Chàng rể xuất chúng - Chương 295: Lời mời!

Trần thiếu gia cười mỉm nhìn Chu Dương, tràn đầy tự tin.

Theo như hắn thấy, Chu Dương muốn rời khỏi thì tất nhiên phải nhờ cậy một số thế lực.

Mà hiện tại hình như chỉ có Trần gia là có thể sẵn lòng hợp tác với anh.

Trần thiếu gia không lo lắng Chu Dương từ chối, mà chỉ đợi Chu Dương đưa ra điều kiện.

Những người khác chỉ có thể thấy Trần thiếu gia và Chu Dương đang thì thầm, nhưng lại không thể nghe thấy cụ thể đang nói gì.

Nhưng từ trên khuôn mặt đầy nụ cười của Trần thiếu gia, mọi người suy đoán rằng bọn họ có thể đã đạt được một số thỏa thuận.

"Xem ra Trần thiếu gia thật lòng muốn hòa giải."

Chu Dương cười nói, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên.

Anh không biết Trần thiếu gia có dự tính gì, nhưng lại biết rằng đằng sau chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản. Thậm chí, Trần gia rất có thể muốn lợi dụng anh.

"Đã là như vậy, vậy thì Trần thiếu gia quỳ xuống xin lỗi chúng tôi đi!"

Chu Dương nhếch môi lên, lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Trần thiếu gia.

Trong phút chốc, mặt của Trần thiếu gia đỏ lên, trong đôi mắt đầy giận dữ.

“Tên họ Chu kia, mày thật láo xược!”

Đột nhiên Trần thiếu gia hét lên một tiếng, liên tục lùi bước, trừng mắt nhìn Chu Dương, la mắng.

Khoảnh khắc này, cũng làm những người khác giật mình.

Bọn họ vừa nãy còn thấy Trần thiếu gia và Chu Dương nói chuyện tốt đẹp, thậm chí trên mặt cả hai đều mỉm cười.

Nhưng đột nhiên, Trần thiếu gia giậm tím mặt, mũi dùi chỉ thẳng vào Chu Dương.

Mọi người liền ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Trần thiếu gia thực sự rất tức giận!

Hắn muốn hòa giải với Chu Dương, đồng thời cùng hợp tác.

Trần gia giúp Chu Dương rời khỏi Trường Sa, Chu Dương sử dụng năng lượng của gia tộc mình để giúp Trần gia thoát khỏi sự kiểm soát của Giang gia.

Đây vốn là một chuyện có ích cho hai bên, nhưng Chu Dương lại không biết tốt xấu.

Vậy mà bắt Trần thiếu gia hắn trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống nhận lỗi với bọn họ!

Trong lòng Trần thiếu gia tức giận, chỉ vào Chu Dương, cả người không nhịn được run nhẹ.

Đây là sỉ nhục!

Đây là Chu Dương đang sỉ nhục Trần thiếu gia hắn.

Thậm chí Chu Dương hoàn toàn không xem Trần thiếu gia hắn là cái thá gì.

"Láo xược sao? Vừa nãy Trần thiếu gia không phải còn nói bất kể tôi đưa ra yêu cầu nào, cậu đều có thể làm được à? Sao vậy, bây giờ một yêu cầu nhỏ như vậy còn khiến cậu tức giận như thế, xem ra cậu không hề có ý chân thành."

Chu Dương lạnh nhạt cười, chỉ khẽ nhìn Trần thiếu gia một cái, cũng không nổi giận.

Anh biết rằng mình nói như vậy, đổi lại là bất kì ai khác sợ rằng cũng sẽ tức giận.

Dù sao thì quỳ xuống nhận lỗi với người khác chính là một việc làm có chút nhục nhã.

Nhưng lúc này Trần thiếu gia đã đưa ra ý tốt, mục đích trong đó là gì, chính là điều mà Chu Dương cần phải suy nghĩ.

Cho nên anh cũng phải thăm dò, dò xét điểm mấu chốt của Trần thiếu gia, còn có quyết tâm của hắn.

Bây giờ xem ra Trần thiếu gia dù ít hay nhiều vẫn còn đứng trên cao nhìn họ, có loại cảm giác ăn trên ngồi trước.

Ngược lại, Chu Dương bọn họ giống như đang thỉnh cầu người ta.

Loại quan hệ không bình đẳng này, nếu hợp tác với nhau thì đưa ra và nhận lại của hai bên cũng sẽ vô cùng không công bằng.

"Tên họ Chu kia, tao muốn hòa giải với mày, là muốn cùng mày hợp tác, nhưng mà mày sỉ nhục tao như vậy, lẽ nào đây là cách thức hợp tác của mày sao?"

Trần thiếu gia trầm giọng nói, ánh mắt bất thiện.

"Lẽ nào trước đây Trần thiếu gia không phải cũng xem thường chúng tôi vậy sao? Thậm chí còn muốn chúng tôi đưa người đến dâng lên cho cậu?"

Chu Dương cười nhếch mép.

Lúc này Trần thiếu gia chủ động tìm cách hòa giải, thì nhất định có nhu cầu mà đối phương cần.

Ngoài việc Chu Dương bị Giang gia đe dọa, không thể rời khỏi Trường Sa ra, thì không có bất kì nhu cầu nào.

Vào lúc này Trần thiếu gia tìm cách hòa giải muốn hợp tác, vậy thì nhất định có nhu cầu quan trọng hơn.

Nếu ngay cả chút thành ý này mà Trần thiếu gia cũng không có, thì Chu Dương thực sự phải nghi ngờ rằng Trần gia có thể muốn mình trở thành tấm bia đỡ đạn hoặc là bàn đạp cho bọn họ.

Mà hiểu biết của anh về Trần gia là vô cùng hạn chế.

Trong trường hợp này, anh bị người khác tính toán mà có khả năng bản thân còn không biết.

"Đây là lỗi của tôi, tôi xin lỗi anh, nhưng mà tuyệt đối không thể quỳ xuống! Người Trần gia trước giờ chưa từng có tiền lệ quỳ gối với người khác."

Trần thiếu gia lạnh giọng nói, rồi trực tiếp lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Chu Dương.

"Đây là danh thiếp của tôi, Giang gia cho anh thời gian ba ngày, tôi cho anh hai ngày, nếu anh nghĩ kĩ rồi thì có thể tìm tôi, hôm nay tôi sẽ không tiếp nữa!"

Trần thiếu gia nói, liền trực tiếp bỏ đi.

Những tên công tử bột kia đứng xung quanh anh cũng nhìn trái ngó phải rồi tự mình rời khỏi đó.

Cảnh tượng này khiến mọi người ở bên ngoài theo dõi đều hết sức ngạc nhiên.

Sao đang tốt lành lại đi hết rồi?

Chỉ là Trần thiếu gia cũng rời đi, bây giờ chỉ còn nhóm người Chu Dương ở trong phòng VIP, mọi người nhìn thấy cũng không còn hứng thú liền tự mình bỏ đi.

Lúc này, phòng VIP cũng vô cùng yên tĩnh.

"Anh Dương, Trần thiếu gia đó nhất định không có ý tốt, cho dù không có bọn họ, chỉ cần có em ở đây, cũng chắc chắn có thể rời khỏi Trường Sa."

Ngưu Xuyên vỗ ngực tự tin nói.

Chu Dương gật đầu, lại nhìn những người khác một cái.

Nhóm người của anh, ngoài trừ anh và Ngưu Xuyên là đàn ông ra, những người còn lại đều là phụ nữ.

Hơn nữa, Rocket Girls còn có nhiệm vụ ở Trường Sa, không thể tự mình tách khỏi cùng anh rời khỏi Trường Sa.

Trong lòng Chu Dương có một chút do dự, anh không biết phong cách hành động cụ thể của Giang gia, ngộ nhỡ anh rời khỏi Trường Sa, Giang gia sẽ trút giận lên Rocket Girls hay không.

Nếu là như thế, đây tuyệt đối không phải là điều Chu Dương hi vọng nhìn thấy.

“Anh Dương, bọn em đều nghe theo anh.”

Tô Hiểu Manh bày tỏ thái độ đầu tiên, bây giờ cả thân thể và tinh thần của cô ấy gần như đều tập trung vào người Chu Dương.

Trong khoảnh khắc trong buổi biểu diễn nhìn thấy Chu Dương, trong lòng của Tô Hiểu Manh chỉ có Chu Dương.

Cho nên bất kể đưa ra bất kì quyết định nào, cô ấy cũng ủng hộ không chùn bước.

Dù sao, các cô là Rocket Girls, cho dù Giang gia muốn đối phó với các cô thì cũng phải suy nghĩ về việc bị ảnh hưởng.

Suy cho cùng, người hâm mộ của Rocket Girls không chỉ ở Trường Sa, mà còn ở cả nước.

Dù thế lực của Giang gia có lớn đến đâu, cũng không thể cưỡng chế sự chú ý của cả nước.

Hai người Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung nhìn nhau, bất lực thở dài, cũng sôi nổi bày tỏ thái độ, để cho Chu Dương tự đưa ra quyết định, các cô thì sao cũng được.

Nói thì là như vậy, nhưng Chu Dương thực sự không thể không suy nghĩ cho Rocket Girls.

"Như vậy đi, chúng ta quay về trước, dù sao không phải còn vài ngày nữa sao, tôi suy nghĩ kĩ đã."

Chu Dương cười, đứng dậy rời khỏi.

Nhóm người họ rời khỏi khách sạn Song Hỉ Lai, Chu Dương tiễn Rocket Girls về trước, sau đó dẫn những người khác trở về khách sạn.

Trong thời gian này, anh cũng biết rằng Rocket Girls còn có ba buổi biểu diễn ở tỉnh Tương Tây, trong đó có một buổi công diễn tại Trường Sa.

Nếu như vậy, các cô tạm thời sẽ không có nguy hiểm, Chu Dương kêu các cô cố gắng biểu diễn, đợi đến khi các cô diễn xong, thì lại mời các cô đi ăn.

"Anh Dương, luôn có người theo dõi chúng ta."

Khi đến gần khách sạn, Ngưu Xuyên nhỏ giọng nói, giọng điệu lạnh lùng, dễ nhận thấy có lòng tàn nhẫn với người theo dõi mình.

Chỉ cần Chu Dương nói một lời, cậu ấy sẽ ngay lập tức đưa những người theo dõi qua đây.

"Không cần phải hoảng sợ, đây chắc chắn là người của Giang gia. Bọn họ đã lên tiếng cho chúng ta ba ngày thì nhất định sẽ không để chúng ta hành động tùy tiện. Bọn họ nhất định sẽ luôn theo dõi chúng ta, nắm chắc hành trình của chúng ta."

Chu Dương cười nói, không quan tâm đến việc mình bị theo dõi.

Dù sao Giang gia đã lên tiếng kêu bọn họ trong vòng ba ngày đến Giang gia chịu tội, vậy thì trong ba ngày này, Giang gia sẽ không có hành động cụ thể.

"Xuyên Tử, cậu vất vả một chuyến, đi thu thập thông tin cụ thể của Giang gia và Trần gia, tôi cần dùng."

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước