Chàng rể xuất chúng - Chương 279: Một tên phế vật!

Lúc này mọi người lại nhìn mấy người Chu Dương, thầm thở dài.

Mọi người liên tục lắc đầu, cảm thấy có chút gì đó không đáng cho mấy người họ.

Giang Bắc không thể cưỡng lại vẻ đẹp của các cô gái xinh đẹp, dường như gặp được ai cũng phải cướp về tay mình.

Điều này ở thành phố Trường Sa đã không còn là bí mật gì nữa.

Nếu Chu Dương đủ thông minh, lúc này, nên chủ động dâng hiến ba người đẹp đó cho Giang Bắc, nếu như vậy, nói không chừng khi Giang Bắc vui, sẽ không quấy rầy bọn họ nữa.

Sau khi mất đi ba người phụ nữ này, còn có thể tìm lại, cần gì giữ chắc thế!

"Thằng kia, Giang thiếu gia để tao xử lý mày, nhưng tao cho mày một cơ hội, tự phế đi hai tay của mày, thì tao dễ ăn nói với Giang thiếu gia, bằng không, nếu tao mà ra tay, thì mày bị phế không chỉ là hai tay không đâu!".

Thân hình cao lớn của Tăng Củng làm cho người khác cảm giác áp bức hoàn toàn.

Hắn đi một mạch về phía hội Chu Dương, người bên cạnh không dám tùy tiện thở mạnh, tất cả đều nín thở, đợi đến khi Tăng Củng đi qua, lúc này mới như rũ bỏ trọng trách thở phào một cái.

"Mày nói nhảm nhiều quá rồi!"

Ngưu Xuyên lạnh lùng nói.

Trong mắt người khác, Tăng Củng khả năng là không thể lay chuyển được, chỉ nhìn đã cảm thấy thở dồn dập.

Nhưng theo Ngưu Xuyên thấy, toàn thân Tăng Củng đều có sơ hở.

Một khi hai bên đánh nhau, Ngưu Xuyên thậm chí có thể chỉ trong ba chiêu sẽ đánh Tăng Củng đến không thể chống đỡ được!

Còn Tăng Củng, đến áo của Ngưu Xuyên cũng không thể động tới được.

"Muốn chết!"

Ánh mắt Tăng Củng đơ cứng, dường như không ngờ Ngưu Xuyên sẽ nói như vậy, nhếch miệng cười gằn, tựa như bóng ma lao về phía Ngưu Xuyên.

"Trời ơi, cẩn thận!"

"Gọi 120 nhanh lên, nếu không e là có tai nạn chết người!"

Có người liên tục hô lên, nhưng lại không muốn nhắm mắt lại.

Dù sao tiếng tăm của Tăng Củng cũng nổi tiếng khắp bên ngoài, nhưng những người từng thấy hắn ra tay lại chẳng có mấy ai.

Bởi vì trước đây vốn không có ai dám chọc tức Giang Bắc, tất nhiên sẽ không đến lượt Tăng Củng ra tay!

Ầm!

Một tiếng rất to!

Mọi người nhìn về phía trước, thấy thân hình to lớn của Tăng Củng, hai nắm đấm như cái búa đánh vào Ngưu Xuyên cùng một lúc.

So với nắm đấm bình thường của Ngưu Xuyên, mọi người cảm thấy Ngưu Xuyên chắc sẽ bị Tăng Củng đánh bay.

Nhưng cảnh tượng này lại không xảy ra.

Ngược lại, Ngưu xuyên vẫn đứng yên tại chỗ, không lùi nửa bước.

Còn Tăng Củng mặt đỏ bừng bừng, thậm chí dưới chân còn có dấu hiệu hơi lùi về phía sau.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh sợ.

Đây là Tăng Củng cựu vô địch quyền anh đấu trường ngầm, bây giờ là vệ sĩ của Giang Bắc, gần như không có đối thủ ở Trường Sa.

Bây giờ, lại bị một người trông không đáng để ý tới, gần như đánh lùi về sau!

Điều này quả thật là phá vỡ cảm nhận của rất nhiều người!

"Trời ơi, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Tăng Củng lại bị người này đánh lùi về phía sau?"

"Anh không nhìn nhầm đâu, tôi cũng nhìn thấy, hơn nữa mặt Tăng Củng đỏ bừng, khắp người cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là dùng hết sức mình, nhưng mọi người nhìn người đó xem!"

Có người chỉ vào Ngưu Xuyên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt ngoài sự kinh hãi ra, còn có thêm sự khâm phục.

Theo như nhận xét của người chỉ tay về phía Ngưu Xuyên, những người khác cũng phát hiện ra điểm khác với bình thường, rối rít tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Sắc mặt Ngưu Xuyên không đỏ bừng như Tăng Củng, toàn thân cũng không cơ bắp cuồn cuộn, nhìn giống như vừa làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể.

Thậm chí, cậu ấy còn cười thản nhiên!

Hí!

Mọi người liền hít một hơi nhẹ nhàng!

Đây rõ ràng là vẫn chưa dùng hết sức!

Còn Giang Bắc lúc này sắc mặt xám xịt!

Hắn nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Tăng Củng, Ngưu Xuyên và Chu Dương.

Hắn tuyệt đối không ngờ, mình để Tăng Củng ra tay lại không thể phế được Ngưu Xuyên.

Không chỉ không phế nổi, thậm chí Tăng Củng cũng không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên!

Lai lịch của người này thế nào!

Một người bình thường lại có bản lĩnh này!

Lúc này, trong lòng Giang Bắc đã có chủ ý rút lui.

Hắn biết một vài chuyện.

Như là kiểu người như Tăng Củng, sẽ không tùy tiện đi theo người khác.

Hắn có thể làm vệ sĩ của mình chủ yếu là vì báo đáp ân huệ Giang gia thu nhận hắn năm đó.

Hơn nữa, ân tình này cũng chỉ kéo dài ba năm.

Bây giờ đã là năm thứ ba rồi, đợi hết năm nay, Tăng Củng sẽ rời khỏi Giang gia!

Tăng Củng đã thế này, vậy người mạnh hơn hắn thì sao?

"Muốn phế tao, thì mày chưa đủ tư cách!"

Ngưu Xuyên âm thầm cảm nhận được sức mạnh của Tăng Củng, nhưng trước mặt cậu ấy, chẳng là gì cả.

Thậm chí, lúc đó ở viện điều dưỡng gặp tên hộ vệ kia, còn khỏe hơn nhiều so với Tăng Củng.

"Xuyên Tử, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian!".

Chu Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Anh rất tin tưởng năng lực của Ngưu Xuyên.

Dù sao, ngay cả hộ vệ bên cạnh Phương đại tướng cũng không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên.

Bây giờ chưa đến mười phút nữa là đến giờ chính thức bắt đầu buổi biểu diễn.

Đợi soát vé đi vào trong còn phải tìm chỗ của mình, không chắc là còn kịp thời gian.

Chu Dương cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây.

"Vâng!"

Ngưu Xuyên đáp lại một tiếng, nhếch miệng, cười lạnh lùng với Tăng Củng, lập tức dùng lực trong tay!

Rầm!

Một âm thanh vang dội, Tăng Củng không chịu nổi, bị đánh bay thẳng ra ngoài, rớt vào giữa đám đông, đụng phải bao nhiêu người.

Với thân hình cao to của Tăng Củng, còn bị lực mạnh đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng nổi.

Bỗng có nhiều tiếng kêu rên xung quanh.

Tất cả bọn họ đều bị Tăng Củng đụng phải làm cho bị thương.

"Chỉ là đồ phế vật mà cũng dám ngông cuồng nói phế bỏ tao?"

Ngưu Xuyên cười khẩy, rồi nhìn về phía đám người Giang Bắc.

Lúc này, Giang Bắc cảm thấy mình như bị một tên dã thú nhìn chằm chằm, đột nhiên nổi hết da gà, trong lòng liên tục cảnh giác, thậm chí cảm thấy tinh thần bất ổn, liền quỳ xuống khuất phục!

"Còn mày, cũng xứng để nói chuyện với anh Dương? Không biết trời cao đất dày!"

Ngưu Dương nói, bước về phía Giang Bắc.

Thiếu đi Tăng Củng, phía Giang Bắc hoàn toàn không có ai là đối thủ của Ngưu Xuyên, hơn nữa tất cả bọn họ đều bị khí thế vừa rồi của Ngưu Xuyên dọa một phen, nên lúc này vẫn đứng yên tại chỗ, không phản ứng gì.

Sau đó, Ngưu Xuyên giơ bàn tay lên, vung một cái.

"Bốp!"

Một tiếng bạt tai vọng đến, mọi người bây giờ mới bừng tỉnh, liền há mồm trợn mắt.

Chỉ thấy Ngưu Xuyên vung một cái tát vào mặt Giang Bắc, lập tức hất Giang Bắc bay ra ngoài, đến khi đụng phải người phía sau hắn, mới dừng lại.

Gò má bên phải của Giang Bắc đã sưng đỏ lên, thậm chí nhìn không ra hình dạng ban đầu nữa.

Bản thân Giang Bắc bị cái bạt tai này làm cho choáng váng, tinh thần hơi mơ hồ, không rõ mình đang ở đâu.

"Thứ đồ rác rưởi, còn không mau cút đi!"

Ngưu Xuyên quát lên một tiếng, lập tức quay người đi về phía Chu Dương.

"Anh Dương, được chứ, không làm anh mất mặt".

Ngưu Xuyên cười haha nói, không còn vẻ hung dữ như vừa rồi.

Còn những người khác thấy bộ dạng này của Ngưu Xuyên cũng âm thầm kinh hãi.

Khi cảm thấy khâm phục kinh ngạc đối với Ngưu Xuyên, bọn họ lại càng cảm thấy hứng thú với Chu Dương.

Có thể thu phục người có thực lực mạnh mẽ giống Ngưu Xuyên như thế này, tuyệt đối không thể nào là một người bình thường.

Hơn nữa, lúc Chu Dương đối mặt với Giang Bắc, thái độ không hề kiêu ngạo đó càng khiến người khác tò mò về lai lịch của anh.

Dường như, thành phố Trường Sa từ trước tới nay không có ai như vậy.

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước