Chàng rể xuất chúng - Chương 261: Tôn Tuấn Khải!

Lúc này trên người Trương Kiệt thật sự không nhìn ra dáng vẻ nào của sự nghiêm túc.

Trang phục cậu ấy đang khoác trên người rất thời thượng, áo phông thương hiệu lớn, quần đi biển, dép xỏ ngón, trên đầu còn cài một chiếc kính râm.

Nhìn thế nào cũng không giống một người có công việc đàng hoàng, ngược lại càng giống một kẻ lêu lổng.

Nhưng Chu Dương biết, Trương Kiệt trên thực tế thật sự là con nhà giàu.

Gia đình cậu ấy ở Tương Tây cũng được coi là hào môn, gia sản không nhiều nhưng tiền tỷ trở lên chắc chắn có.

Vì vậy lúc học đại học, Trương Kiệt rất hào phóng, bạn học chơi thân với cậu ấy như Chu Dương, cũng hưởng được không ít lợi ích.

Chẳng qua lúc đó, nghĩa khí anh em là trên hết, không ai để ý đến những chuyện đó.

Mặc dù Chu Dương cảm thấy lần họp lớp này không được xem là trang trọng, nhưng thấy Trương Kiệt ăn mặc như vậy, vẫn không nhịn được mà trêu chọc một phen.

Nhưng trêu chọc cũng chỉ là trêu chọc, bốn năm cùng học đại học lại thêm ba năm chưa gặp nhau, cảm giác như đã rất lâu rồi, trong lòng cũng rất vui vẻ.

Cũng không biết các bạn học khác trong lớp thế nào rồi.

Trương Kiệt dẫn theo Chu Dương tiến vào sảnh Vy Trúc, đi qua chào hỏi hai bạn học nam và bạn học nữ, nhưng bọn họ cũng không phản ứng gì nhiều.

Chỉ có Thảo Thảo là chào lại Chu Dương một tiếng, rồi sau đó lại bận rộn với việc của riêng mình.

Sắc mặt Trương Kiệt có chút khó coi, Chu Dương cũng vậy.

Chưa nói đến những thứ khác, mọi người cùng học với nhau bốn năm đại học lại thêm ba năm chưa gặp, chẳng lẽ đến cả lời chào cũng miễn cưỡng vậy sao?

Chu Dương nhớ rõ khi còn học đại học, anh cùng với hai bạn nam đó chơi với nhau cũng không đến nỗi tệ.

Thậm chí quan hệ với hai bạn nữ kia trước đây cũng khá tốt, mọi người còn thường xuyên nói chuyện giao lưu.

Nhưng hiện tại lại giống như người dưng.

“À, có lẽ ba năm không gặp, mọi người có chút lạ lẫm, lát nữa nói chuyện nhiều, mọi thứ sẽ lại như trước đây thôi.”

Trương Kiệt thấy tình hình có chút kỳ lạ, vội vàng cười nói để chuyển chủ đề.

“Trương Kiệt, chẳng phải cậu nói Tôn đại thiếu gia cũng đến sao? Sao đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu, nếu không phải cậu nói Tôn đại thiếu sẽ đến, tôi căn bản không có thời gian tham dự.”

Lúc này, một bạn học nam đứng dậy, sắc mặt bất ngờ khó chịu nói.

Chu Dương nhận ra người này, là Chu Hàng, người ở cạnh ký túc xá của anh trước đây, thường chơi bài cùng nhau, rất quen thuộc vả lại mọi người còn là thành viên trong nhóm theo đuổi Tạ Linh Ngọc lúc đó.

Tuy nhiên, Chu Hàng sau đó muốn thi làm nhân viên công vụ, cũng dần ít liên hệ với Chu Dương hơn, không biết hiện nay như thế nào.

Đối với Tôn đại thiếu mà Chu Hàng đề cập đến.

Chu Dương nheo mắt một lát, đã nhớ ra đối phương là ai.

Tôn Tuấn Khải!

Học khoa nhất lúc đó.

“Haha, ai đang nhắc tới tôi vậy?”

Chính lúc này, bên ngoài sảnh Vy Trúc vang lên một tiếng cười cởi mở.

Chu Dương nhìn lên, thấy một nam thanh niên đang từ từ đi đến.

Điều khiến cho Chu Dương kinh ngạc là sau lưng hắn ta còn có mười mấy người cùng bước vào.

Mà mười mấy người này, đều là bạn cùng lớp đại học của Chu Dương.

Chu Dương nhìn người đang bước đến, so sánh với người trong ấn tượng của bản thân, chốc lát đã nhận ra đối phương.

Chính là Tôn Tuấn Khải!

“Tôn đại thiếu gia, tôi còn tưởng rằng cậu không đến? Đều tại Trương Kiệt, nói cậu sẽ đến nhưng nửa ngày cũng không thấy bóng dáng đâu.”

“Đúng vậy, Tôn đại thiếu gia, không ngờ các bạn học lại đến cùng cậu, biết vậy tôi cũng đi cùng, hại tôi ở đây chờ đợi rất lâu!”

Thấy Tôn Tuấn Khải tiến vào, hai bạn nam kia lập tức cười nói, tiến lên nghênh đón, không ngừng nịnh nọt.

Hai bạn nữ kia cũng vậy, trên mặt vui vẻ, đôi mắt long lanh, dịu dàng nhìn Tôn Tuấn Khải.

Chu Dương cảm thấy có gì đó sai sai, dường như chỉ cần Tôn Tuấn Khải gật đầu, hai người phụ nữ kia liền không do dự mà bổ nhào vào trong ngực hắn ta.

“Haha, đều giống nhau, đến trước hay đến sau có gì khác nhau đâu!”

Tôn Tuấn Khải cười to, đối với loại bợ đỡ này cảm thấy rất thỏa mãn.

“Ây, đây là...”

Tôn Tuấn Khải đi vào trong sảnh Vy Trúc, nhìn thấy Chu Dương, không nén nổi tò mò mà hỏi.

Hắn cảm thấy Chu Dương rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

“Tôn thiếu gia, đây là Chu Dương, cậu không nhớ sao? Chính là người lúc đó luôn mồm nói muốn theo đuổi Tạ Linh Ngọc.”

Chu Hàng nghe Tôn Tuấn Khải hỏi, lập tức cười nói.

Dường như cậu ta có chút coi thường liếc nhìn Chu Dương

Chu Hàng vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn trên người Chu Dương.

Trong đó có sự kinh ngạc, bừng tỉnh, coi thường và cả sự thờ ơ.

Tôn Tuấn Khải sững người, sau đó liền cười phá lên.

“Tôi biết, chính là Chu Dương, người đã nói với cả trường rằng sẽ theo đuổi Tạ Linh Ngọc? Haha, không ngờ cậu cũng đến đây, sao rồi? Ba năm trôi qua, cậu đã theo đuổi được Tạ Linh Ngọc chưa?”

Tôn Tuấn Khải nhướn mày cười to nói.

Những người khác cũng cười hùa theo.

“Tôn Tuấn Khải, sự việc của năm đó, cậu còn nhắc lại làm gì?”

Sắc mắt Trương Kiệt cực kì khó coi.

Lần họp lớp này là do cậu ấy đứng ra tổ chức, muốn bạn bè gặp mặt nhau hàn huyên, ôn lại chuyện cũ, vốn dĩ là ý tưởng không tồi.

Nhưng không ngờ, mọi người còn chưa tới đông đủ, Tôn Tuấn Khải đã lôi chuyện cũ của Chu Dương ra làm trò cười.

Năm đó, cậu ấy cũng đã từng đề cập tới chuyện muốn theo đuổi Tạ Linh Ngọc, nhưng Tạ Linh Ngọc lại hẹn hò với Trần Tuấn Sinh nên cũng không nhắc tới nữa.

“Trương Kiệt, cậu nói vậy là không đúng rồi, mối tình năm đó của Chu Dương, toàn trường ai cũng biết, khi Tạ Linh Ngọc cùng Trần Tuấn Sinh ở bên nhau, người khác đều đã từ bỏ, chỉ có cậu ta vẫn một lòng son sắt, nói muốn theo đuổi bằng được Tạ Linh Ngọc, điều này không lẽ là giả sao?”

Tôn Tuấn Khải dường như cố tình muốn nói về chuyện này, căn bản phớt lờ sắc mặt ngày càng trở nên khó chịu của Trương Kiệt.

“Tất nhiên là thật, tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận.”

Trương Kiệt còn muốn nói gì đó nhưng Chu Dương lại dang tay ngăn lại.

Chu Dương biết, Tôn Tuấn Khải vẫn luôn nhìn mình không thuận mắt, ngay từ lúc nhập học đã như vậy.

Mà lý do có vẻ rất nực cười, chỉ bởi vì học phí đại học của Chu Dương là một khoản tiền vay sinh viên và trong thời gian đại học anh luôn sống trong cảnh túng thiếu.

Tôn Tuấn Khải tự khoe mình là con cháu nhà giàu, tự nhiên cũng coi thường kết giao với những người như Chu Dương.

Điều quan trọng nhất chính là Chu Dương lại là người đầu tiên công khai tuyên bố muốn theo đuổi Tạ Linh Ngọc.

Lúc đó, Tạ Linh Ngọc nổi tiếng xinh đẹp trong trường, vô số người muốn được gần gũi người đẹp.

Tôn Tuấn Khải cũng là một trong số đó!

Chứng kiến cảnh người mình thích bị người khác nhớ nhung, Tôn Tuấn Khải đương nhiên không thoải mái, vì vậy vẫn luôn khó chịu với Chu Dương và thường xuyên tìm anh gây sự.

Suốt bốn năm đại học, Chu Dương cũng không nhớ nổi Tôn Tuấn Khải tìm mình gây rắc rối bao nhiêu lần.

Anh cũng quen với điều đó!

“Haha, cũng thật là hiểu rõ bản thân mình!”

“Đúng vậy, năm đó ai mà không biết Tạ Linh Ngọc vẫn luôn là người trong lòng của Tôn đại thiếu gia, chỉ có cậu không nhận ra, vẫn muốn theo đuổi Tạ Linh Ngọc!”

“Cũng không xem lại mình có thân phận gì, cậu cũng chỉ xứng làm kẻ nâng giày cho Tôn đại thiếu gia thôi, không thấy xấu hổ khi theo đuổi Tạ Linh Ngọc sao?”

Mọi người nhìn Chu Dương, khuôn mặt đầy vẻ coi thường.

Chu Dương nhìn thấy rõ ràng, có vài người phụ nữ cũng trừng mắt nhìn anh.

Trước đó lúc học đại học, bọn họ chơi với Chu Dương cũng khá thân.

Chu Dương không kiếm chế được mà thầm thở dài trong lòng, anh không muốn nói gì nhiều, chỉ là cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.

Tâm trạng háo hức muốn gặp lại bạn học cũ ban đầu cũng dần dần trở nên nguội lạnh.

Chu Dương đang nghĩ liệu có nên trực tiếp rời đi.

“Đủ rồi, Tôn Tuấn Khải, đây là buổi lễ họp lớp, nếu như cậu có ý kiến, đợi đến lúc kết thúc rồi hãy nói! Không phải tất cả mọi người đều muốn xem cậu đem Chu Dương ra làm trò đùa đâu!”

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước