Chàng rể xuất chúng - Chương 289: Đây chính là sức mạnh của cậu?

“Là Lục Cương!”

“Không ngờ anh ta cũng không nhịn được nữa rồi!”

“Trong số chúng ta có lẽ anh ta là lợi hại nhất?”

“Điều đó là đương nhiên, ngay từ nhỏ Lục gia đã gửi anh ta tới một bậc thầy võ thuật học võ, hiện ta e rằng đánh bại người kia chỉ là chuyện trong nháy mắt!”

......

Thấy người vừa lên tiếng đang chậm rãi bước tới, mọi người lập tức nhẹ giọng hô lên.

Bởi Lục Cương này để lại ấn tượng quá sâu sắc với bọn họ.

Mặc dù bình thường mọi người vẫn chơi cùng nhau, cũng hiểu rõ lẫn nhau nhưng lại không có mấy người biết được Lục Cương mạnh như thế nào.

Chu Dương kẻ nheo mắt, nhìn Lục Cương.

Lời mọi người vừa nói, anh tự nhiên cũng nghe thấy, trong lòng cũng kinh ngạc.

Từ nhỏ ở bên cạnh cùng bậc thầy võ giả học võ, không trách trông có vẻ vô cùng cương nghị.

Ánh mắt Chu Dương sâu thẳm liếc nhìn cơ thể Lục Cương, trong lòng hiểu rõ.

Anh không phải là đối thủ của người này!

Chu Dương chẳng qua cũng chỉ là học sơ qua trong ba tháng, dĩ nhiên không thế so bì với kiểu người từ nhỏ đã học võ như thế này.

“Xuyên Tử, cậu lên.”

Chu Dương lãnh đạm nói,hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng.

Đối phương đã có thể luân phiên ra trận, vậy bản thân anh cũng có thể để Chu Xuyên ra tay.

“Được!”

Ngưu Xuyên gật đầu trả lời Chu Dương, trực tiếp tiến lên, đối mặt trực diện với Lục Cương.

“Haha, cuối cùng cũng vẫn phải để vệ sĩ lên thay!”

“Vẫn là Lục Cương lợi hại, chỉ dựa vào khí thế liền có thể dọa cho hắn ta không dám lên thách đấu nữa!”

“Đúng vậy. Chỉ là không biết tên vệ sĩ này có thể chịu được quyền cước của Lục Cương hay không.”

“Chắc chắn là không rồi, tên vệ sĩ kia nhìn có vẻ không giống như người có thực lực.”

.......

Thấy Ngưu Xuyên bước ra, mọi người lập tức cười đùa chế giễu.

“Muốn đánh thì đánh, các người nói nhảm nhiều như vậy, hay là muốn đấu với tôi ?”

Chu Dương nhướn mày, ánh mắt sắc bén nhìn hướng những người khác.

Những người này ai nấy đều có vẻ gầy gò, khuôn mặt khô vàng, rõ ràng là ăn chơi sa đọa hại đến sức khỏe.

Loại người này, không cần Chu Dương ra tay, e rằng chỉ cần một người qua đường bình thường cũng đều có thể đánh cho họ đến tìm không ra phương hướng.

Nếu bọn họ thực sự giao đấu với Chu Dương, chỉ sợ ngay cả một phút cũng không kiên trì nổi.

Những người kia nghe thấy lời của Chu Dương, lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa, nhưng tất cả đều nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ.

Mặc dù bọn họ không đánh thắng được Chu Dương, nhưng thể hiện một chút phẫn nộ vẫn là không có vấn đề gì.

“Lũ thỏ đế!”

Chu Dương chế nhạo một tiếng, không để ý đến họ nữa mà quay sang nhìn Ngưu Xuyên.

“Cậu không phải đối thủ của tôi!”

Lục Cương liếc mắt nhìn Ngưu Xuyên, lạnh lùng nói.

Hắn ta từ nhỏ đã cùng tông sư võ thuật học tập võ nghệ, trước lúc quay trở lại gia tộc, có thể nói là chiến đấu cả một vùng không có địch thủ, rất ít người có thể đỡ được quá mười chiêu của hắn ta.

Theo như hắn quan sát, Ngưu Xuyên chẳng qua cũng chỉ là một vệ sĩ bình thường, có thể là đã học qua một vài chiêu thức.

Nhưng vẫn không cách nào có thể so sánh với bản thân mình.

“Anh tự tin quá rồi.”

Ngưu Xuyên cũng không tức giận, nghiền ngẫm nhìn Lục Cương.

Có vài người, trước khi động thủ vẫn rất tự tin.

Ngưu Xuyên biết Lục Cương là kiểu người này, có thể dựa vào một chút kinh nghiệm trước đó có được mà hắn rất tự tin đối với thực lực của mình.

Vậy thì bây giờ chính là lúc khiến hắn ta biết được thực lực của bản thân đến đâu.

“Mười chiêu, nếu mười chiêu vẫn chưa hạ gục được cậu, coi như tôi thua!”

Lục Cương hừ lạnh một tiếng, rõ ràng vô cùng tự tin.

“Hay! Anh Lục Cương oai phong lắm, trong mười chiêu đánh bại hắn, khiến hắn ta điên cuồng!”

“Haha, nhìn anh ta không giống như là đối thủ của Lục Cương, mười chiêu, đã là coi trọng anh ta rồi.”

......

Nghe được lời của Lục Cương, đám công tử lại bắt đầu hưng phấn.

Nhưng bọn họ không dám giao đấu với Chu Dương, chỉ có thể khiến Lục Cương giáo huấn Ngưu Xuyên một trận.

“Đúng là cuồng vọng, nếu đã vậy...”

Ngưu Xuyên cúi đầu khẽ cười khẩy giễu cợt, cũng không biết lấy tự tin ở đâu ra, còn nói trong mười chiêu có thể hạ gục cậu ấy.

“Ầm!”

Ngưu Xuyên còn chưa nói xong, cả người liền trực tiếp lao đến, tốc độ nhanh đến kinh người.

Rất nhiều người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chợt lóe, còn chưa kịp nhìn xem xảy ra chuyện gì, Ngưu Xuyên đã xông đến trước mặt Lục Cương.

Mà lúc này, khuôn mặt Lục Cương cuối cùng cũng biến sắc, không còn vẻ trấn định tự tin như trước đó nữa.

“Dừng tay!”

Lục Cương hét lên một tiếng, liên tục lùi về sau, muốn dang tay ngăn cản nắm đấm của Ngưu Xuyên.

Hắn ta có thể từ nắm đấm của Ngưu Xuyên cảm nhận được lực phát ra cực lớn, mà lực này nếu như đánh vào cơ thể mình, hắn ta chắc chắn không thể chịu được.

Lúc này, trong lòng Lục Cương cuối cùng cũng hoảng loạn!

Hắn ta không ngờ người mà mình đang xem thường trước mặt này, vậy mà có thực lực mạnh mẽ đến vậy, loại sức lực này, từ trước tới nay hắn ta chỉ thấy từ một người.

Đó chính là vị tông sư võ thuật đã dạy dỗ hắn.

Không lẽ người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này lại là một tông sư võ thuật.

Nhưng Ngưu Xuyên sẽ không vì tiếng hét của Lục Cương mà thực sự ngừng tay.

Nếu Lục Cương đã tự tin nói ra trong vòng mười chiêu có thể giải quyết cậu ấy, vậy Ngưu Xuyên tự nhiên cũng muốn cho hắn xem xem, rốt cuộc trận đấu giải quyết trong mười chiêu là như thế nào.

Bụp!

Một âm thanh lớn phát ra, Ngưu Xuyên va chạm cùng một chỗ với Lục Cương, tất cả mọi người trừng lớn mắt, sợ rằng sẽ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

Mấy tên công tử kia, từng người một căng thẳng đến nỗi không dám hô hấp, trong lòng không ngừng cầu khấn Lục Cương giành thắng lợi.

Cuối cùng một trong hai người rên rỉ, trực tiếp bay ngược ra ngoài.

Chu Dương cười nhạt, đối với kết quả trước mắt này rất hài lòng, ba cô gái đằng sau anh cũng cực kì kinh ngạc.

Nhìn lại đám công tử kia, trông biểu cảm vô cùng đau đớn, giống như trời sắp sập xuống vậy.

Ngay cả Trần thiếu gia, lúc này con mắt cũng nheo lại, không dám tin những việc trước mắt.

Lục Cương, người có võ lực mạnh nhất trong số bọn họ, giao đấu với Ngưu Xuyên, chỉ một chiêu duy nhất, liền trực tiếp bị hất văng ra ngoài.

Thảm bại!

“Trận đấu giải quyết trong mười chiêu? Anh đánh giá mình cũng quá cao rồi!”

Ngưu Xuyên lạnh lùng nhìn Lục Cương vừa bị hất ngược ra ngoài, mắt sáng như đuốc.

Lục Cương này e rằng học được một số thứ liền không coi ai ra gì, tưởng rằng trên thế giới này mình là mạnh nhất.

Nhưng trước mặt Ngưu Xuyên, cũng không chịu nổi một chiêu.

Sắc mặt của Lục Cương lúc này trắng bệch, dáng vẻ kinh ngạc.

Hắn ta nhìn Ngưu Xuyên, nội tâm như thủy triều lao nhanh cuồn cuộn.

Hắn thực sự không dám tin những gì mình đang cảm nhận được.

Tông sư võ học! Võ giả!

Người giao đấu cùng mình trước mắt này, nhất định là một võ giả!

Giống như người mà gia tộc từ nhỏ đã gửi hắn đến học tập, là một võ giả!

Nhưng sao có thể!

Lục Cương cắn chặt răng, sắc mặt thảm bại.

Phải biết rằng, hồi hắn còn nhỏ đã đi theo người đó học võ, người đó ít nhất cũng phải năm mươi tuổi.

Mà người trước mặt này, trông có vẻ mới hơn hai mươi tuổi.

“Haha, đây chính là sức mạnh của cậu?”

Chu Dương không chú ý tới sự kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi của người bên cạnh.

Anh chậm rãi đứng dậy, đi về hướng Trần thiếu gia.

“Nghe nói các người tìm chúng tôi, không biết là có chuyện gì?”

Chu Dương cười nhẹ nói.

Lúc này anh tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì.

“Anh có biết mình đang làm gì không?”

Trần thiếu gia không đứng dậy nhưng nội tâm hắn ta cũng chấn động không thôi.

Hắn không ngờ tới, Chung Sơn không phải đối thủ của Chu Dương, Lục Cương vậy mà cũng phải đối thủ của Ngưu Xuyên.

Hắn trước đó còn nghĩ, mấy người Chu Dương một khi dám đến sẽ dùng vũ lực khống chế, ép bọn họ giao nộp người đẹp ra.

Nhưng hiện tại rõ ràng là không được rồi.

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước