Chàng rể xuất chúng - Chương 254: Giải quyết triệt để!

"Nào, uống thuốc đi."

Trong phòng bệnh, Chu Dương đích thân bưng một bát thuốc đến bên cạnh giường bệnh của Thẩm Bích Quân, đưa ra bảo cô ấy uống.

"Không uống đâu, đắng lắm, đây rốt cuộc là thuốc gì vậy?"

Thẩm Bích Quân vừa ngửi thấy mùi thuốc liền nhíu mày nhăn mặt thể hiện cực kỳ ghét loại thuốc này.

Chu Dương cũng cạn lời, anh cũng không biết làm thế nào.

Thuốc này là do Giang tiên sinh đặc biệt chuẩn bị cho Thẩm Bích Quân trước khi rời khỏi Đông Hải.

Mặc dù Chu Dương cũng không biết đây là thuốc gì, nhưng nếu như Giang tiên sinh đã nói như vậy rồi thì anh cũng chỉ có thể cố gắng hết sức cho Thẩm Bích Quân uống.

"Ngoan, uống thuốc này rồi cô sẽ nhanh khỏe lại thôi."

Chu Dương không ngừng khuyên bảo, vô thức giọng điệu nghe như có mùi vị dỗ dành.

Thẩm Bích Quân cuối cùng cũng ngồi im, nhìn Chu Dương, không nói gì mà trực tiếp há miệng chờ Chu Dương tận tay đút thuốc.

Bên ngoài phòng bệnh, Diệp Sở Thiến đứng nhìn bóng lưng của hai người, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ lẫn khát khao.

Chuyện như vậy xảy ra được mấy ngày rồi, Thẩm Bích Quân cũng đã quay lại bệnh viện.

Sức khỏe của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lại cộng thêm những lời đả kích của bà Thẩm hôm đó, tâm lý bị kích động mạnh.

Cho nên mấy ngày này cô ấy đều ở bệnh viện tĩnh dưỡng.

Còn Chu Dương muốn báo đáp ân tình cô đỡ cho anh ấy nhát dao đó mà mấy ngày nay cũng luôn túc trực bên cạnh Thẩm Bích Quân, thậm chí cũng rất ít khi đến công ty.

Vì vậy những công việc gần đây ở công ty Danh Dương đều do một tay Diệp Sở Thiến lo liệu.

Việc nào cô không thể tự quyết định được mới đến tìm Chu Dương, để anh giải quyết.

Về phần ba cổ đông theo phe Thẩm Duy Ngôn hôm đó, Chu Dương cũng đã đưa ra xử lý.

Miễn nhiệm chức vụ hiện tại ở công ty của họ sau đó thu hồi số cổ phần mà ba người này đang nắm giữ.

Dù cho cả ba người này đều không thật sự đồng ý, nhưng với áp lực từ phía Chu Dương, bọn họ cũng không thể không thỏa hiệp.

Vậy là Chu Dương đã có gần 30% cổ phần trong công ty.

Toàn bộ cổ phần của công ty Danh Dương đều chắc chắn nằm trong tay anh và Thẩm Bích Quân.

Sau này trừ khi giữa hai người họ phát sinh bất đồng cực lớn nếu không thì không có ai có thể tác động đến công ty Danh Dương được nữa.

Còn chuyện xảy ra ngày hôm đó cũng không thể nào giữ kín hoàn toàn.

Có rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau đã biết được thông tin.

Dẫn đền việc nhiều người đã thay đổi cái nhìn về Chu Dương, trong lòng cũng âm thầm tăng thêm sự thận trọng.

Sau nay khi gặp Chu Dương, nhất định phải hành động cẩn thận, nếu không thì có thể lại đi vào vết xe đổ của bà Thẩm.

Đường đường là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thẩm thị vậy mà bị Chu Dương nói ném ra ngoài là ném ra ngoài thật, không có một chút nương tay nể tình nào.

Sự quả quyết này đúng là không mấy người có được.

Thêm một tin tức nữa cũng không may bị lan truyền ra bên ngoài.

Giám đốc bệnh viện và trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện nhân dân số một ở thành phố Đông Hải đều đã bị sa thải.

Bệnh viện sẽ nhanh chóng sắp xếp người thay thế.

Mà họ còn nghe nói chuyện này sẽ do lãnh đạo bộ y tế thành phố Đông Hải trực tiếp giám sát.

Cũng không ai biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Người ngoài muốn thăm dò, thậm chí còn liên hệ cả một vài vị lãnh đạo của bệnh viện.

Nhưng không có ai tiết lộ thông tin ra ngoài.

Trên thực tế, mấy người của bệnh viện cũng không dám tiết lộ!

Cấp trên đã ra chỉ thị yêu cầu bọn họ phải bảo mật thông tin, ai lại dám dễ dàng nói ra chứ?

Về việc sau khi Dương Hi Lai và Dương Tông Phúc rời khỏi bệnh viện, Chu Dương cũng không biết, người trong bệnh viện và rất nhiều người khác cũng không biết.

Còn Đới Huy sau khi kiên trì bảo vệ lẽ phải đã được lãnh đạo coi trọng, đang đề bạt anh ấy vào vị trí trưởng khoa ngoại lồng ngực mới.

Dù sao lý lịch và các văn bằng chứng chỉ của Đới Huy đều đã đạt yêu cầu tiêu chuẩn, chỉ là vẫn luôn bị Dương Tông Phúc chèn ép nên mới không được đề bạt.

Lần này, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không còn ai đủ tư cách hơn anh ấy nữa.

Tin tức này sau khi bị lan truyền ra, rất nhiều người sau khi suy nghĩ, đều âm thầm liên hệ chuyện này với chuyện của công ty Danh Dương.

Bằng không, tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy sau khi Thẩm Bích Quân xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể xuất hiện ở công ty Danh Dương?

Ở bệnh viện đông người nhòm ngó, rất khó có thể kiểm soát được.

Chỉ dựa vào mình Chu Dương và công ty Danh Dương thì đương nhiên cũng không có cách nào ngăn cản tin tức lan truyền ra ngoài.

Vậy thì chỉ có một khả năng là lãnh đạo cấp trên đã ra lệnh phong tỏa tin tức.

Ngay lập tức, cả thành phố đông hải đều không ngừng phỏng đoán, nhưng đối tượng nhắm đến chỉ có Chu Dương và công ty Danh Dương.

Còn Chu Dương cũng không quan tâm lắm.

Sau khi xử lý chuyện ở công ty Danh Dương, anh đã đến gặp Tăng Đại Đầu.

Có điều chỉ trong có một ngày mà Tăng Đại Đầu như đã thay đổi cả con người.

Từ bộ dạng hung hăng trước đó giờ trở nên uể oải ủ rũ, lại thêm hai đôi mắt đờ đẫn, trông hắn giờ gần như một cái xác không hồn.

Chu Dương hiện vẫn chưa làm gì Tăng Đại Đầu, thực tế Thẩm Bích Quân đã tỉnh lại, cũng không đáng để Chu Dương ra tay tiếp tục xử lý Tăng Đại Đầu.

Cho nên Chu Dương trực tiếp kêu người đưa Tăng Đại Đầu giao nộp cho cảnh sát, tường thuật lại toàn bộ sự việc cho bọn họ xử lý.

Vừa đút thuốc cho Thẩm Bích Quân trong phòng bệnh, vừa nghe Diệp Sở Thiến báo cáo, trong lòng Chu Dương cũng không khỏi kích động.

Sau khi cảnh sát điều tra xong, Tăng Đại Đầu đã bị kết tội, nghe nói ít nhất cũng phải ngồi tù vài năm.

Có điều Chu Dương không thể vì thế mà tha thứ cho hắn.

Chuyện này là do hắn làm, Thẩm Bích Quân cũng vì hắn mới bị thương, vậy thì hắn bắt buộc phải gánh trách nhiệm, không ai có thể bào chữa cho hắn.

"Thẩm tổng, Chu tổng, đây là bản kế hoạch dự án Tân Chu, hai người có muốn xem qua không?"

Diệp Sở Thiến vừa nói vừa đưa hai bản kế hoạch cho Thẩm Bích Quân và Chu Dương.

Chu Dương xem xét, đây là bản kế hoạch mới nhất của dự án Tân Chu.

Việc này trước đây anh đã sai người đi chuẩn bị, phải kết hợp rất nhiều bộ phận trong công ty với nhau.

Từ phòng kế hoạch đến phòng truyền thông, dường như cả công ty đều tham gia vào dự án này.

Bây giờ, bản kế hoạch này đã chính thức được ra mắt.

Chu Dương xem rất cẩn thẩn tỉ mỉ.

Dự án Tân Chu không chỉ đơn giản là một dự án mới của công ty Danh Dương mà nó còn là dự án mà Chu Dương đích thân lãnh đạo, anh rất coi trọng dự án này.

Đồng thời, đối với công ty Danh Dương, giáo sư Thiệu Trạch Giai của đại học Đông Hải, và với các công ty ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải mà nói, đây là một dự án không được phép xảy ra một sai sót nhỏ nào.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Bích Quân và Chu Dương vẫn đang xem xét cẩn thận bản kế hoạch.

Hồi lâu sau, Chu Dương ngẩng đầu lên, hai mắt anh rực sáng.

Bản kế hoạch này thực sự rất hoàn thiện, dường như đều đã liệt kê ra toàn bộ những suy nghĩ, những điều có thể làm được.

"Rất tốt, bản kế hoạch này rất tốt, dự án Tân Chu cứ theo đúng kế hoạch này mà tiến hành, à đúng rồi, chị Diệp, sau khi về công ty, chị hãy bảo mọi người họp với tổ dự án trắng da chống lão hóa trước đây, để cùng nhau tổng kết kinh nghiệm thành công nhé."

Chu Dương cười nói.

Dự án trắng da chống lão hóa đã đạt được thành công vang dội, toàn bộ dự án đã bước vào giai đoạn vận hành ổn định.

Trong đó rất nhiều điều có thể lấy ra để học hỏi, đều là những giá trị và kinh nghiệm vô cùng quý báu.

Những kinh nghiệm này đều có thể bổ trợ cho dự án Tân Chu.

"Đúng rồi, chị Diệp, chị lập tức liên hệ với những công ty đối tác đó nhé, còn nữa, đừng quên Tô gia, gửi thông báo cho bên Tô Gia nữa nhé."

Chu Dương căn dặn.

"Được, tôi lập tức làm luôn."

Diệp Sở Thiến đáp lại một câu rồi nhanh chóng đi làm việc.

Công việc tiếp theo sẽ còn rất nhiều việc phải làm, không chỉ phức tạp, mà còn không được xảy ra sai sót gì.

Bây giờ Thẩm Bích Quân ở bệnh viện tĩnh dưỡng, Chu Dương lại ở bên cạnh chăm sóc cô.

Cả công ty đều do Diệp Sở Thiến phụ trách, nên áp lực trên vai cũng rất lớn.

Nhưng cũng vì thế mà Diệp Sở Thiến cũng không dám lơ là buông lỏng.

Chẳng mấy chốc các công ty mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải đều đã nhận được thông báo, Tô gia cũng đã nhận được.

Dự án Tân Chu sắp khởi động.

Bọn họ là đơn vị hợp tác với dự án này nên cũng phải tham dự vào toàn bộ quá trình.

Ngay lập tức, toàn bộ sự chú ý của thành phố Đông Hải đều đổ dồn về công ty Danh Dương.

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước