Chàng rể xuất chúng - Chương 297: Đến gặp Trần gia!

"Người một nhà?"

Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cả hai người đều hết sức kinh ngạc.

Bọn họ không hiểu câu nói người một nhà Chu Dương vừa nói có ý nghĩa gì.

Lần này trong đoàn người cùng họ từ Đông Hải tới không có ai là đàn ông trung niên như thế cả.

Hơn nữa sau khi tới Trường Sa, Chu Dương cũng vẫn chỉ ở cùng hai người bọn họ, cũng không ra ngoài gặp gỡ ai khác.

Vậy thì cái người một nhà này có ý nghĩa gì?

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cả hai người, Chu Dương cười nhẹ.

Hiện tại anh vẫn chưa thể nói chuyện về Chu gia cho hai người họ nghe, cho nên đương nhiên cũng sẽ không nói ra thân phận thật sự của Chu Thiều Hoa.

"Là một người mà tôi quen từ trước đây, lần này mời ông ấy đến là để hỏi một vài chuyện, giờ đã hỏi xong rồi, ngày mai tôi sẽ đến Trần gia, hai người có muốn đi cùng không?"

Chu Dương cười nói.

"Đến Trần gia?"

Hai người thể hiện có chút ngạc nhiên.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó, bọn họ đều đã chứng kiến hết sức rõ ràng.

Trần thiếu gia tỏ ra vô cùng tức giận với yêu cầu của Chu Dương, còn Chu Dương cũng không hài lòng với thành ý của Trần thiếu gia.

Hai người dường như đã quyết liệt với nhau như vậy, căn bản không có khả năng hòa giải nào mà giờ Chu Dương tại sao lại nói muốn đến Trần gia một chuyến?

Lẽ nào Chu Dương cũng kiêng dè Giang gia, cho nên muốn thỏa hiệp với Trần gia sao?

"Chu Dương có phải anh sợ Giang Gia nên muốn thỏa hiệp không? Lẽ nào chúng ta không còn cách nào khác sao?"

Thẩm Bích Quân tức giận nói, cô ấy thấy không thoải mái.

Bởi vì hôm đó Trần thiếu gia cũng đã chọc ghẹo cô khiến cô cực kỳ khó chịu.

Thẩm Bích Quân là ai chứ?

Ngoài thân phận đại tiểu thư của tập đoàn Thẩm thị ở Đông Hải mà cô ấy không thừa nhận ra thì cô ấy còn là chủ tịch của công ty Danh Dương, sức ảnh hưởng của cô ấy ở Đông Hải cũng không hề tầm thường chút nào.

Người thế nào mà có thể chọc ghẹo cô ấy chứ?

Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương, trong lòng chợt nảy lên một suy nghĩ.

Ngoài Chu Dương ra rất cả những người khác trêu ghẹo cô ấy đều là một sự sỉ nhục với cô ấy!

Thế mà bây giờ, Chu Dương lại muốn thỏa hiệp với Trần gia, điều này đương nhiên sẽ khiến Thẩm Bích Quân hơi thất vọng.

Cũng không hẳn là thất vọng với Chu Dương, mà là cảm thấy ấm ức trong lòng.

Thậm chí Tạ Linh Ngọc cũng không thể hiểu nổi.

"Tại sao?"

Tạ Linh Ngọc hỏi nhỏ, dường như chỉ muốn biết câu trả lời.

Chu Dương cười khổ sở, đối diện với hai người phụ nữ này anh không biết cách từ chối thế nào.

"Chuyện không phải như hai người tưởng tượng đâu, thế này đi, ngày mai hai người cùng đi, việc tôi hợp tác với Trần gia không phải chỉ là vì chuyện của Giang gia đâu, có thể nói chuyện của Giang gia chỉ là cái cớ thôi."

"Tôi là vì chuyện quan trọng hơn, đây cũng là một trong những mục đích của chuyến đến Tương Tây lần này."

Chu Dương đứng lên, hai tay đặt vào hai vai hai người phụ nữ rồi xoay người họ lại đẩy nhẹ ra phía cửa.

"Hai người về nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai lúc nào xuất phát sẽ gọi hai người."

Sau khi đuổi được hai người phụ nữ ra ngoài Chu Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, nếu như để họ tiếp tục hỏi này hỏi kia, Chu Dương rất có thể sẽ đầu hàng mà tiết lộ ra vài chuyện.

Ngày hôm sau, Chu Dương dậy từ sớm, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cũng đã thức giấc.

Thần thái hai người đều rất tốt, Chu Dương rất hài lòng, xem ra tối qua cả hai người đã ngủ rất ngon.

Ba người thêm cả Ngưu Xuyên sau khi ăn sáng xong thì lên đường đến Trần gia.

Dựa theo địa chỉ trên danh thiếp mà lần trước Trần thiếu gia đưa cho Chu Dương, cả nhóm đã đến bên ngoài trang viên Trần gia.

Trần gia là một gia tộc có danh tiếng ở Trường Sa, gia tộc này có một khu trang viên nằm ở phía nam thành phố.

Sau khi xuống xe, đập vào mắt Chu Dương là một cánh cổng cẩm thạch cao sừng sững, hai hàng móc sắt cao hai bên giống như một bức tường vây cao lớn ôm trọn lấy toàn khu trang viên bên trong.

Nhìn xuyên qua hàng móc sắt này sẽ thấy một khu rừng nhỏ bên trong trang viên.

"Đi thôi."

Chu Dương nhẹ nhàng nói, sau đó đi trước chuẩn bị vào hỏi thăm tình hình.

Lần này đến anh không gọi trước cho Trần thiếu gia, cho nên Trần gia không hề biết đến chuyến viếng thăm ngày hôm nay.

Chu Dương làm vậy cũng là vì muốn một cuộc gặp mặt đột ngột, khiến Trần gia không có thời gian chuẩn bị để từ đó có thể thẳng thắn bàn chuyện hợp tác của hai bên.

"Đứng lại! Các người là ai?"

Nhóm người Chu Dương vừa đi đến còn cách cổng lớn chừng mười mấy mét thì bị bảo vệ gác cổng chặn lại.

Hai người gác cổng này trông cực kỳ vạm vỡ, ánh mắt nghiêm ngặt quan sát Chu Dương và Ngưu Xuyên.

Nhưng khi vừa trông thấy Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc thì mắt lại sáng lên, trong ánh mắt còn lộ ra một tia háo sắc.

Chu Dương đương nhiên là đủ nhạy bén để nhận ra điều này, sắc mặt anh bỗng đanh lại.

Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, một người là sếp của anh, còn đã từng đỡ cho anh một nhát dao, còn một người là vợ của anh.

Hai tên bảo vệ này lại dám dùng ánh mắt đó để nhìn hai người phụ nữ này, đúng là không biết tốt xấu gì cả.

"Nếu như hai người còn dám nhìn bằng ánh mắt đó nữa, tôi nhất định sẽ khiến hai người hối hận vì đã có hai đôi mắt đó đấy!"

Chu Dương hừ lạnh một tiếng, vô cùng lạnh lùng dằn mặt hai tên bảo vệ.

"Ha ha, cũng mạnh miệng gớm nhỉ, anh có biết đây là đâu không? Nhìn bộ dạng của các người chắc chắn là đến muốn nhờ vả thiếu gia chứ gì, nói cho mà biết, không phải ai cũng có thể bám víu vào mối quan hệ với thiếu gia đâu!"

Tên bảo vệ hờ hững nói.

"Có điều nếu như anh để hai mỹ nhân này lại cho chúng tôi, chúng tôi cũng không ngại giới thiệu cho anh đâu."

Tên bảo vệ ánh mắt đê tiện không hề che giấu mà nhìn chằm chằm Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, căn bản không hề để tâm đến lời nói ban nãy của Chu Dương.

Trong mắt bọn họ, những người mà trực tiếp tìm đến cửa như nhóm Chu Dương lúc này chẳng gì khác với đám công tử ăn chơi trác táng trước đây hay đến giao du với Trần thiếu gia.

Cho nên bọn họ đương nhiên hành động như thể coi Chu Dương giống như đám playboy đó.

Chu Dương ánh mắt sắc lạnh giơ chân lên đạp thẳng vào ngực tên bảo vệ cao cao gầy gầy vừa dứt lời!

Dám cả gan nói những lời lẽ đó với hai người phụ nữ này đúng là muốn chết!

Tên Giang Bắc của Giang gia cũng chỉ vì ăn nói ngông cuồng như vậy mà đã bị Chu Dương đánh cho tàn phế rồi.

Đến người của Giang gia anh còn không quan tâm thì hai tên bảo vệ này anh sẽ để tâm sao?

Ầm!

Một âm thanh vang lên, tên gác cửa cao gầy trực tiếp bị Chu Dương đá bay đi, va vào chòi gác phía sau mới dừng lại, khoảng cách cỡ chừng gần 10 mét.

Đủ thấy lực đá một chân này của Chu Dương mạnh đến cỡ não.

Tên gác cổng còn lại cực kỳ vạm vỡ, vừa thấy cảnh này lập tức cảnh giác lùi lại về phía sau vài bước, ánh mắt dò xét nhìn Chu Dương.

"Mày dám làm loạn ở Trần gia sao? Có biết hậu quả sẽ như thế nào không?"

Tên gác cổng vạm vỡ lớn tiếng quát lên, hắn ta hoàn toàn không ngờ được lại có người dám làm loạn trước cửa Trần gia, hơn nữa một đá vừa nãy của Chu Dương sức lực không phải bình thường, tên gác cổng thầm nghĩ đến hắn cũng không thể làm được.

Động tĩnh trước cửa nhà họ Trần đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người đi đường.

Trần gia là đại gia tộc ở Trường Sa, khu vực xung quanh trang viên của Trần gia đều là những người giàu có sinh sống.

Cho nên lập tức không ít người đã chú ý đến sự việc đang diễn ra trước cửa trang viên nhà Trần gia.

"Lại có người dám làm loạn ở trước cửa Trần gia, đúng là to gan nhỉ!"

"E là một tên đầu óc có vấn đề rồi, hắn ta không nghĩ tới hậu quả sao? Đợi đến lúc Trần gia biết được thì e là không chịu nổi hậu quả đâu."

"Đi, qua đó xem thử xem, tôi lại muốn biết tên nào lại có bản lĩnh như vậy, chuyện náo nhiệt như này mấy khi mới được xem chứ."

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước