Chàng rể xuất chúng - Chương 27: Xem mắt!

“Em thế là có ý gì?”

Chu Dương ngẩn người, ngay lập tức mặt biến sắc!

“Tôi muốn ly hôn, tôi không thể để một người đàn ông có quan hệ mập mờ với với người phụ nữ khác làm chồng của mình.”

Giọng nói Tạ Linh Ngọc lãnh đạm như băng tuyết, khuôn mặt hết sức kiên định.

“Còn về bản hợp đồng này, tôi nghĩ tôi không cần đến nó nữa.”

Dứt lời, Tạ Linh Ngọc trực tiếp xé rách bản hợp đồng thành từng mảnh.

Chu Dương cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tạ Linh Ngọc, không nói một lời.

Kết cục này, Chu Dương rất lâu trước đây đã nghĩ đến.

Tính cách của Tạ Linh Ngọc, anh hiểu rõ, đối diện với những tin đồn ùn ùn kéo đến, mà anh lại không thể đưa ra một lý do hợp lý, kết quả như vậy dường như từ sớm đã có thể dự kiến.

“Tôi sẽ gửi cho anh bản thỏa thuận ly hôn.”

Lạnh lùng liếc nhìn Chu Dương, Tạ Linh Ngọc xoay người rời đi.

Chu Dương lúc này ngồi tê liệt trên ghế, sắc mặt tái nhợt.

“Chu tổng, hai người...”

Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc rời đi với khuôn mặt không vui vẻ gì, Diệp Sở Thiến lập tức tiến vào, thấy dáng vẻ Chu Dương có chút chán chường phiền muộn, nhẹ giọng hỏi thăm.

“Tôi không sao, công việc trong công ty dạo này cô giúp tôi chú ý một chút, khởi động bước đầu của dự án hoạt tính làm trắng da nhất định phải được theo dõi sát sao, một khi xảy ra vấn đề, lập tức thông báo cho tôi ngay.”

Chu Dương bình tĩnh dặn dò một hồi, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi công ty Danh Dương.

.......

Sau khi rời khỏi công ty, Chu Dương dường như không có nơi nào để đi.

Tạ gia, anh không thể quay về.

Mà viện điều dưỡng, một mình đến, mẹ anh nhất định sẽ phát hiện ra bất thường, Chu Dương không muốn bà lo lắng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Dương phát hiện bản thân vậy mà không có nơi nào có thể đi.

“Tinh tinh tinh.”

Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên.

Cầm điện thoại lên, phát hiện là nhân viên bảo vệ có quan hệ rất tốt với mình, Ngưu Xuyên.

Trước đó là cậu ấy báo cho Chu Dương, Tạ Linh Ngọc đã lên xe của Trần Tuấn Sinh, anh mới có thể cứu cô từ trong tay của hắn.

“Alo, Xuyên Tử.”

Nghĩ tới bản thân từ sau vụ việc đó vẫn chưa cảm ơn cậu ấy tử tế, mà gần đây mọi việc cứ liên tục kéo đến, bản thân anh cũng đã một thời gian dài không tụ họp cùng Ngưu Xuyên, Chu Dương nhất thời cảm động.

“Alo, anh Dương, anh có thời gian không?”

Giọng nói cục mịch của Ngưu Xuyên truyền tới từ loa bên kia.

Chu Dương nghe rất rõ ràng, dễ dàng có thể cảm giác được tâm trạng lúc này của Ngưu Xuyên không tệ.

“Có, chuyện gì vậy?”

“Hà hà, không phải rất lâu rồi không có thời gian gặp nhau sao, muốn mời anh ăn một bữa cơm.”

Nói đến đây, giọng của Ngưu Xuyên thiếu tự nhiên một cách kì lạ, điều này khiến Chu Dương ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của anh, Ngưu Xuyên chính là một người đàn ông thô lỗ, tùy tiện và vô cùng hào sảng.

Từ lúc nào mà cậu ấy cũng có thể nũng nịu, giống như một tiểu cô nương vậy.

“Được, cậu đang ở đâu, bây giờ tôi qua,”

“Khách sạn Huy Hoàng.”

Chu Dương cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp chạy thẳng đến khách sạn Huy Hoàng.

Huy Hoàng là một khách sạn năm sao, chỉ đứng sau Thúy Hồ Cư, bất luận là về đẳng cấp, quy mô trang thiết bị, không khí, đều đứng số một số hai.

Chu Dương cũng không biết Ngưu Xuyên bị làm sao mà lại mời anh tới ăn cơm tại khách sạn Huy Hoàng.

Phải biết rằng, Ngưu Xuyên chỉ là một nhân viên bảo vệ, tiền lương một tháng nhiều nhất không quá ba bốn nghìn, mà một món ăn trong khách sạn Huy Hoàng có thể bằng số tiền ấy.

Chẳng mấy chốc, Chu Dương đã bắt xe đến khách sạn Huy Hoàng.

Trả xong tiền xe, Chu Dương chuẩn bị bước vào.

“Hoan nghênh quý khách.”

Những người đón tiếp không có xem thường người khác, nhìn thấy Chu Dương rất nhiệt tình chào đón anh.

“Tôi là đến tìm người, tên là Ngưu Xuyên.”

Đến bàn tiếp tân, Chu Dương trực tiếp nói ra tên của Ngưu Xuyên.

“Vâng, mời anh đi theo tôi.”

Nhân viên phục vụ kiểm tra xong liền mỉm cười dẫn Chu Dương đến một vị trí gần cửa sổ tầng một.

Chu Dương nhìn thấy Ngưu Xuyên đang ngượng ngùng bất an ngồi trên ghế, nhìn đông nhìn tây.

“Xuyên Tử.”

Nhìn thấy Ngưu Xuyên, tâm tình Chu Dương tốt lên không ít.

Chỉ là khi anh đến ngồi vị trí bên cạnh Ngưu Xuyên, liền sững người.

Ngưu Xuyên là một người có thân hình khá vạm vỡ, trông có vẻ rất mạnh mẽ, vì vậy trước đây trang phục mà cậu mặc đều là loại áo khoác quân đội.

Nhưng lần này, không biết vì điều gì, Ngưu Xuyên chỉnh trang từ đầu đến chân, không chỉ kiểu tóc được cắt chỉnh lại mà ngay cả quần áo đang mặc cũng biến thành kiểu trang phục thời thượng đang lưu hành của giới trẻ.

Có điều những loại quần áo khoác trên người cậu, Chu Dương cảm thấy hình như hơi chật.

“Cậu hôm nay là….”

“Cậu không phải là sắp xem mắt chứ?”

Chu Dương sững người, lập tức phản ứng lại, kinh động kêu lên.

Ngoài xem mắt, Chu Dương không nghĩ ra được lý do nào khác.

“Hà hà, đây không phải là vì tuổi không còn nhỏ nữa sao, đồng hương giới thiệu cho tôi một người, muốn mời anh qua xem thử."

Khuôn mặt thô ráp của Ngưu Xuyên khẽ nheo lại, cười lên ngay cả mắt dường như cũng không nhìn thấy.

Nhưng lúc này, nụ cười của cậu là sự hạnh phúc ngọt ngào.

“Có tiền đồ chút đi, chuyện từ lúc nào? Cô gái đó ở đâu?”

Nghe Ngưu Xuyên thừa nhận, Chu Dương nhất thời kích động.

Lại nói, lúc Chu Dương còn ở Tạ gia, Ngưu Xuyên vẫn luôn ngưỡng mộ anh có thể lấy được một cô gái xinh đẹp như Tạ Linh Ngọc.

Mà Chu Dương cũng nói với Ngưu Xuyên rằng sẽ có một ngày cậu cũng có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp như thế.

Chỉ là không ngờ, hôm nay Tạ Linh Ngọc mới đòi li hôn, còn Ngưu Xuyên lại muốn xem mặt.

“Vẫn chưa gặp mặt, trước đó hẹn gặp ở khách sạn Huy Hoàng, một tiếng đã trôi qua, cô ấy vẫn chưa tới.”

Ngưu Xuyên quan sát phía ngoài khách sạn, liên tục nhìn điện thoại xem thời gian.

“Nhưng cũng không đến nỗi phải gặp mặt ở đây, cậu không biết ở đây đắt như thế nào à?” Chu Dương nhẹ giọng nhắc nhở.

“Hà hà, không sợ, tiền lương vừa được phát, tôi mang đến đây hết rồi.”

Cười hà hà, Ngưu Xuyên cẩn thận lấy chiếc túi màu đen mà cậu mang bên mình, mở ra một góc để lộ một chồng tiền giấy được cất giữ ngay ngắn bên trong.

“Bốn nghìn tệ, đủ rồi.”

“Ồ, đến rồi.”

Chu Dương đang chuẩn bị nhắc bốn nghìn tệ này căn bản không đủ nhưng lại bị giọng nói đầy vui mừng của Ngưu Xuyên ngắt lời.

Ngưu Xuyên đứng thẳng dậy, chạy đến tiếp đón.

Chu Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai người phụ nữ trang điểm đậm đang tay khoác tay nhau bước đến.

Ngưu Xuyên bị bọn họ bỏ mặc lại phía sau.

"Ây da, nóng chết đi được, Tiểu Tịnh, gọi một ly nước đi.”

Hai người vừa ngồi xuống, vẫn còn chưa giới thiệu gì về bản thân, một người trong đó trông có vẻ nhỏ tuổi hơn trực tiếp mở miệng nói.

“Để tôi, để tôi, hai người muốn uống gì, anh Dương, anh uống gì?”

Ngưu Xuyên ân cần nói, lấy menu đồ uống trên bàn ăn đưa cho hai người phụ nữ.

“Một ly nước lọc.”

Chu Dương nhẹ giọng đáp, anh biết Ngưu Xuyên không dễ dàng gì, vì vậy không muốn cậu chi trả thêm nữa.

Nhưng hai người phụ nữ kia chẳng thèm để ý.

Hai người chỉ đồ uống trên menu, gọi mấy ly liền.

“Một ly cà phê, một ly nước chanh, tôi còn muốn một ly sữa hai lớp…”

Hai người vậy mà gọi những sáu phần đồ uống mới dừng lại.

Còn Chu Dương lại chú ý tới, sáu phần đồ uống này, cộng lại đã gần năm trăm tệ.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Chu Dương khẽ nhíu mày.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước