Chàng rể xuất chúng - Chương 285: Cậu là cái thá gì?

Lúc đó ở sau hậu trường, trừ những nhân viên đang bận rộn với công việc, ba cô gái Rocket Girls đang đứng cùng Chu Dương.

Tô Hiểu Manh đứng bên cạnh Trần Hân.

Lý Phàm nhìn cảnh tượng này, ánh mắt thay đổi, tự nhiên nghĩ đến một chuyện.

Xem ra có thể Tô Hiểu Manh lựa chọn trúng Chu Dương là bởi vì có liên quan đến cô gái đang đi cùng.

Nếu đã như vậy, Lý Phàm cũng không muốn làm khó Chu Dương, nhưng trong lời nói của hắn vẫn rất ngạo mạn

Lý Phàm mặc dù không so được với Trần thiếu gia của Trường Sa, nhưng Lý gia cũng là một gia đình quyền thế, gia sản hàng trăm triệu tệ, hơn nữa hắn ta còn là con một.

Còn Chu Dương, nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường, đương nhiên không lọt vào mắt Lý Phàm.

Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc bên cạnh Chu Dương khiến Lý Phàm cảm thấy thèm thuồng.

Trước đó trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh Chu Dương, sau đó là Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc.

Bởi vì khoảng cách trương đối xa, Lý Phàm không nhìn rõ, cũng không biết hai người này là đại mỹ nữ.

Nhưng bây giờ nhìn gần, Lý Phàm vô cùng ngạc nhiên.

So với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, những người phụ nữ mà hắn từng biết căn bản chỉ là rác rưởi.

Mà Thẩm Bích Quân còn đẹp hơn so với Tạ Linh Ngọc!

“Ha ha, Trần thiếu gia đã có lời mời, vậy hai đại mỹ nhân cùng đi luôn nhé, Trần thiếu gia nhất định sẽ rất vui!”

Lý Phàm cười mỉm nhìn Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc.

Trong lời nói, dường như hai người đến bữa tiệc là giữ thể diện cho Trần thiếu gia, chỉ cần bọn họ khiến Trần thiếu gia vui lòng, tự nhiên sẽ có nhiều lợi ích.

Đến người thân cận của Chu Dương, cũng bị Lý Phàm chủ động hỏi.

Mặc dù Trần thiếu gia nói muốn để Chu Dương đi cùng, nhưng giọng điệu của hắn lại thể hiện sự không hài lòng.

Chu Dương chẳng qua là một người bình thường, cho dù có nhiều đại mỹ nhân bên cạnh, nhưng sao có thể so sánh được với Trần thiếu gia!

Lý Phàm nói xong, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đều không phản ứng gì, ngay cả mấy người khác dáng vẻ vẫn bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra.

“Mấy người không nghe thấy tôi nói gì sao? Trần thiếu gia muốn gặp mấy người, đợi đông đủ rồi cùng tôi đi! Nếu đắc tội với Trần thiếu gia, hậu quả các người không tưởng tượng được đâu!”

Lý Phàm gằn giọng nói.

Hắn ta có cảm giác, những người này căn bản không hề để ý đến mình.

Lý Phàm là đang thay mặt cho Trần thiếu gia đến đây.

“Cậu đang nói với chúng tôi sao?”

Chu Dương bình tĩnh, liếc nhìn Lý Phàm.

Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Chu Dương, Lý Phàm ngẩn người, đột nhiên thấy căng thẳng.

Dường như trong ánh mắt của Chu Dương có sát khí, chỉ cần Lý Phàm không ăn nói cẩn thận, Chu Dương có thể sẽ giết hắn ta!

“Phí lời! Lẽ nào các người muốn làm trái ý Trần thiếu gia, cẩn thận...”

Lý Phàm vẫn muốn tiếp tục uy hiếp.

Nhưng Chu Dương không để hắn có cơ hội.

“Cậu là cái thá gì?”

Chu Dương bình thản nhẹ giọng nói, giống như nói một chuyện rất bình thường.

Lập tức, không chỉ mấy người Lý Phàm, đến cả mấy người sau hậu trường tất cả đều im lặng.

Toàn bộ đều quay sang nhìn, mặc dù ai cũng đang bận việc của mình nhưng vẫn rất quan tâm đến chuyện này.

Lúc nghe Lý Phàm nói là Trần thiếu gia mời, bọn họ vẫn âm thầm ghen tị, nói cho cùng là lời mời của Trần thiếu gia, chỉ cần có được sự yêu mến của hắn, sẽ có rất nhiều ích lợi.

Nhưng Chu Dương lại nói: Cậu là cái thá gì?

Đây không chỉ đánh vào mặt người đưa tin mà cũng là không thèm giữ thể diện cho Trần thiếu gia.

Không ít người lẳng lặng thở dài, không biết nói gì với sự tự cao của Chu Dương.

Có lẽ mấy người Chu Dương không hề biết thế lực của Trần thiếu gia.

Bọn Lý Phàm cũng đang rất tức giận!

Người này đang nói gì vậy.

Cậu là cái thá gì?

Nói vậy với Lý Phàm, chẳng phải cũng là nói với Trần thiếu gia sao?

Trần thiếu gia bảo Lý Phàm đến bảo mấy người Chu Dương cùng đến buổi tiệc.

Hiển nhiên, Trần thiếu gia cho rằng Chu Dương không xứng để tự hắn đến nói, nên mới để Lý Phàm qua, e rằng vẫn là xem trọng mấy người Thẩm Bích Quân hơn.

Nhưng Chu Dương lại ngay lập tức đáp lại: Cậu là cái thá gì?

Cậu nói chúng tôi phải đến bữa tiệc thì chúng tôi phải nghe theo sao?

Trần thiếu gia trong mắt bọn họ rất uy phong, nhưng đối với Chu Dương căn bản hắn chả là cái thá gì.

“Láo xược! Trần thiếu gia có lời mời thì xem như cho anh thể diện rồi, vậy mà anh còn không biết điều, nếu đã như vậy thì không cần đến nữa. Mấy vị mỹ nhân đây đi cùng tôi là được rồi, còn anh tốt nhất cút khỏi Trường Sa, nếu không cũng chẳng còn đường mà đi nữa!”

Lý Phàm vẻ mặt hung giữ vô cùng phẫn nộ.

Chu Dương đã láo xược như vậy thì không cần phải nhượng bộ nữa.

Đến Trần thiếu gia còn dám chống đối, thật là một tên liều lĩnh.

Người này tốt nhất đừng xuất hiện trong buổi tiệc của Trần thiếu gia.

Nhưng mấy mỹ nhân ở bên cạnh anh nhất định phải cùng đến.

“Cút!”

Chu Dương chỉ lạnh lùng đáp lại đúng một chữ.

Cút!

Đây chính là thái độ của Chu Dương.

Còn những người khác cũng thế, họ đến cùng Chu Dương, đương nhiên sẽ nghe theo ý của anh.

Lý Phàm há hốc mồm, gương mặt hoài nghi.

Hắn ta đã nói đến mức này rồi, người đàn ông này vẫn không biết trước sau, lẽ nào thực sự cho rằng bản thân có thể đối đầu với Trần thiếu gia?

Sợ rằng không cần Trần thiếu gia ra tay, Lý Phàm tự mình cũng có thể giải quyết được được người này!

“Được! Được lắm! Các người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách tôi, các anh em, có người dám coi thường Trần thiếu gia, phải cho hắn biết, làm người thì phải biết kính sợ!”

Lý Phàm cười lớn, xắn tay áo, xông đến bên cạnh Chu Dương.

Người này không biết trời cao đất dày là gì, vậy thì Lý Phàm hắn phải dạy cho biết, làm người nhất định phải biết kính nể là gì!

Đặc biệt là biết kính nể người mạnh hơn!

“Ha ha, Lý Phàm ra tay, anh ta sẽ biết thế nào là lợi hại!”

“Đương nhiên, Lý Phàm là quán quân Taekwondo của Trường Sa! Đối phó với một tên nhóc, không phải là quá đơn giản sao.”

“Hừ, một tên không biết trời cao đất dày, lại dám không nghe lời Trần thiếu gia, không biết rằng cả đời mình cũng không thể sánh bằng Trần thiếu gia.”

......

Mấy người đi cùng Lý Phàm rất ung dung, có Lý Phàm ra tay, bọn họ vô cùng tin tưởng.

Nhưng chỉ nháy mắt, tất cả bọn họ đều mở to mắt, không dám tin những gì vừa nhìn thấy.

Chỉ thấy Lý Phàm ra đòn đã bị Chu Dương chặn lại, không có cách nào tấn công tiếp được!

“Lý Phàm, còn làm gì vậy, mau giải quyết người này đi, Trần thiếu gia còn đang đợi, đừng để Trần thiếu gia phải sốt ruột!”

“Đúng, nếu anh không làm được thì nói một tiếng, để chúng tôi ra tay!”

Trong số bọn họ, có hai người có năng lực không tệ, đạt được quán quân giải thi đấu quyền anh.

Chỉ là bọn họ vẫn giấu, trên đấu trường ở Trường Sa đã dành được đai đen.

“Để tôi!”

Lý Phàm mặc dù không tỏ thái độ nhưng bên trong vô cùng tức tối.

Chu Dương dùng lực mạnh giữ lại, dù Lý Phàm có cố dùng lực cũng không thể nào lay chuyển được!

“Xem ra cậu cũng chỉ có thế, nếu đã như vậy, thì hãy chịu trách nhiệm với hành vi của mình đi!”

Chu Dương cười khẩy, tay siết chặt hơn.

Lúc đó, một loạt tiếng răng rắc truyền đến tai mọi người.

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước