Chàng rể xuất chúng - Chương 263: Vẫn là Tôn thiếu gia có thể diện! (1)

“Chu Dương, cậu nói cho mọi người biết, trước đây không phải đã nói sẽ không lấy vợ nếu người đó không phải Tạ Linh Ngọc sao?”

Giọng điệu nói chuyện của Chu Hàng có chút quái gở.

Chu Dương nhẹ cau mày, cảm thấy kỳ lạ.

Quan hệ giữa anh và Chu Hàng trước đây không tính là quá thân nhưng ít ra cũng không tệ, năm đó cũng cùng nhau mơ tưởng tới Tạ Linh Ngọc.

Hơn nữa sau khi tốt nghiệp, hai người cũng dường như mất liên lạc.

Tại sao Chu Hàng của hiện tại lại có vẻ cố ý nhằm vào anh.

Trong lòng Chu Dương cảm thấy có chút kì quái, cũng không có ý định đáp lời.

Có thể Chu Hàng chỉ là nói vu vơ, không có hàm ý gì khác.

Nhưng Chu Dương đã nhầm, thấy Chu Dương không nói năng gì, Chu Hàng giống như càng có thêm động lực.

“Chu Dương, cậu thật là không nể mặt mọi người? Chúng tôi đều đang đợi, cậu định không nói câu nào sao? Vả lại, Tôn thiếu gia cũng đang ở đây, bữa cơm này cậu ấy mời, cũng coi như là trả tiền giúp cậu rồi đấy.”

Chu Hàng lạnh giọng nói.

Có vẻ như cậu ta cũng không thèm giả vờ khách khí với Chu Dương.

Những người khác nghe thấy vậy cũng liên tục gật đầu.

Việc Tôn Tuấn Khải mời khách là thật, bọn họ cũng không có gì để nói.

Huống hồ, ở đây có nhiều bạn học như vậy, năm đó phần lớn đều nổi tiếng hơn nhiều so với Chu Dương.

Bọn họ tự nghĩ rằng có thể mình không so sánh được với Tôn Tuấn Khải và Trương Kiệt nhưng trước mặt Chu Dương bọn họ vẫn có cảm giác vượt trội hơn.

Nhiều người như vậy đợi Chu Dương lên tiếng, anh đang coi thường ai mà vẫn im lặng không thèm nói gì?

“Đúng vậy, Chu Dương, cậu nói ra khiến chúng tôi vui vẻ một chút cũng đâu có mất mát gì? Haha!”

“À, theo tôi thì, e rằng Chu Dương sợ mất mặt, dù gì năm đó cũng nói chắc chắn như vậy, kết quả giờ đây Tạ Linh Ngọc đã tài giỏi như vậy rồi!”

“Ha ha, còn theo tôi thấy vẫn là tên Trần Tuấn Sinh kia lợi hại, có thể theo đuổi được Tạ Linh Ngọc !”

Mọi người bàn luận sôi nổi.

“Haha, mọi người e rằng vẫn chưa biết, Tạ Linh Ngọc đã sớm chia tay với Trần Tuấn Sinh rồi!”

Tôn Tuấn Khải bỗng dưng cất lời, khiến cho tất cả mọi người sững sờ.

“Chia tay rồi? Không phải đấy chứ?”

“Trời ạ, Trần Tuấn Sinh đó là đồ ngốc à? Cho dù bố cậu ta có tiền, cũng không đến nỗi coi thường Tạ Linh Ngọc chứ?”

“Ai biết được? Có lẽ Trần Tuấn Sinh tìm được người khác tốt hơn, hoặc cũng có thể là Tạ Linh Ngọc sau khi trở lên giàu có đã chia tay Trần Tuần Sinh.”

Trong chốc lát, mọi người lại bắt đầu bàn luận.

Trước đây lúc còn học đại học, Tạ Linh Ngọc chính là nữ thần của bọn họ.

Bây giờ nghe tin nữ thần đã chia tay, mà còn làm ăn tốt như vậy, mọi người trong lòng tự nhiên đều có những suy nghĩ khác nhau.

“Hi hi, theo tôi thì chỉ có Tôn thiếu gia mới xứng với Tạ Linh Ngọc, mọi người nói có đúng không?”

Chu Hàng nhắm đúng thời cơ, cười nói.

Sau khi sững người, bọn họ lập tức phản ứng lại.

“Đúng thế, đúng thế, chỉ có Tôn thiếu gia mới xứng đôi với Tạ Linh Ngọc.”

“Năm đó có nhiều người theo đuổi Tạ Linh Ngọc như vậy, hiện tại xem ra, cũng chỉ có Tôn thiếu là thành đạt nhất, đúng là ông trời tác hợp với Tạ Linh Ngọc!”

“Tôn thiếu gia, ngày nào đó việc tốt này thành hiện thực, nhất định phải mời chúng tôi uống rượu!”

Tôn Tuấn Khải nghe mọi người nói xong, mặt mày hắn rạng rỡ hẳn, tràn ngập sự đắc ý, căn bản không chút che đậy.”

“À, đáng tiếc có vài người không tự biết thân phận, lúc đó trẻ tuổi bồng bột cũng đã đành, nhưng đến giờ vẫn cứ mãi như vậy!”

Chu Hàng nhìn Chu Dương, trên mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc.

Mọi người giờ mới phát hiện, trong tất cả các bạn học, chỉ có Chu Dương và Trương Kiệt không nói chuyện.

Trương Kiệt thì không nói làm gì ,suy cho cùng có chút gia sản.

Nhưng Chu Dương là cái thá gì?

Những người ngồi đây, có ai không tốt hơn Chu Dương cơ chứ?

“Chu Dương, tốt nghiệp cũng đã ba năm rồi, không lẽ cậu vẫn một lòng không đổi? Vẫn mơ mộng hão huyền có thể sánh đôi với Tạ Linh Ngọc sao?”

“Đúng vậy, cậu xem, những người đang ngồi đây, có ai không sống tốt hơn cậu cơ chứ!”

“Mặc dù nói là họp lớp bạn học, không phải nơi để mọi người so sánh, nhưng nhìn cậu như vậy, cũng quá giản dị đi, người như cậu mà cũng đòi cóc ăn thịt thiên nga!”

......

Mọi người lập tức cười khẩy châm chọc.

Sau một tràng nghị luận, trong lòng mọi người mới cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.

Ai lại cam tâm tình nguyện đi nịnh bợ người khác?

Không có!

Bọn họ dĩ nhiên cũng không muốn luôn phải nịnh hót Tôn Tuấn Khải!

Nhưng thực tế là như vậy, Tôn Tuấn Khải hiện tại phát triển tốt nhất, có thể mang đến cho bọn họ rất nhiều cơ hội!”

Nhưng trong lòng có một tia oán hận không thể phát tiết ra ngoài thì phải làm sao?

Chỉ có thể tìm người khác!

Bởi vậy trong số những người ở đây chỉ có Chu Dương là phù hợp nhất!

Hạ thấp anh dường như là suy nghĩ chung của mọi người, hơn nữa cũng sẽ không để lại hậu quả gì.

Suy cho cùng bọn họ cũng xem như hiểu rõ về lai lịch của Chu Dương.

“Liên quan gì đến mấy người?”

Trương Kiệt không nhịn nỗi nữa, đang chuẩn bị nói đỡ giúp Chu Dương nhưng đột nhiên lại vô cùng ngạc nhiên nhìn sang hướng bên cạnh.

Mọi người cũng có chút kinh ngạc, dồn dập nhìn qua, trong mắt họ có sự xem thường, không thoải mải và còn có ý muốn xem chuyện náo nhiệt.

“Tôi thì làm sao, tôi sống có tốt không , tôi có thể theo đuổi Tạ Linh Ngọc hay không, liên quan gì đến mấy người?”

Chu Dương ngồi trên ghế của mình, nhìn mọi người xung quanh, lạnh lùng nói.

Anh vốn dĩ đến đây với tâm trạng muốn gặp lại bạn bè cũ, ôn lại quãng thời gian tươi đẹp lúc còn là sinh viên.

Nhưng kể từ khi anh bước vào sảnh Vy Trúc, Chu Hàng là người cầm đầu cùng với các bạn học khác không ngừng chỉa mũi nhọn vào anh.

Không ngừng hạ thấp, xem thường, so sánh, châm biếm…

Dường như, không chỉ là trước mặt Tôn Tuấn Khải, mà đối với tất cả bọn họ, Chu Dương chính là sự tồn tại của tầng lớp thấp kém nhất.

Dường như bọn họ nghĩ rằng Chu Dương có thể đến buổi họp lớp hôm nay là một loại ân huệ.

Chu Dương cần phải khom lưng khụy gối, nịnh nọt bợ đỡ.

Có lẽ trong lòng người khác là như vậy và họ cũng làm theo suy nghĩ đó.

Nhưng Chu Dương khinh bỉ điều này!

“Chu Dương, cậu thật láo xược! Cậu phải biết rằng, bữa cơm hôm nay là do Tôn đại thiếu gia mời, đến cậu mà cậu ấy cũng mời, nhìn dáng vẻ của cậu đi, nếu chúng ta chia đều tiền bữa ăn này ra, e rằng mấy tháng tới cậu sẽ rất khó khăn đấy.”

Chu Hàng là người đầu tiên đứng dậy, chỉ vào Chu Dương phẫn nộ hét lớn.

“Mọi người chế giễu cậu là coi trọng cậu! Cậu đừng có không biết tốt xấu!”

Chu Hàng tức giận nói, đập tay xuống bàn, phát ra tiếng ầm vang.

Ngay lập tức mọi người đều yên tĩnh nhìn Chu Dương.

Tôn Tuấn Khải vẫn đang uống rượu, mắt hắn liếc nhìn Chu Dương, trong lòng rất không thoải mái.

Hôm nay hắn ta bỏ ra hai trăm triệu tệ mời mọi người dùng cơm, chính là vì thể diện.

Chu Hàng và những người khác hết lòng nịnh bợ, đương nhiên là có điều muốn nhờ vả, Tôn Tuấn Khải cũng không nói nhiều trực tiếp đồng ý.

Đợi buổi họp lớp kết thúc, nếu có thể giúp đỡ, tự nhiên cũng thuận tay giúp.

Về phần Tạ Linh Ngọc, trong lòng Tôn Tuấn Khải vẫn luôn có chủ đích.

Nhưng Chu Dương, từ đầu đến cuối đều không cho hắn ta thể diện, khiến Tôn Tuấn Khải rất không vừa lòng.

Ban đầu hắn cũng định đích thân ra tay, nhưng hiện tại có Chu Hàng, hắn liền vui vẻ bàng quan ngồi xem trò hay.

Đến lúc đó, nếu xảy ra xung đột, hắn sẽ ra mặt giải quyết, tự nhiên có thể khiến tất cả mọi người đều kính phục không thôi!

Chu Dương yên lặng, cúi đầu nhìn trang phục bản thân mình đang mặc.

Mặc dù không phải là nhãn hiệu lớn có tiếng tăm lừng lẫy trên thị trường.

Nhưng tất cả đều do Thẩm Bích Quân lựa chọn cho anh, đều là những thương hiệu xa xỉ của nước ngoài, ít nhất cũng có cả trăm năm lịch sử.

Ví dụ áo phông và quần là của LV đặc biệt thiết kế riêng.

Toàn thế giới chỉ có năm mươi chiếc!

Đây còn là lần đầu tiên Thẩm Bích Quân nhờ người khác mua hộ, nói là món quà dành tặng cho Chu Dương.

Chu Dương chưa từng mặc, hôm nay mới lấy ra.

Còn về giày, là một sản phẩm được làm thủ công từ nhãn hiệu có lịch sử lâu đời của Italy, mỗi năm trên thị trường không có tới hai nghìn đôi, giá tiền của một đôi hơn một trăm nghìn đô la Mỹ.

Mà những thứ này,theo góc nhìn của Chu Hàng bọn họ, chính là minh chứng cho việc Chu Dương sống không bằng ai.

Ngay cả một nhãn hiệu trang phục thường thấy trên thị trường cũng không có, còn dám đứng ra nói chuyện, đúng là đang xem thường bọn họ.

Nghĩ đến đây, Chu Dương liên tục lắc đầu, cảm thấy thật nực cười.

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước