Chàng rể xuất chúng - Chương 265: Ý tốt của Tôn thiếu gia!

“Haha, mọi người cứ ăn thoải mái đi, dù gì bữa ăn này cũng là miễn phí!”

Tôn Tuấn Khải vô cùng kích động!

Hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra bản thân hắn căn bản không hề quen biết với ông chủ của Thúy Hồ Cư.

Đối diện với loại tình huống này, hắn chỉ âm thầm nghĩ trong lòng, có lẽ là do thân phận của mình hấp dẫn sự chú ý của ông chủ đó, nên mới có việc tốt như vậy.

Nghĩ đến đây, Tôn Tuấn Khải càng thêm hăng hái!

Mọi người cũng chẳng còn lo lắng gì, bắt đầu hăng say ăn uống.

“Haha, tôi nhớ mới vừa rồi vẫn có người nói, bữa ăn này cậu ta tự thanh toán, không biết bây giờ định như thế nào?”

Đang lúc mọi người dùng bữa, ánh mắt Chu Hàng lại đột nhiên sáng quắc nhìn Chu Dương, giễu cợt nói.

Trong khoảnh khắc, mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Chu Dương.

Dù sao Chu Dương cũng thật sự đã nói như vậy.

Nhưng hiện tại, ông chủ của Thúy Hồ Cư lại nể mặt Tôn Tuấn Khải mà miễn phí cho bữa ăn này, vậy Chu Dương phải làm thế nào?

“Chu Hàng, rốt cuộc cậu là có ý gì? Tại sao cứ nhắm vào Chu Dương, cậu ấy có chỗ nào đắc tội với cậu sao?”

Trương Kiệt thực sự không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, khuôn mặt âm trầm nhìn Chu Hàng.

Cho dù là đồ ngốc lúc này cũng có thể nhìn ra, Chu Hàng vẫn luôn chỉa mũi nhọn vào Chu Dương.

Trương Kiệt nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nhớ nổi Chu Dương đã từng đắc tội gì với Chu Hàng!

“Haha, lớp trưởng à, tôi với Chu Dương không thù không oán, chẳng có chuyện đắc tội hay không đắc tội, chỉ là tôi không quen khi nhìn thấy cậu ta làm ra vẻ giả tạo như vậy.”

Chu Hàng cười hề hề đáp.

“Mọi người đã tốt nghiệp được ba năm, mặc dù không liên lạc nhưng có ai là không biết rõ về nhau chứ?”

“Năm đó Chu Dương cậu vẫn luôn thích khoác lác, suốt ngày nói sẽ theo đuổi bằng được Tạ Linh Ngọc.”

“Vừa rồi lại nói muốn tự mình thanh toán, không lẽ cậu không thể thực tế được một chút sao?”

Chu Hàng khẽ bĩu môi nhìn Chu Dương, trong ánh mắt tràn ngập sự châm biếm.

Thực ra cậu ta cũng không có ân oán gì với Chu Dương, chỉ là năm đó Chu Dương luôn miệng nói rằng muốn theo đuổi Tạ Linh Ngọc nên đã đắc tội với Tôn Tuấn Khải.

Mà Tôn Tuấn Khải hiện tại sự nghiệp phát triển rất tốt, Chu Hàng nghĩ muốn nhờ vả được hắn, bắt buộc phải có công trạng.

Năm ấy lúc học đại học, Tôn Tuấn Khải có rất nhiều điều bất mãn với Chu Dương.

Chu Hàng cảm thấy bản thân làm như vậy nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tôn Tuấn Khải, vậy thì việc hắn tìm chổ dựa sẽ dễ dàng thành công hơn.

“Hiện thực gì?”

Chu Hàng này nếu đã không quan tâm đến tình cảm bạn bè cũ, luôn nhằm vào Chu Dương, vậy anh cũng không cần phải nể mặt nữa.

Thể diện là do hai bên tôn trọng lẫn nhau mà có, nếu người khác đã không nể mặt mình vậy hà tất phải chú ý đến cảm nhận của đối phương?

Trong lòng Chu Dương liên tục cười khẩy.

Anh không biết mục đích mà Chu Hàng nhằm vào mình là gì.

Nhưng điều anh có thể chắc chắn là anh trước đây vốn không hề có ân oán với Chu Hàng, không những thế, thời gian học đại học quan hệ của hai người còn rất rốt.

Vậy thì chỉ có một nguyên nhân.

Chu Hàng làm như vậy là để lấy lòng người nào đó!

Ánh mắt Chu Dương vô thức nhìn sang Tôn Tuấn Khải khi nghĩ như vậy.

Dường như, người Chu Hàng muốn lấy lòng chính là Tôn Tuấn Khải.

Nếu không Chu Hàng cũng sẽ không cố tình hạ thấp anh và liên tục tâng bốc Tôn Tuấn Khải như vậy.

Thủ đoạn lộ rõ ra không có chút che đậy như vậy, thật là thấp hèn.

“Hiện thực nào? Đó là người thấp kém phải có tỉnh ngộ của người thấp kém, Tạ Linh Ngọc không phải là người mà cậu có thể mộng tưởng! Ngoài Tôn đại thiếu gia ra, những người khác đều không có tư cách!”

Chu Hàng cười nhếch mép nói.

Thì ra là vậy sao?

Trong khoảnh khắc, Chu Dương hiểu ra tất cả.

Chu Hàng dựa vào việc hạ thấp anh, đồng thời cũng cảnh cáo những bạn học khác, không được có những suy nghĩ gì với Tạ Linh Ngọc.

Tạ Linh Ngọc giờ đây có rất nhiều tiền, vả lại đã chia tay với Trần Tuấn Sinh, mọi người đương nhiên đều có cơ hội.

Tôn Tuấn Khải muốn ra tay vì vậy Chu Hàng liền giúp hắn ta phất cờ cổ vũ.

Những bạn học khác nghe thấy lời này, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì.

Chung quy so về điều kiện, những người đang ngồi ở đây sợ rằng chỉ có Trương Kiệt và Tôn Tuấn Khải mới có tư cách tiếp cận Tạ Linh Ngọc.

“Xin lỗi, những việc mà cậu nói, tôi không có hứng thú, cũng không muốn có hứng thú, việc Tạ Linh Ngọc chọn ai cũng không liên quan tới tôi!”

Chu Dương lãnh đạm nói.

Anh sẽ không nói ra việc mình đã kết hôn với Tạ Linh Ngọc, hơn nữa cũng được hơn 3 năm rồi.

Loại hành vi nhàm chán mà còn vô cùng ấu trĩ này, Chu Dương đã sớm đã không thèm để ý đến.

“Haha, hy vọng cậu nói được làm được, tôi biết cậu vẫn luôn sinh sống tại Đông Hải, mặc dù không rõ cậu làm ăn như thế nào nhưng tôi có thể cho cậu một cơ hội.”

Tôn Tuấn Khải cười khẩy nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Dương, đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác đứng trên người khác.

Những người khác nghe được lời nói của Tôn Tuấn Khải, lập tức đôi mắt đỏ rực lên vì ghen tị.

Chu Hàng trong lòng cảm thấy đố kỵ đến cực điểm!

Cậu ta làm nhiều như vậy, không ngừng hạ thấp Chu Dương, nâng cao Tôn Tuấn Khải là vì điều gì?

Không phải đều là vì muốn dựa dẫm vào Tôn Tuấn Khải hay sao?

Nhưng bây giờ, Tôn Tuấn Khải lại ném cho Chu Dương một cành ô liu*! (*ô liu tượng trưng cho hòa bình)

Chu Hàng căn bản không thể chấp nhận được!

“Tôn thiếu gia, Chu Dương không biết tốt xấu như vậy, cậu hà cớ gì phải nói với cậu ta những lời này...”

Chu Hàng muốn nói gì đó, nhưng chạm phải ánh mắt của Tôn Tuấn Khải, trong lòng run rẩy đành nuốt những lời còn lại vào bụng.

“Tôi có một công ty, gần đây nhận một dự án, cậu có thể qua đó làm bên kinh doanh, tôi có thể trích phần trăm cho cậu, nhiều hơn những người khác mười phần trăm.”

Tôn Tuấn Khải giơ một ngón tay, tự tin nói.

Hắn ta gần đây thật sự có nhận một dự án hợp tác cùng bạn làm ăn trước đây, Chu Hạo.

Nếu Chu Dương biết được, nhất định sẽ cười to.

Bởi Tôn Tuấn Khải hợp tác với Chu Hạo, chính là kinh doanh sản phẩm sữa rửa mặt mới.

Mà độ hot gần đây của dòng sữa rửa mặt mới này khiến Chu Hạo và Tôn Tuấn Khải vô cùng phấn khích!

Những người khác nghe được lời này, sững sờ trong chốc lát, sau đó liền bật cười.

“Không tệ đâu, Chu Dương, Tôn đại thiếu cho cậu cơ hội này, cậu nhất định phải nắm chắc, không chừng một tháng có thể kiếm được một vạn.”

“Ai nói không phải chứ? Gia sản hiện tại của Tôn đại thiếu gia trên cả tỷ, nếu cậu làm tốt nói không chừng có thể phát tài!”

“Haha, Chu Dương, nhìn cậu có vẻ rất không hài lòng?”

Chu Hàng nghe đến đây, trong lòng có chút thả lỏng.

Chỉ là một nhân viên kinh doanh quèn mà thôi, cho dù phần trăm hoa hồng nhiều hơn mười phần trăm thì cũng có đáng là gì?

Thấy trên mặt Chu Dương thoáng qua một tia thiếu kiên nhẫn, Chu Hàng lập tức cười nhếch mép.

“Các cậu cảm thấy nó rất tốt? Vậy thì nhường cho các cậu!”

Chu Dương cười khẩy.

Anh bây giờ còn chưa biết Tôn Tuấn Khải làm công việc gì, chuẩn bị sau khi ra về sẽ điều tra một cách cẩn thận.

Đừng nói đến một nhân viên kinh doanh, cho dù Tôn Tuấn Khải có nhường vị trị hiện tại của hắn ta cho anh, Chu Dương cũng sẽ không làm.

Ngay khi tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người lại lập tức trở nên yên lặng.

Bọn họ mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không hề coi trọng công việc này.

“Hừ, Chu Dương, để cho cậu đến làm ở dưới trướng của tôi, chính là coi trọng cậu, nếu không phải nghĩ đến chúng ta từng là bạn học thì cậu ngay cả nâng giày cho tôi cũng không xứng!”

Tôn Tuấn Khải sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đứng dậy, coi thường nói.

“Bữa cơm hôm nay như thế này đi, ai còn muốn tụ họp nữa, buổi tối tới tìm tôi, nhưng có một số người không biết điều thì không cần tới nữa!”

Tôn Tuấn Khải nói xong, sải bước chân chuẩn bị rời đi!

Những người khác chứng kiến cảnh này, cũng vội vàng đi theo.

Thật ra bọn họ cũng không có ý kiến gì với Chu Dương, mà hiện tại Tôn Tuấn Khải phát triển tốt nhất, hắn ta bất mãn với Chu Dương, những người khác cũng không thể nhiệt tình với anh được.

Dẫu sao so với Chu Dương, mọi người vẫn là không muốn đắc tội với Tôn Tuấn Khải.

“Mọi người xem, đó không phải là Tạ Linh Ngọc sao!”

Đúng lúc này, có người tinh mắt, chỉ về phía bên phải sảnh Vy Trúc, nói với vẻ mặt kinh ngạc.

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước