Chàng rể xuất chúng - Chương 274: Lần đầu thân mật

Một âm thanh sắc bén vang lên phá vỡ sự yên lặng trong văn phòng.

Đồng thời, cũng phá vỡ sự yên lặng của cả tòa nhà.

Tạ Linh Ngọc vốn vì uống say mà ngủ mê man, lúc này đã ngồi dậy, mặt đỏ ửng nhìn Chu Dương, trừng mắt lên có vẻ rất tức giận.

Chu Dương nhìn Tạ Linh Ngọc, khóe miệng nhếch lên, không nói gì, dưới ánh đèn yếu ớt lặng lẽ nhìn Tạ Linh Ngọc.

Người phụ nữ này, căn bản là không hề say, cũng không thực sự ngủ.

Cô ấy giả vờ ngủ!

"Anh còn cười? Vừa nãy anh làm gì? Đừng nghĩ là em ngủ rồi là không có cảm giác gì"

Tạ Linh Ngọc bây giờ giống như một cô gái còn chưa lớn đang sống trong khu vui chơi do mình tưởng tượng ra.

Cô chỉ vào Chu Dương, mặt tỏ vẻ khó chịu, dường như rất không hài lòng với hành động hôn trộm của anh vừa nãy.

Nhưng Chu Dương không tỏ thái độ gì.

Nếu vừa nãy Chu Dương không để ý, suýt chút nữa đã tưởng Tạ Linh Ngọc ngủ say rồi.

Vừa rồi Tạ Linh Ngọc đáp “Ừm”, Chu Dương rõ ràng nhìn thấy khóe miệng cô hơi nhướn lên.

Đấy đâu phải là dáng vẻ đã ngủ say!

Cho dù là lời nói mơ cũng không thể ngay lúc đó nhướn môi lên, thay đổi biểu cảm gương mặt được.

Vì thế khoảnh khắc đó, Chu Dương khẳng định Tạ Linh Ngọc chỉ giả vờ đang ngủ.

Cho nên anh mới tùy ý hôn lên, xem Tạ Linh Ngọc có chủ động tỉnh dậy không!

Mà bây giờ, tất cả là minh chứng tốt nhất!

"Em vừa rồi ngủ thật đấy à? Tại sao lại vẫn trả lời anh thế"

Chu Dương cười nói, bây giờ anh càng chắc chắn Tạ Linh Ngọc giả vờ ngủ.

Thậm chí, cô ấy chưa hề ngủ mà vẫn đợi Chu Dương đến.

Ngay cả việc cô im lặng một lúc không nói lời nào, chỉ ngồi yên lặng trên ghế sofa.

Nghĩ đến đó, Chu Dương bỗng có chút đau lòng.

Rõ ràng là rất quan tâm mình, mà để trong lòng không nói ra, muốn lấy cớ uống say để bộc lộ ra ngoài.

"Khiến em mệt mỏi rồi, thời gian này để em vất vả rồi!"

Chu Dương vươn tay, chạm lên đầu Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve.

Giờ phút này, giọng nói của Chu Dương hết sức dịu dàng.

Mà sự dịu dàng này, Chu Dương chưa từng dành cho ai khác.

Ngay cả Thẩm Bích Quân chịu thay cho anh một nhát dao, thời gian ở trong bệnh viện anh cũng chưa từng có sự dịu dàng này.

Ngay lập tức, khí thế của Tạ Linh Ngọc trầm xuống, mắt cay xè, ngậm ngùi rơi nước mắt.

Cảm nhận được sự âu yếm và giọng nói dịu dàng của Chu Dương, Tạ Linh Ngọc cảm thấy thỏa mãn, những nỗi buồn và mệt mỏi cũng dâng trào.

Tạ Linh Ngọc cảm thấy bản thân rất ấm ức, dường như cả thế giới đều chống lại cô.

Không chỉ có sự khốc liệt của xã hội ngoài kia, mà còn sức ép từ người nhà.

Thậm chí chính cô cũng cảm thấy quá mệt, dường như toàn cơ thể ở trong trạng thái ngừng hoạt động, không có cách nào tiếp tục làm việc.

"Chu Dương, em cảm thấy mình không có sức làm việc, không có sức lực, hoàn toàn không thể đối phó với mọi thứ nữa!"

Tạ Linh Ngọc ngồi trên sofa, để mặc Chu Dương xoa đầu cô, thấp giọng nói, tỏ vẻ chán nản.

"Nếu thấy mệt quá, thì thư giãn đi, em còn có anh mà, đừng quên chúng ta là vợ chồng!"

Chu Dương đau lòng xiết tay, Tạ Linh Ngọc không hề kháng cự dựa vào Chu Dương.

Tạ Linh Ngọc không có phản ứng, tự nhiên ngả vào lòng Chu Dương, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Cô bây giờ thấy rất mệt, muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.

Một giờ, hay là một ngày, hay một tháng, hay một năm, hay mãi mãi không phải làm việc nữa!

"Anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp em, em cười tỏa sáng như mặt trời vậy, để lại ấn tượng sâu sắc không thể quên trong lòng anh!"

Chu Dương cười nói, giọng rất dịu dàng, nói chi tiết sự việc xảy ra giữa mình và Tạ Linh Ngọc, từ lần đầu gặp mặt đến tất cả mọi việc xảy ra sau này.

Tạ Linh Ngọc cũng không từ chối, yên lặng lắng nghe.

Cứ như vậy, ánh trời dần sáng.

"...Cho nên khi em đến tìm anh, nói muốn kết hôn với anh nhưng điều kiện là anh phải ở rể, anh đã đồng ý luôn mà không có lăn tăn gì, vì cưới em là mong ước của anh."

Chu Dương nói xong, cúi đầu phát hiện Tạ Linh Ngọc đã ngủ từ bao giờ.

Không gian yên tĩnh, tiếng hít thở nhẹ truyền vào tai Chu Dương.

Chu Dương nghe được trong tiếng thở có vẻ yên tâm.

Chu Dương đem lại cho Tạ Linh Ngọc cảm giác an toàn, cô mới có thể tạm thời quên đi mọi chuyện mà đi vào giấc ngủ.

Nếu Tạ Linh Ngọc đã ngủ say, Chu Dương cũng không thể ôm cô mãi như vây, dù sao cũng không khiến cô thoải mái.

Tìm một tư thế phù hợp, Chu Dương nhẹ nhàng đặt cô xuống, cởi bỏ áo khoác ngoài đắp cho cô, tránh để cô bị lạnh.

Nhìn văn phòng bừa bộn, Chu Dương khẽ cười một tiếng, bắt đầu làm một nhân viên vệ sinh vui vẻ.

Một lúc sau, văn phòng đã được Chu Dương dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu.

Mà lúc này, trời đã sáng rõ, bên ngoài cũng có không ít người đi làm rồi.

Cạch!

Một tiếng động nhỏ, cửa văn phòng đột nhiên bị ai đó mở ra.

Người bước vào là thư ký của Tạ Linh Ngọc.

Thư ký nhìn thấy trong phòng có sự xuất hiện của Chu Dương, vẻ mặt mơ hồ.

Ngay lúc đó, trong lòng cô ấy hiện lên một ý nghĩ.

Trong văn phòng của Tạ Tổng sao lại có đàn ông?

Nhưng khi nhìn rõ Chu Dương, cô thở phào một tiếng.

Đối với việc của Chu Dương và Tạ Linh Ngọc, người trong công ty dường như đều biết.

Vì thế nên thư ký cũng không ngạc nhiên lắm.

"Chu tổng, không ngờ anh cũng ở đây!"

Thư ký nói nhỏ, gật đầu chào, lui ra ngoài đóng cửa lại.

Chu Dương vẫn chưa hết ngại ngùng, không ngờ lần đầu đến văn phòng cô đã bị nhân viên của cô bắt gặp, không biết sau đó sẽ lan truyền tin đồn gì.

Chỉ hi vọng đến lúc Tạ Linh Ngọc biết được, không bốc hỏa lên là tốt rồi.

Chu Dương ở trong phòng làm việc hơn một tiếng nữa, đợi đến khi mọi người đều đi làm, anh mới gọi thư ký, bảo cô ấy để ý Tạ Linh Ngọc.

Sau đó, Chu Dương mới lặng lẽ rời đi, quay về công ty Danh Dương.

Chu Dương có thể cảm nhận được, Tạ Linh Ngọc bây giờ rất mệt mỏi, nếu cứ để cô ấy làm việc không ngừng nghỉ như vậy, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề.

Mà đến lúc đó, muốn thay đổi cũng không có cách nữa.

Cho nên, bây giờ phải thay đổi ngay, để Tạ Linh Ngọc được nghỉ ngơi đầy đủ.

Nếu như vậy, chi bằng đưa cô đi chơi một chuyến!

Đất nước rộng như vậy, rất nhiều nơi anh chưa từng đi, chắc chắn Tạ Linh Ngọc cũng chưa đi.

Nếu đã thế, vậy thì để bản thân nghỉ ngơi một chút, đi du lịch một vòng,

Về chuyện đã nhận lời Trương Kiệt, dù sao cũng có ba tháng nữa, cũng không vội.

Hơn nữa, chuyện đó cũng không thể quan trọng bằng vợ mình được.

Bên nào quan trọng hơn, Chu Dương vẫn biết phân biệt rõ ràng!

"Chị Diệp, vào đây một lát!"

Cân nhắc xong, Chu Dương gọi Diệp Sở Thiến vào.

Tuy rằng đã quyết định đi du lịch, nhưng một số kế hoạch vẫn phải thực hiện xong.

Không chỉ vậy, trong thời gian anh đi, việc của công ty, còn có dự án Tân Chu vẫn phải có sự sắp xếp.

Tránh để đến lúc anh không ở đây, công ty và dự án xảy ra vấn đề lại gọi anh.

Diệp Sở Thiến cũng đoán già đoán non, không biết Chu Dương vội vàng tìm mình có chuyện gì.

"Chu tổng, anh tìm tôi."

Trong lúc tới văn phòng Chu Dương, đẩy cửa vào Diệp Sở Thiến chỉ hỏi đúng một câu, rồi nhận được một câu nói khiến cô ngạc nhiên.

"Diệp tổng, tôi chuẩn bị đi du lịch, chị giúp tôi quản lý mọi việc!"

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
9 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
9 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
10 tháng trước