Chàng rể xuất chúng - Chương 271: Để tôi lo!

Trong phòng làm việc Chu Dương ở tầng hai Câu lạc bộ Silver Lake.

Lúc này, bốn bề yên tĩnh.

Trương Kiệt không ngừng hút thuốc, tinh thần ảm đạm, ánh mắt trống rỗng.

Trần Thế Hào bắt chéo chân, thong thả ngồi, không nhìn Trương Kiệt, cũng chẳng nhìn Chu Dương.

Chỉ có Chu Dương lúc này đang cau mày, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó.

Vừa rồi, Trương Kiệt nói về chuyện mà gia đình cậu ấy đang gặp phải.

Chu Dương cũng nghe rất chăm chú.

Nghe xong liền thấy sự việc không hề đơn giản như vậy.

Trương gia nhà Trương Kiệt ở Tương Tây cũng được xem là một nhà giàu có.

Địa vị cũng tương đương Tô gia ở Đông Hải.

Tuy rằng không phải là gia tộc thượng lưu, nhưng cũng là gia tộc danh giá, những gia tộc khác không dám động vào.

Mà đây cũng là lần đầu tiên Chu Dương biết gia cảnh của Trương Kiệt, trước kia khi học đại học, Trương Kiệt tuy rất hào phóng, mọi được đều biết cậu ấy rất giàu có, nhưng không ai biết gia cảnh cụ thể ra sao.

Trương Kiệt nói, gia đình cậu ấy ở Tương Tây khai thác bạc, chế tạo và kinh doanh.

Có thể xem là trong nhà có mỏ bạc.

Chu Dương âm thầm gật đầu, có thể nói trong ngành này, chắc chắn là gia đình có nền tảng, có ít mưu mô thủ đoạn.

Nếu không, những việc như khai thác mỏ bạc thì người bình thường không thể làm được.

Dù sao, ngoài kia cũng có vô số người đang chăm chú vào nó.

Nhưng cũng vì những mỏ bạc đó mà Trương Kiệt ở Tương Tây cũng khiến vô số kẻ ghen tị.

Mà những kẻ ghen tị đó, không ai có năng lực hơn người.

Vì thế, mọi người liên kết với nhau, nhắm tới Trương gia bắt đầu chống đối.

Trương gia dù có thế lực lớn, cùng lúc đối phó với mấy gia tộc quy mô cũng gần bằng mình nên không chống đỡ kịp.

Mà bây giờ, bốn gia tộc cùng nhau liên kết đối phó với Trương gia và đã gửi cho Trương gia tối hậu thư.

Bắt Trương Kiệt trong ba tháng phải có quyết định cuối cùng.

Nếu không, Trương Kiệt sẽ bị họ đuổi cùng giết tận.

Trương Kiệt không có cách nào, nhưng cũng không chịu nhận thua, nên đã cho người ra ngoài tìm sự giúp đỡ.

Trương Kiệt chính là người đến Đông Hải để tìm sự giúp đỡ.

"Chuyện là như vậy, thật ra tôi muốn tìm những người cùng chơi với nhau năm xưa, tôi biết bọn họ đều là người nhà có thế lực, muốn nhờ sự giúp đỡ, cho dù Trương gia có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa."

Trương Kiệt mệt mỏi nói.

"Sau đó, cậu cũng thấy rồi đấy, thật ra trước khi liên lạc tụ họp mọi người, tôi đã tìm mấy người bạn học trước kia ở Đông Hải rồi, nhưng không ai muốn giúp cả!"

Trương Kiệt nói xong, càng cúi thấp đầu, rơi vào trầm mặc.

Chu Dương có thể hiểu, trong nhà gặp chuyện, cậu ấy lại là người gánh vác trách nhiệm đến Đông Hải tìm sự trợ giúp, nhưng tiếc là những người bạn cũ, không có ai đồng ý giúp đỡ.

Cho dù là ai thì cũng có chút đau lòng.

Chưa biết là có giúp được hay không, nhưng e là với cái thái độ đó cũng đủ khiến Trương Kiệt tuyệt vọng.

Trương Kiệt ngẩng đầu nhìn Chu Dương đang yên lặng, cho rằng anh cũng không muốn giúp, mặc dù cũng có chút buồn nhưng cũng có thể hiểu được.

Dù sao, Chu Dương cũng là người đầu tiên hỏi đến chuyện trong nhà cậu ấy.

Có lẽ, đây là kiếp nạn của Trương gia!

Trong lòng nghĩ vậy, Trương Kiệt trầm mặc nói.

"Chu Dương, chuyện này không dễ giải quyết, mấy gia tộc đó, gia tộc nào dường như cũng mạnh hơn Trương gia, tôi cũng nghe nói, cho dù gia tộc có thế lực như Tô gia ở Đông Hải giúp đỡ cũng khó có thể xoay chuyển tình hình!"

Trương Kiệt thực sự có chút chán nản, thất vọng.

Sau khi đến Đông Hải, cậu ấy càng nghe ngóng được tình hình một số gia tộc lớn ở Đông Hải.

Tôn gia là gia tộc danh giá nhất ở Đông Hải, rất khó có thể nhờ vả, mà cậu ấy cũng không có cách nào gặp được người đứng đầu Tôn gia.

Còn gia tộc như Tô gia thì cậu ấy cũng nghe ngóng được vài người, nhưng chỉ có mình Tô gia cũng không có tác dụng gì lắm.

Trừ khi nhận được giúp đỡ của ba gia tộc giống như Tô gia thì mới có thể đối phó với bốn gia tộc kia.

Nhưng mà điều đó là rất khó!

"Chuyện này thật sự có chút khó khăn, chủ yếu là thế lực của bốn gia tộc cậu nói thực hư ra sao, chúng tôi không biết gì cả."

"Hơn nữa, bốn gia tộc kia không thể vô duyên vô cớ gây chuyện với Trương gia nhà cậu, nhất định có lý do gì mà cậu không nói ra."

Chu Dương ngẫm nghĩ, tính toán kỹ lưỡng.

"Nhưng chuyện này cũng không phải không có cách gì!"

"Gì cơ!"

"Chu Dương, cậu nói thật à!"

Trương Kiệt đứng phắt dậy, ánh mắt sáng bừng nhìn Chu Dương.

Cậu ấy vừa nghe được, chuyện này không phải không có cách!

Trương Kiệt đến Đông Hải đã gần nửa tháng, không thu hoạch được gì, nhưng bây giờ Chu Dương nói có cách, cậu ấy có thể không vui mừng sao?

"Ừm, bốn gia tộc kia mặc dù là một vấn đề nan giải, nhưng không có nghĩa là họ không có đối thủ."

Chu Dương gật đầu, nói chắc chắn.

Chuyện này, anh không phải đột nhiên có hứng thú, cũng không phải một phút bốc đồng, mà đều có tính toán kỹ lưỡng.

Đầu tiên, Tương Tây so với Đông Hải có vẻ kém phát triển hơn một chút.

Bốn gia tộc kia, so với Tô gia nhất định yếu thế hơn không ít.

Nếu muốn giúp đỡ Trương gia đối phó với bốn gia tộc kia, Chu Dương nhất định có thể nhờ Tô gia giúp đỡ.

Sau đó, anh có thể kết hợp với công ty Danh Dương, mỹ phẩm Duyệt Kỷ của Tạ Linh Ngọc, mỹ phẩm Mĩ Tư của Trương Uy, còn có các công ty mỹ phẩm liên kết lần này nữa.

Các công ty này mặc dù không thể vươn đến Tương Tây nhưng họ có thể cung cấp tài chính.

Chỉ cần có tài chính, Chu Dương sẽ có biện pháp đối phó.

Mà điều khiến Chu Dương có nhiều niềm tin nhất là từ Chu gia.

Anh là thiếu gia Chu gia, trong phạm vi nhất định có thể điều phối tài nguyên của Chu gia.

Trước kia anh đã xác nhận với Trần Thế Hào, ngoài những tài nguyên ở Đông Hải thì tài nguyên của Chu gia ở tỉnh Tương Tây, anh cũng có thể đồng thời điều phối.

Có được điều này thì việc đối phó với bốn gia tộc kia là chuyện nhỏ.

Nhưng Chu Dương cũng không thể dễ dàng nhận lời.

Dù sao, điều động một lực lượng lớn như vậy, nếu không có thù lao tương xứng, chỉ đơn giản vì mối quan hệ giữa anh và Trương Kiệt,

Thì không thể!

Chu Dương và Trương Kiệt là bạn bè với nhau, giúp Trương Kiệt cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Tô gia, các công ty mỹ phẩm kia không có quan hệ gì với Trương gia, muốn họ giúp đỡ, cũng phải có gì đó.

"Trương Kiệt, chuyện này để tôi lo, nhưng có một điều tôi cần nói với cậu trước, tôi không thể tự dưng giúp đỡ Trương gia, dù sao điều động tài nguyên và lực lượng, cũng cần rất nhiều tiền."

Chu Dương trầm giọng nói.

Chu Dương cần nói rõ trước với Trương Kiệt, phòng về sau lại xảy ra cãi cọ.

"Tôi hiểu, khi tôi đến, người nhà có nói rồi, ai có thể giúp Trương gia giải quyết được vấn đề lần này, Trương gia ngoài sự cảm kích, sẽ giao 25% tài sản cho người đó, coi như là tiền công!"

Trương Kiệt sắc mặt kích động nói.

Chu Dương nói những điều này, cũng là đương nhiên, Trương Kiệt có thể hiểu được.

Huống hồ, Trương Kiệt vốn cũng định làm như vậy.

Thù lao là một phần tư tài sản của Trương gia.

Phần thù lao này, cũng được xem là hậu hĩnh!

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước