Chàng rể xuất chúng - Chương 294: Quyết định của Trần thiếu gia!

Giang Hành Bình rời đi, dẫn theo nhóm người Giang gia và Lưu Phong bị thương, cùng nhau rời khỏi khách sạn Song Hỉ Lai.

Chu Dương vẫn yên ổn ngồi trên ghế.

Bên ngoài phòng VIP có rất nhiều người vây xem, lúc này mọi người đều sững sờ nhìn Chu Dương đang ngồi trong phòng, cảm xúc trong lòng rất lâu không thể bình tĩnh lại.

Những người có thể đến Song Hỉ Lai tiêu tiền, đặc biệt là tiêu tiền trong phòng VIP, tất cả đều là người quyền quý.

Những người lớn tuổi nhìn Chu Dương, chỉ cảm thấy trong lòng kích động.

Thế lực của Giang gia che phủ ở Trường Sa và cả tỉnh Tương Tây, khiến tất cả người và công ty dân ở Trường Sa đều cảm thấy vô cùng kiềm nén.

Nhiều năm gần đây, bọn họ gần như sống trong cái bóng của Giang gia, trước giờ không dám ngỗ ngược.

Nhưng lần này vậy mà có người ở trước mặt quần chúng đánh bại người của Giang gia dẫn đến, bác bỏ Giang Hành Bình, mắng mỏ Giang gia đều là phế vật, thậm chí dám nói muốn nhìn xem Giang gia làm thế nào khiến anh ấy không thể rời khỏi Trường Sa.

Kiểu tồn tại như này, trước đây từng có xuất hiện, nhưng kết quả cuối cùng luôn khiến người ta ảm đạm.

Nhưng ngay cả như vậy, mỗi khi người như vậy xuất hiện đều khiến nhiều người nhìn thấy một tia hy vọng, hy vọng phá vỡ địa vị thống trị của Giang gia.

Những người trẻ tuổi đó, hầu hết đều là đám công tử bột, lúc này bọn họ nhìn Chu Dương, chỉ cảm thấy kinh hoàng trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, người trong gia tộc luôn cảnh cáo bọn họ không được kiếm chuyện với Giang gia, bọn họ không có năng lực kiếm chuyện đó.

Cho nên đến khi bọn họ trưởng thành đều không dám hỗn láo với Giang gia, thậm chí ở bên ngoài nhìn thấy lớp người trẻ của Giang gia còn phải khom lưng uốn gối.

Bây giờ, bọn họ nhìn thấy Chu Dương, chỉ cảm thấy hăm hở.

Cuối cùng có người đứng ra kiếm chuyện và thách thức Giang gia rồi sao?

Lúc này, những tên đó đứng phía sau Chu Dương đều ngẩn người.

Bọn họ cho rằng người Giang gia đến là có thể dẫn Chu Dương về Giang gia trừng phạt.

Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ Giang gia không những không đưa Chu Dương về Giang gia, mà ngược lại chỉ để lại một câu đe dọa rồi trực tiếp rời khỏi.

Lẽ nào ngay cả Giang gia cũng không thể chỉnh đốn Chu Dương sao?

Trần thiếu gia trong đám đông nhìn Chu Dương bình tĩnh, đôi mắt u ám, trong lòng dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trên thực tế, mặc dù hắn có mối quan hệ anh em họ với Giang Bắc, nhưng Giang Bắc chưa bao giờ tôn trọng người anh họ này, thậm chí còn xem người anh họ này là thằng gọi đến để sai vặt.

Trần thiếu gia sớm đã không hài lòng với Giang Bắc.

Nhưng Trần gia lại phải dựa dẫm vào Giang gia.

Nếu hắn không lấy lòng Giang Bắc, đắc tội với Giang Bắc thì chỉ cần Giang Bắc tùy ý nhắc một câu tại Giang gia, liền có thể khiến cho Trần gia chịu đủ.

Cho dù, trên thực tế Trần gia và Giang gia là mối quan hệ liên hôn.

Chỉ là thực lực của Giang gia quá mạnh, lòng ham muốn tất nhiên cũng vô cùng lớn.

Gần hơn một nửa lợi nhuận của Trần gia làm ra mỗi năm đều rơi vào tay Giang gia.

Không chỉ Trần thiếu gia không hài lòng về chuyện này, mà ngay cả cha hắn cũng không hài lòng lắm.

Nhưng bất lực, dựa dẫm vào Giang gia thì cần phải trả ra một cái giá.

Nếu có thể thì Trần gia đã sớm muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của Giang gia.

Trong lòng Trần thiếu gia kích động, nhìn Chu Dương, cảm thấy đây dường như chính là một cơ hội.

Mà với tình hình hiện tại của Chu Dương, so sánh với thế lực của Giang gia, anh hình như rất khó để rời khỏi Trường Sa.

Nếu Trần gia có thể bí mật giúp đỡ, biết đâu có thể lợi dụng Chu Dương để phá vỡ quyền lực của Giang gia.

Nghĩ về điều này, khóe miệng Trần thiếu gia khẽ cười, mọi thứ không vui trước đây dường như đều đã biến mất.

So với lợi ích của Trần gia, ân oán giữa hắn và Chu Dương không có gì đáng nói.

"Chu thiếu gia bản lĩnh lợi hại, chỉ một lời nói liền khiến Giang gia tự thấy khó mà rút lui!”

Trần thiếu gia cười lớn, từ từ bước ra khỏi đám đông, nhìn vào Chu Dương, trên mặt không hề còn kiêu ngạo như trước mà ngược lại trông rất chân thành.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều choáng váng.

Bọn họ biết trước đây giữa Trần thiếu gia và Chu Dương có xung đột.

Chu Dương xuất hiện ở đây đều bởi vì ý của Trần thiếu gia.

Sao bây giờ xem ra Trần thiếu gia có vẻ rất ôn hòa với Chu Dương.

Lẽ nào chỉ vì Chu Dương không sợ Giang gia, dám bác bỏ Giang gia sao?

Nhưng mọi người ở Trường Sa đều biết mối quan hệ giữa Trần gia và Giang gia.

Vào lúc này, không phải Trần thiếu gia nên nhắm vào Chu Dương, thậm chí giúp Giang gia bao vây Chu Dương sao?

Rất nhiều người trong lòng không hiểu, cảm thấy thái độ của Trần thiếu gia có phần kì quái.

Nhưng cũng có một số người ánh mắt khẽ lóe lên, trong lòng sáng tỏ như gương.

Trong thế giới này, lợi ích đều được đặt lên trên hết.

Giữa Trần gia và Giang gia quả thực có mối quan hệ hợp tác, hơn nữa còn là mối quan hệ liên hôn.

Nhưng cái giá mà Trần gia hàng năm phải trả tuyệt đối khiến người bình thường không ngờ đến, hơn nữa còn khiến người Trần gia đau lòng.

Khi cái giá này đến mức độ nhất định nào đó, Trần gia chắc chắn sẽ chống trả.

Không ít người khẽ cười, trong lòng đã có tính toán, xem ra Trần gia muốn chống trả.

Điều này có nghĩa là Trường Sa tiếp theo đó sẽ có kịch hay để xem rồi.

Chu Dương nhìn Trần thiếu gia đang đi về phía anh, khẽ mỉm cười, cảm xúc không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảnh giác.

Anh biết một vài chuyện về mối quan hệ giữa Trần gia và Giang gia, vừa nãy Trần thiếu gia vì làm nổi bật thân phận của mình để ép buộc Chu Dương mà bảo tên đàn em tiết lộ ra.

Trần thiếu gia là anh họ của Giang Bắc, có nghĩa là giữa Trần gia và Giang gia là anh em cọc chèo.

Chu Dương vừa kết thúc cuộc đối đầu với Giang gia, những người của Giang gia cũng vừa rời đi.

Lúc này Trần thiếu gia có thái độ như vậy, thật khiến người khác phải suy nghĩ.

"Ha ha, Trần thiếu gia đùa rồi, tôi không phải là Chu thiếu gia gì hết, tôi chỉ là một người bình thường, bất cứ ai cũng có thể đe dọa tôi, không dám nhận lời khoa trương của Trần thiếu gia.”

Chu Dương xua tay, cười nhẹ, giống như anh thực sự chỉ là một người bình thường, bất cứ ai có chút thân phận đều có thể đe dọa anh.

Lời nói vừa dứt mọi người liền khinh bỉ.

Nếu ai muốn tin điều này thì rõ ràng là đầu óc có vấn đề.

Nếu Chu Dương không có thân phận, bất kì ai đều có thể đe dọa anh.

Vậy thì mới nãy người của Giang gia sẽ không rời đi như thế.

"Ha ha, Chu thiếu gia, trước đây là tôi đã sai, tôi xin lỗi anh, anh vẫn còn bất mãn thì có thể nói ra, nếu có thể làm được tôi nhất định sẽ làm, chỉ là tôi muốn nói chuyện riêng với Chu thiếu gia."

Trần thiếu gia nhỏ giọng cười, nhìn chằm chằm vào Chu Dương, muốn nhìn rõ bất kỳ một tia cảm xúc nào trên mặt của anh.

Sau khi nghe thấy lời của Trần thiếu gia, trong lòng Chu Dương cũng tò mò, xem ra Trần thiếu gia hắn có việc thỉnh cầu mình.

“Thật sự chuyện gì cũng có thể làm được?”

Chu Dương lạnh nhạt cười.

Đối phương đã thỉnh cầu mình, vậy thì đương nhiên anh cũng không thể tùy tiện nhận lời.

Bất kể như thế nào thì trước đây Trần thiếu gia đã để lộ sự thèm muốn của mình với Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và những người khác.

Cho dù bây giờ hắn có ý định hòa giải, nhưng một khi loại thèm muốn này xuất hiện, bất kể hắn làm như nào, Chu Dương cũng không thể coi như không gì xảy ra được.

“Đó là đương nhiên.”

Trần thiếu gia nói một cách chắc chắn, ánh mắt lóe lên nhìn Chu Dương, tràn đầy tự tin.

Hắn cho rằng Chu Dương chắc chắn không phải là một người bình thường, nếu không thì không thể có can đảm đối mặt với hắn ta như vậy, đồng thời đánh Giang Bắc tàn phế, còn dám đe dọa Giang gia.

Dù cho thực lực của gia tộc đối phương không thua kém Giang gia thì cũng không thể làm như vậy ở Trường Sa.

Vậy thì chỉ có một khả năng.

Lí lịch của Chu Dương còn lớn hơn cả Giang gia.

Nhưng ngay cả như vậy, nhóm người Chu Dương cũng chỉ có một vài người ít ỏi, hơn nữa còn đang ở Trường Sa.

Cho dù gia tộc của Chu Dương mạnh hơn Giang gia, nhưng cũng không bằng Giang gia ở Trường Sa.

Cho nên Giang gia lên tiếng khiến Chu Dương không thể rời khỏi Trường Sa thì nhất định sẽ làm được.

Chu Dương muốn rời khỏi thì chỉ có thể hợp tác với Trần gia.

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước