào thét với Chu Dương thì có thể lay động Chu Dương, khiến ánh mắt của anh một lần nữa nhìn về phía hắn.

Nhưng hắn lại không biết rằng, từ lúc hắn bị một câu nói Chu Dương áp đảo, hắn đã không đáng để Chu Dương chú ý tới nữa.

Chu Dương sẽ không đưa ánh mắt nhìn về phía kẻ thất bại.

Đây thuộc về kẻ mạnh, thuộc về sự chứng tỏ của những người tự tin và mạnh mẽ.

"Thẩm tổng có đồng tình với những lời tôi vừa nói không?”

Chu Dương nhìn Thẩm Duy Ngôn, thản nhiên nói.

Anh vừa nói Thẩm Bích Quân không nhận Thẩm Duy Ngôn là bố của mình, nên việc của công ty Danh Dương, Thẩm Duy Ngôn không có quyền nhúng tay vào.

"Chuyện này hình như không liên quan gì đến cậu thì phải. Bây giờ Bích Quân sống chết chưa rõ, là một người bố tiếp quản công ty Danh Dương, có gì không được?"

Thẩm Duy Ngôn lạnh lùng nói, trong mắt ánh lên một tia tàn nhẫn.

Con ông ta, một đứa con ông ta đặt đầy kỳ vọng, lại chỉ vì một câu nói của Chu Dương mà trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.

Điều này đối với Thẩm Duy Ngôn mà nói, là một nỗi ô nhục!

Vô cùng nhục nhã!

Mà nỗi ô nhục lần này không chỉ đi theo nửa đời sau của Thẩm Trạch mà còn đi theo quãng đời còn lại của Thẩm Duy Ngôn.

Trừ khi Thẩm Trạch có thể đạt được thành tựu như Chu Dương đã đạt được.

Nhưng khả năng này lại quá xa vời!

Thẩm Duy Ngôn là bố của Thẩm Trạch mà còn không hy vọng nhiều vào hắn, huống hồ gì những thứ khác.

"Xem ra ông cũng biết Thẩm Bích Quân chưa rõ sống chết, ông luôn mồm nói mình là bố nhưng chưa bao giờ thấy ông đến thăm Bích Quân lấy một lần, thử hỏi người bố như ông rốt cuộc là kiểu bố gì!"

Chu Dương lạnh giọng quát một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thẩm Duy Ngôn!

Trong lòng mọi người thầm thở dài!

Thẩm Duy Ngôn một mực nói là bố của Thẩm Bích Quân, mà khi cô ấy chưa biết sống chết thế nào đã cho rằng việc tiếp quản công ty Danh Dương là việc đương nhiên.

Từ đầu đến cuối ông ta chưa từng đi thăm Thẩm Bích Quân.

Người như thế, rốt cuộc có phải là một người bố không?

Thẩm Bích Quân đương nhiên có lý do để từ chối nhận Thẩm Duy Ngôn là bố của mình.

"Cậu biết cái gì? Sau khi tôi tiếp quản công ty Danh Dương tự khắc sẽ đi thăm Bích Quân. Đây là việc Thẩm gia chúng tôi, không đến lượt một người ngoài như cậu nói, lui ra!”

Sắc mặt Thẩm Duy Ngôn lạnh lùng, phất tay quát lớn!

"Thế sao, xem ra trong lòng ông, tôi còn không quan trọng bằng công ty Danh Dương!”

Bỗng nhiên, một giọng nữ lạnh lẽo truyền đến, giọng điệu lạnh lùng khiến người ta phát sợ.

Toàn bộ mọi người nhìn về phía người phát ra âm thanh, bỗng lộ ra những biểu cảm khác nhau.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước