Chàng rể xuất chúng - Chương 270: Vấn đề nan giải của Trương Kiệt!

Chu Dương nói xong, liền đi theo đám người Tạ Linh Ngọc lên lầu.

Bên ngoài sảnh Vy Trúc chỉ còn lại những người bạn học tới đây tụ họp.

Giờ phút này, Trương Kiệt đã trở thành trung tâm của mọi người vượt qua Tôn Tuấn Khải.

"Lớp trưởng cũ, tôi vừa nhìn là biết cậu không bình thường, sau này phải dìu dắt đám bạn cũ này đấy nhé!"

"Đúng vậy, Không ngờ Chu Dương lại giỏi thế, ngay cả ông chủ của Thúy Hồ Cư cũng phải nể mặt, quan hệ của lớp trưởng cũ và Chu Dương tốt như vậy, nói không chừng sau này cũng có thể quen cả ông chủ của Thúy Hồ Cư!"

"Haiz, không ngờ chúng ta lại nhìn lầm, Chu Dương cũng khiêm tốn quá rồi!"

"Khiêm tốn một chút cũng tốt, không lớn giọng như ai đó, kết quả lại bị ăn một cái tát vào mặt, may mà chúng ta không dính vào hắn, không cần tốn tiền, không ngờ đều là hưởng hào quang của Chu Dương!"

...

Mọi người vây quanh Trương Kiệt, không ngừng nịnh nọt, thậm chí trong lời nói, không hề che giấu bắt đầu chế giễu Tôn Tuấn Khải.

Chuyện lúc nãy, họ đã đều thấy.

Tôn Tuấn Khải dựa vào ông chủ lớn mà sống, lớn tiếng nói muốn cắt đứt hợp tác.

Không có tầng quan hệ này, Tôn Tuấn Khải cũng không hơn không kém.

Chu Dương mới là người có thân phận, nếu có thể tạo quan hệ với Chu Dương, vậy thì giàu to rồi.

Tiếc là vừa nãy bọn họ có hơi quá đáng với Chu Dương, giờ không dám đi tới nói chuyện với Chu Dương nữa.

Mà cả lớp, chỉ có cậu bạn lớp trưởng cũ Trương Kiệt này có thể nói chuyện với Chu Dương.

Lúc này, Tôn Tuấn Khải ở bên ngoài vòng người sắc mặt u ám như nước, ánh mắt tràn đầy căm giận.

Còn Chu Hàng lại đứng cạnh hắn, mắt đờ đẫn, sắc mặt mang chút dữ tợn.

Những lời nói của những bạn học khác lúc này giống như một con dao hung hăng đâm vào Chu Hàng.

Nhớ năm đó, quan hệ của Chu Hàng và Chu Dương cũng không tệ.

Nếu hôm nay không hạ thấp Chu Dương như vậy, vậy thì với quan hệ trước kia của hai người, nhất định có thể dựa dẫm được.

Nhưng giờ đây tất cả đều hỏng hết rồi!

"Đều tại cậu! là cậu hại tôi! tôi phải giết cậu!"

Đột nhiên, Chu Hàng giống như bị điên, giơ tay bóp chặt cổ Tôn Tuấn Khải, lớn tiếng gào thét.

Tôn Tuấn Khải không kịp trở tay, không kịp phản ứng, cũng không kịp ngăn cản.

Những người khác cũng bị cảnh tượng này làm cho hết hồn!

Chờ đến lúc nhìn thấy Chu Hàng nắm lấy cổ Tôn Tuấn Khải, còn Tôn Tuấn Khải thì đang khó thở, hai tay khua loạn xạ, họ mới ý thức được Chu Hàng làm thật, liền nháo nhào tiến lên, chuẩn bị kéo hai người ra.

"Chu Hàng, mau dừng tay, sắp có án mạng rồi đấy!"

"Mau kéo họ ra, cứ như vậy thật sự sẽ sảy ra chuyện đấy!"

"Hai người các cậu mỗi người một bên, bọn mình đẩy ở giữa!"

...

Trương Kiệt dẫn đầu, mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng tách được hai người ra.

Nhưng Chu Hàng không từ bỏ.

Cho dù bị kéo ra, vẫn cứ quơ chân múa tay, đòi xông lên tìm Tôn Tuấn Khải!

"Đều tại cậu! Nếu không phải vì cậu, sao tôi có thể đắc tội Chu Dương, không đắc tội Chu Dương, sau này tôi nhất định sẽ phát tài, cậu đền cho tôi!"

Chu Hàng gần như bị điên, hai tròng mắt đỏ ửng, lớn tiếng gào thét.

Trong lòng cậu ta, bản thân không thể dựa dẫm được Chu Dương, tất cả đều là tại Tôn Tuấn Khải.

Vậy nên Tôn Tuấn Khải phải đền cho cậu ta!

"Cút, liên quan gì đến tôi! Bản thân cậu không có bản lĩnh, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện lợi dụng tôi, giờ thấy Chu Dương thành công lại định ăn cháo đá bát, tôi nói cho cậu biết, mơ đi, sau này cậu chỉ có thể ở cái tầng lớp thấp hèn nhất!"

Tôn Tuấn Khải cũng bị Chu Hàng chọc giận, vừa rồi nếu không phải mọi người kéo Chu Hàng ra, rất có thể hắn đã bị Chu Hàng bóp chết rồi.

Dù sao một khi đối phương phát điên, thì sẽ không để ý tới chuyện gì nữa.

Tới lúc đó, Tôn Tuấn Khải có muốn khóc cũng không tìm được chỗ!

"Được rồi, các cậu đừng nói nữa, mình vẫn thường nói với các cậu, chúng ta là bạn của nhau, nhưng các cậu lại không nghe, giờ thấy Chu Dương thành đạt lại oán trách! Trách ai?"

Trương Kiệt la mắng.

Giờ thấy mọi người cúi đầu không nói gì, thật ra cậu ấy vẫn có chút vui mừng.

Trước kia lúc họp lớp, mọi người đều chĩa mũi nhọn vào Chu Dương, khiến Trương Kiệt thấy rất không thoải mái, đó không phù hợp với mục đích ban đầu mà cậu ấy muốn triệu tập mọi người.

Nhưng bây giờ mọi người đều đã ý thức được lỗi của bản thân, điều này khiến Trương Kiệt cảm thấy được an ủi.

"Đưa bọn họ ra ngoài, đưa tới khách sạn, tiền tôi sẽ trả!"

Trương kiệt tìm hai bạn học, đưa cho mỗi người mười nghìn tệ, bảo bọn họ sắp xếp Chu Hàng và Tôn Tuấn Khải.

"Không cần, tôi tự đi!"

Tôn Tuấn Khải vung tay, trực tiếp đẩy ra, lạnh lùng quát một tiếng rồi rời đi.

...

Các bạn học giải tán rất nhanh, vì sự thay đổi thân phận của Chu Dương, nên tâm trạng của mọi người cũng thay đổi theo.

Mà chuyện ban đầu Tôn Tuấn Khải nói tối sẽ tái họp, giờ thì sống chết mặc bay luôn rồi.

Trong khách sạn.

Trương Kiệt vẫn luôn do dự.

Cậu ấy cầm điện thoại, tay đã lướt tới số của Chu Dương.

Chỉ cần ấn là có thể gọi cho Chu Dương.

Nhưng cậu ấy lại hơi do dự, thậm chí còn lo lắng.

Cậu ấy biết, Chu Dương đặc biệt bảo cậu ấy tối tới tìm anh, là vì chuyện lúc sáng.

Chuyện Tôn Tuấn Khải buột miệng nói gia đình Trương Kiệt có chuyện, đã bị Chu Dương nghe thấy.

Chu Dương cũng đã hỏi Trương Kiệt.

Nhưng lúc đó, Trương Kiệt tưởng Chu Dương cũng chỉ là một người có thân phận bình thường, nên mới không nói cho anh biết.

Dù sao, chuyện mà gia đình mình gặp phải cũng rất nan giải, không phải người bình thường có thể giải quyết được.

Thậm chí, ngay cả Tôn Tuấn Khải cũng không có tư cách nhúng tay vào, huống hồ là Chu Dương.

Nhưng bây giờ, sau khi biết thân phận của Chu Dương, Trương Kiệt lại thấy hơi lo lắng.

Chu Dương liệu có phải chỉ là thuận miệng nói, thực chất không hề có ý ra tay giúp đỡ.

Hoặc là, có thể có, nhưng sau khi biết sự thật thì sẽ dơ tay rút lui?

Chỉ có điều, vừa nghĩ đến tình hình gia đình mình, nếu không nắm chắc cơ hội này Trương Kiệt không biết còn có thể tìm đâu ra người có thể giúp mình nữa.

Chưa đợi Trương Kiệt gọi điện thoại, Chu Dương đã gọi tới.

Sau khi hai bên nối máy, Trương Kiệt liền đi tới câu lạc bộ Silver Lake.

Cậu ấy thầm kinh ngạc, ông chủ của Thúy Hồ Cư nể mặt Chu Dương đã khiến cậu ấy ngạc nhiên lắm rồi.

Mà giọng điệu lúc nãy của Chu Dương, cứ như là rất thân quen với ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake vậy.

Lòng kìm nén sự hoài nghi, trong chốc lát Trương Kiệt đã tới câu lạc bộ Silver Lake.

Vì Chu Dương dặn dò trước, nên Trương Kiệt vừa tới liền được người đưa tới văn phòng tầng hai.

Trong văn phòng lúc đó, ngoài Chu Dương còn có Trần Thế Hào.

"Cậu tới rồi à, tôi còn tưởng cậu rời Đông Hải rồi!"

Thấy Trương Kiệt tới, Chu Dương nhiệt tình hỏi thăm.

"Đây là Trần Thế Hào, ông chủ câu lạc bộ Silver Lake!"

"Đây là lớp trưởng cũ của tôi hồi đại học, trước kia rất chiếu cố tôi!"

Chu Dương giới thiệu hai người với nhau.

Trần Thế Hào nhìn Trương Kiệt, âm thầm gật đầu.

Còn Trương Kiệt lại sốc nặng.

Trên đường tới đây, đã đoán trước là Chu Dương có quen ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không ngờ tới Trần Thế Hào lại nhiệt tình như vậy, hơn nữa trông có vẻ như tất cả đều là vì Chu Dương.

Nhất thời, một nghi hoặc lớn hiện lên trong lòng Trương Kiệt.

Thân phận của Chu Dương rốt cuộc là gì?

"Ở đây không có người ngoài, bây giờ cậu có thể nói rồi, chuyện hồi sáng mà Tôn Tuấn Khải nói, gia đình cậu có chuyện, đó là chuyện gì?"

Chu Dương ngồi xuống rồi mới trầm giọng hỏi.

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước