Chàng rể xuất chúng - Chương 267: Vợ?

Tôn Tuấn Khải đưa tay về phía Tạ Linh Ngọc, nhưng bị Chu Dương gắt gao đè lại, không thể động đậy!

Những người đằng sau Tạ Linh Ngọc nhìn thấy Chu Dương, thi nhau thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không có Chu Dương, một khi Tôn Tuấn Khải thật sự ra tay, bọn họ đúng là khó mà xử lí.

Còn những bạn học kia, ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm.

Bọn họ tưởng chừng như không dám tin vào mắt mình!

Chu Dương lại dám ra tay ngăn cản Tôn Tuấn Khải?

Phải biết rằng, Tôn thiếu gia chính là người mà ngay cả ông chủ của Thúy Hồ Cư cũng phải nể mặt, một câu nói cũng có thể khiến Chu Dương không lăn lộn được ở Đông Hải nữa!

Chu Dương sao có thể dám?

Lẽ nào chính là vì những ảo tưởng nực cười thời sinh viên?

Vì một Tạ Linh Ngọc, mà không thèm đếm xỉa đến tiền đồ của bản thân, rõ ràng là ngu xuẩn.

Mặc dù bạn học của anh biểu hiện như vậy, nhưng trong lòng mỗi người lại là những ý nghĩ khác.

Nếu ra tay có thể có được thiện cảm, ưu ái của Tạ Linh Ngọc, thậm chí còn có thể theo đuổi thành công, vậy đắc tội Tôn Tuấn khải, cũng đáng.

"Chu Dương, cậu điên rồi! ngay cả Tôn thiếu gia cũng dám ngăn cản, mau cút ra!"

Chu Hàng nhất thời tức giận, lớn tiếng quát mắng Chu Dương.

Hắn cảm thấy cơ hội của bản thân đã tới.

Một Chu Dương nhỏ bé, lại dám thể hiện trước mặt Tôn thiếu gia, rõ ràng là lấy trứng chọi đá!

"Chu Dương, cậu..."

Lúc này ngay cả Trương Kiệt cũng cạn lời.

Cậu ấy không biết nên nói gì.

Trước kia, Tôn Tuấn Khải và Chu Hàng nhằm vào Chu Dương mấy lần, Trương Kiệt đã ra mặt nói giúp anh.

Nếu là lúc đó, cậu ấy ra mặt còn có chút tác dụng.

Nhưng bây giờ, trước mặt Tạ Linh Ngọc, lời nói của Trương Kiệt, cũng chẳng có ích gì.

Tôn Tuấn Khải căn bản sẽ không nể mặt người lớp trưởng này.

"Chu Dương, cậu biết cậu đang làm gì không?"

Tay của Tôn Tuấn Khải bị Chu Dương gắt gao giữ lại, tâm trạng cực kì không thoải mái, lạnh lùng nhìn Chu Dương nói.

Tất cả bạn học dường như đều có thể cảm nhận được sự tức giận của Tôn Tuấn Khải.

Họ không dám tưởng tượng, trong cơn tức giận Tôn Tuấn Khải sẽ đối xử như thế nào với Chu Dương.

Có lẽ đuổi Chu Dương khỏi Đông Hải, chính là giới hạn mà bọn họ có thể nghĩ tới.

Dù sao mọi người cũng mới tốt nghiệp ba năm, cũng không có bao nhiêu sinh viên ở trong gia tộc lớn, sức tưởng tượng của mọi người có hạn.

"Đương nhiên tôi biết"

Chu Dương cười nhẹ, căn bản không hề xem trọng lời nói của Tôn Tuấn Khải, cũng không quan tâm ánh mắt muốn giết người của hắn, anh dùng lực trực tiếp đè tay Tôn Tuấn Khải xuống.

"Nhưng Tạ Linh Ngọc không phải người cậu có thể động vào!"

Chu Dương lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ!

Trước kia lúc họp lớp, không cần biết Tôn Tuấn Khải và Chu Hàng đối xử với anh thế nào, Chu dương đều không để bụng.

Dù sao mọi người cũng là bạn học, không vừa mắt nhau cùng lắm thì không qua lại nữa là được.

Chu Dương cũng đã tính toán xong hết rồi, sau này những buổi họp lớp thế này anh sẽ không đến.

Anh cũng sẽ không so đo gì với Tôn Tuấn Khải nữa.

Nhưng ngàn lần không nên, Tôn Tuấn Khải không nên có ý với Tạ Linh Ngọc, càng không nên trực tiếp muốn động tay động chân với Tạ Linh Ngọc!

Đây rõ ràng là muốn đối đầu với Chu dương!

Một Tăng Đại Đầu trước kia đã khiến Chu Dương nổi trận lôi đình, gần như đã khiến công ty Trừng Minh phá sản.

Huống hồ bây giờ Tạ Linh Ngọc là vợ anh, người ngoài muốn động vào, hậu quả chắc chắn còn nghiêm trọng hơn.

"Haha, Chu Dương, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu có tin một câu nói của tôi, cũng có thể khiến cậu cút khỏi Đông Hải!"

Tôn Tuấn Khải cười dữ tợn, như vừa nghe được cậu chuyện động trời gì đó.

"Vậy cậu có thể thử xem."

Chu Dương vừa nói, trên mặt vừa nở một nụ cười thản nhiên, dường như không hễ sợ hãi.

"Tôn thiếu gia, còn nói chuyện với thằng phế vật này làm gì, dám ngăn cản cậu, trực tiếp ra tay là được rồi!"

Chu Hàng không nhìn nổi nữa, cười nhếch mép, ra tay lên, hắn nhằm vào Chu Dương muốn một quyền đánh ngã Chu Dương.

Chỉ là hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của Chu Dương.

Trước kia, thời đại học, Chu Dương đúng là rất gầy yếu, hơn nữa sức lực cũng không lớn.

Nhưng gần đây, Chu Dương luyện tập cùng Ngưu Xuyên một thời gian dài, nên đã khác xưa từ lâu rồi.

Bây giờ, đừng nói là Chu Hàng, ngay cả Chu Hàng và Tôn Tuấn Khải cùng lên, một mình Chu Dương cũng ứng phó được.

"Ha!"

Chu Hàng hét lớn một tiếng, đánh một quyền.

Chu Dương lùi về sau, trực tiếp né khỏi cú đấm, chưa chờ Chu Hàng thu hồi nắm đấm, một lần nữa Chu Dương liền buông Tôn Tuấn Khải ra, một quyền đáp trả lại.

"Rắc"

Đột nhiên một tiếng răng rắc nhỏ truyền đến tai mọi người.

"A tay của tôi!"

Mọi người còn đang hoài nghi, liền nghe thấy Chu Hàng đột nhiên che nắm tay của mình, mặt đau khổ lớn tiếng kêu rên, trán đầm đìa mồ hôi.

Bỗng chốc, tất cả mọi người sợ đến ngây người.

Họ nhìn Chu Dương đứng ở giữa, vẻ mặt thản nhiên.

Lại nhìn sang Chu Hàng vẻ mặt đau khổ đang ôm lấy nắm tay, trong lòng không ngừng kinh sợ.

Có thể đánh đối phương ra nông nỗi này chỉ bằng một quyền, thì không phải tùy tiện cũng có thể làm được.

Mọi người cũng không ngờ, Chu Dương bạo lực như vậy.

Tôn Tuấn Khải nghĩ lại mà sợ, nếu vừa nãy Chu Dương cũng làm vậy với mình, vậy kết cục của mình nhất định cũng sẽ không khá hơn Chu Hàng là bao.

"Chu Dương, nếu cậu đã dám ra tay làm người khác bị thương, nhiều người tận mắt chứng kiến như vậy, tới lúc đó, tôi cũng muốn xem xem cậu giải thích thế nào với cảnh sát!"

Bây giờ Tôn Tuấn Khải không dám ra tay, chỉ có thể uy hiếp.

"Haha, Chu tổng, không ngờ anh lại lợi hại như vậy, một quyền liền có thể đánh ngã người này, anh yên tâm, mọi người đều thấy cả, chúng tôi sẽ làm chứng cho anh, là người này ra tay trước!"

Chu Hạo cười tít mắt đi tới bên người Chu Dương, cung kính nói.

Những người khác thấy vậy, cũng đồng loạt lên tiếng.

Suy cho cùng, về cơ bản bọn họ đều phải dựa vào công ty Danh Dương và Chu Dương trong dự án Tân Chu để thu lợi, không thể đứng phe đối lập với Chu Dương được.

Hơn nữa, đúng là Chu Hàng đã ra tay trước, tới lúc đó, cho dù là kiểm tra camera, mọi người cũng không hề sợ!

"Chu tổng, tôi còn tưởng là anh lùi về phía sau, không bước ra, mặc cho những người này động tay động chân với vợ anh."

Diệp Sở Thiến đã thấy Chu Dương từ lâu rồi, nhưng lúc đó Chu Dương có hơi trốn tránh, cô cũng không chắc nên mới không vạch trần.

Bây giờ thấy Chu Dương cuối cùng cũng ra tay, trong lòng mới hơi bất mãn nói.

Còn mấy người khác cũng nhìn Chu dương thầm cười.

Tạ Linh Ngọc liếc đôi mắt xinh đẹp, dừng lại trên mặt Chu Dương.

"Sao anh lại ở đây? ở cùng với những loại người này?"

Tạ Linh Ngọc nhẹ giọng hỏi.

Vì Tôn Tuấn Khải và Chu Hàng, ấn tượng của Tạ Linh Ngọc đối với những người tới buổi gặp gỡ không được tốt.

Còn thấy Chu Dương ở cùng với bọn họ, nhất thời trong lòng thấy hơi uất ức và bất mãn.

Bản thân bị Tôn Tuấn Khải và Chu Hàng bắt nạt, vậy mà lúc này Chu Dương mới ra mặt, lẽ nào anh không hề quan tâm đến mình?

Vừa nghĩ đến trước kia anh vì Thẩm Bích Quân mà nổi cáu, dáng vẻ như lửa đốt, mắt Tạ Linh Ngọc lại ngân ngấn nước mắt.

Lần này đã khiến Chu Dương bối rối, anh vội vàng nâng cánh tay nhỏ của Tạ Linh Ngọc lên, liên tục nhẹ nhàng vỗ về, nhân tiện cũng giải thích rõ mọi chuyện.

Cảnh tượng này đập vào mắt những người bạn học kia, khiến bọn họ đều chết lặng, trong lòng xao động giống như thủy triều lên, cuồn cuộn dâng trào!

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước