Chàng rể xuất chúng - Chương 298: Áp đảo!

Có không ít người hiếu kỳ đang xúm lại xem, tên gác cổng vạm vỡ thấy vậy thì càng thấy tự tin hơn.

Những người có thể ở được trong khu này đều là những người giàu có, còn Chu Dương thì có thể thấy không phải vậy.

Bởi vì rõ ràng ban nãy tên bảo vệ thấy nhóm người của Chu Dương xuống từ xe taxi.

Người giàu mà không mua nổi một chiếc xe sao?

Cho nên trong thâm tâm tên bảo vệ mới nghĩ Chu Dương là người đang muốn bám víu vào mối quan hệ với Trần thiếu gia.

Những người như vậy, mỗi năm không biết gặp bao nhiêu người rồi, bọn họ cho rằng chỉ cần dẫn đến vài người đẹp là sẽ được Trần thiếu gia chú ý, nhưng lại không biết đó chỉ là ảo tưởng của bọn họ thôi.

Cho nên trong mắt của tên bảo vệ gác cổng, Chu Dương cũng chỉ là một kẻ như thế.

Hơn nữa anh còn dẫn theo hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tên gác cổng trước giờ chưa từng được gặp qua người nào xinh đẹp hơn thế, giống như là tiên nữ giáng trần.

"Thằng ranh, mày tốt nhất là nên biết điều một chút, nếu không một khi thiếu gia mà xuất hiện thì mày hết đường lui!"

Tên bảo vệ lớn tiếng đe dọa.

Lúc này, Trần gia chính là chỗ chống lưng của hắn, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy hắn không thể hạ thấp khí thế của Trần gia được.

Chu Dương cười lạnh lùng nhìn tên gác cổng đang hung hang ra vẻ trước mặt mình.

Hắn ta lấy đâu ra dũng khí dám mở miệng nói chuyện với mình như vậy nhỉ?

"Tôi dám đảm bảo, Trần thiếu gia cậu vừa nói mà xuất hiện thì kết cục của các cậu sẽ rất thảm đó!"

Chu Dương dửng dưng nói, thấy tên bảo vệ vừa bị mình đá bay ban nãy đang đứng dậy đi tới.

Tên bảo vệ cao gầy hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn, rõ ràng một cú đá ban nãy của Chu Dương khiến hắn vô cùng khó chịu, đến giờ lồng ngực vẫn còn rất đau tức.

"Đúng là nói khoác mà không biết ngượng, kết cục của bọn tao sẽ rất thảm sao? Vừa nãy bị mày đánh lén, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi rồi để lại hai mỹ nhân này cho hai ông đây vui vẻ, vậy thì hai ông đây sẽ nương tình không tính toán nữa, nếu không đừng hòng lành lặn rời khỏi đây!"

Tên bảo vệ cao gầy vẻ mặt vô cùng đê tiện, nhìn chằm chằm Chu Dương, sau đó ánh mắt lại chuyển sang nhìn từ đầu đến chân Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc.

Lần này, không chỉ là Chu Dương mà cả Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cũng nổi giận.

Ban đầu, hai người còn vẫn có thể điềm đạm một chút, bởi vì họ tin tưởng Chu Dương có thể giải quyết được.

Nhưng hiện giờ, hai tên bảo vệ gác cổng này lại không biết tốt xấu thế nào, lại dám buông lời ngông cuồng trêu ghẹo hai người, khiến hai người không thể chịu đựng được nữa.

"Chu Dương, tôi không quan tâm, hôm nay tôi không muốn thấy hai người này xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Thẩm Bích Quân sắc mặt đanh lại, cực kỳ phẫn nộ nói.

Thẩm Bích Quân này từ bao giờ lại phải chịu những sự sỉ nhục như này chứ.

Trước đó ở Đông Hải, gần như ai cũng coi cô ấy như nữ thần.

Kể cả có đến Trường Sa thì ngay cả tên Giang Bắc và Trần thiếu gia sau khi dám buông lời khó nghe với cô ấy cũng đã bị Chu Dương xử lý rồi.

Kết quả là Giang Bắc thậm chí còn bị Chu Dương đánh cho tàn phế nên mới khiến Giang gia tức giận như vậy.

Thế mà bây giờ đến hai tên bảo vệ gác cổng mà cũng dám nói ra những lời lẽ như vậy.

Tạ Linh Ngọc không thẳng thừng bày tỏ thái độ của bản thân như Thẩm Bích Quân, nhưng sắc mặt cô ấy cũng vô cùng khó chịu, dường như đã nói lên suy nghĩ trong lòng mình.

"Ha ha, người đẹp à muốn bọn anh không xuất hiện trước mặt các em sao? Thế không được rồi, em phải hầu hạ các anh mà, sao có thể không thấy bọn anh chứ, ha ha."

Hai tên bảo vệ quay lại nhìn nhau rồi cười haha với nhau.

Trong mắt bọn chúng, Thẩm Bích Quân chỉ là một cô gái vô cùng xinh đẹp có khí chất thôi.

Nhưng bọn chúng lại không biết vị trí của Thẩm Bích Quân trong mắt Chu Dương.

"Được!"

Chu Dương gật đầu, trầm giọng nói.

Hai tên bảo vệ nghe Chu Dương nói thì sững lại một chút rồi cười nhếch mép nhìn Chu Dương, muốn xem rốt cuộc Chu Dương có thể làm gì.

Bốp!

Chu Dương vừa dứt lời liền phóng vọt lên phía trước.

Hai tên bảo vệ này không mạnh như Lưu Phong cho nên Chu Dương tự tin có thể giải quyết một mình mà không cần đến sự giúp đỡ của Ngưu Xuyên.

Hai tên bảo vệ thấy Chu Dương dám xông lên tấn công mình thì lập tức cảnh giác, mặc dù vừa nãy bọn chúng có chút buông lỏng nhưng tên bảo vệ cao gầy bị Chu Dương đá bay là sự thật.

Bọn chúng không thể xem thường sức mạnh của Chu Dương.

Hai tên đó lập tức thủ thế sẵn sàng ứng chiến với Chu Dương.

Chỉ là tuy Chu Dương không mạnh bằng Ngưu Xuyên, nhưng cũng không phải người thường có thể so sánh được.

Còn hai tên bảo vệ này vốn anh chẳng thèm để vào mắt.

Bụp!

Một âm thanh nữa lại vang lên, Chu Dương đá một cước lên chân của tên bảo vệ cao gầy vừa bị đá bay ban nãy.

Đồng thời, một tràng âm thanh "răng rắc" vang lên, Chu Dương xoay người, ánh mắt tàn nhẫn, một quyền đấm trực tiếp vào ngực tên bảo vệ cao gầy khiến hắn lập tức gục ngay xuống đất.

Tên bảo vệ vạm vỡ chứng kiến cảnh này trong lòng vô cùng chấn động, hắn không ngờ Chu Dương lại mạnh như thế.

Hắn ta và tên bảo vệ cao gầy cùng nhau làm việc tại trang viên của Trần gia, đương nhiên phải biết thực lực của nhau như thế nào, vậy mà giờ lại bị Chu Dương đánh cho đến mất cả sức phản kháng, vậy thì chắc chắn thực lực cũng không tệ.

Lập tức, tên bảo vệ vạm vỡ toàn thân căng thẳng, cẩn thận phòng thủ.

"Mày đừng có ép tao, nếu như tao khiến mày bị thương vậy thì hai mỹ nhân yểu điệu kia e càng tùy ý tao rồi!"

Tên bảo vệ vạm vỡ nói, tuy nhiên cũng không dám chủ động tấn cộng, mà chỉ lởn vởn xung quanh giằng co với Chu Dương.

Chu Dương vô cùng lạnh lùng, chỉ dửng dưng nhìn tên bảo vệ to con, một câu cũng chẳng thèm nói.

Lúc này, càng lúc càng có nhiều người bu lại xem, đến lúc thấy hai bên giằng co ẩu đả, không ít người đã phát ra những tiếng kêu kinh hô.

Dù sao thì những người sống ở đây đều là giới nhà giàu, cũng thường hay đến khách sạn Song Hỉ Lai dùng bữa.

Mà chuyện hai hôm trước Giang gia đến khách sạn tìm người, rất nhiều người cũng đã được chứng kiến.

"Chuyện gì thế này, có vẻ như anh nhận ra người này à?"

Có người hỏi, anh ta nhìn thấy vài người xung quanh vẻ mặt thể hiện sự kinh ngạc, rõ ràng là nhận ra đối phương.

"Ừ, hai ngày trước, Giang gia đến khách sạn Song Hỉ Lai tìm người, người này chính là người nghe nói đã đánh cho Giang Bắc bị tàn phế đó!"

"Là người này sao?"

"Không nhầm chứ? Lúc đó bên cạnh anh ta còn có một vệ sĩ nữa, đó là cao thủ mà đến cả Lưu Phong cũng không đánh lại được!"

"Nhưng tại sao họ lại đến Trần gia chứ?"

"Chuyện này tôi cũng không rõ, hai tên gác cổng này đúng là to gan thật, nghe nói lúc đó Giang Bắc cũng là vì buông lời trêu ghẹo người phụ nữ bên cạnh anh ta, cho nên mới bị đánh đến nỗi tàn phế, hai tên bảo vệ gác cổng này nghĩ mình là ai cơ chứ?"

......

Đám đông xì xào bàn tán, vẻ mặt vô cùng tò mò.

Hai ngày trước bên Giang gia mới ra tuyên bố, bắt Chu Dương nội trong ba ngày phải đến Giang gia nhận lỗi.

Nhưng bây giờ, đám người Chu Dương lại đến tìm Trần gia.

Chuyện này liệu có nội tình gì mà nhiều người không biết không?

Đám đông đều thấy vô cùng tò mò, đương nhiên điều khiến bọn họ càng tò mò hơn đó là Chu Dương tiếp theo sẽ xử lý hai tên bảo vệ gác cổng này thế nào.

Lời bàn tán của mọi người hai tên bảo vệ gác cổng cũng nghe thấy.

Bọn chúng cũng nhận ra rất nhiều người đang đứng ở đây, đây đều là những nhân vật quyền quý trong khu này, thậm chí còn có những người rất thân thiết với Trần gia, đối với hai tên bảo vệ mà nói thì họ là những người không thể nói chuyện cùng được.

Lúc này tên bảo vệ bị thương nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, nhìn Chu Dương trong lòng cảm thấy khiếp sợ.

Còn tên bảo vệ to con mặc dù vẫn đang đứng đối diện Chu Dương nhưng cũng kinh sợ không kém.

Dựa theo những lời mọi người đang nói, thì người đang đứng trước mắt chúng đây căn bản không thể đối đầu lại được.

Hơn nữa, đối phương vẫn còn một người đánh bại được cả Lưu Phong.

Tên bảo vệ trừng mắt nhìn Chu Dương, trong lòng bất chấp trực tiếp tấn công anh.

Hắn quyết định liều mạng một phen.

Có vệ sĩ lợi hại thì đã sao chứ?

Chỉ cần tóm gọn được đối phương là đủ để uy hiếp đối phương rồi, khiến đối phương kiêng dè, không dám khinh suất nữa!

Đến lúc đó hắn sẽ yêu cầu một vài điều có lợi, rồi cao chạy xa bay, lẽ nào người này còn có thể làm khó được hắn nữa sao.

Nghĩ như vậy, tên bảo vệ vạm vỡ hét lên một tiếng, rồi đấm một cú đấm thật mạnh về phía Chu Dương, nơi nắm đấm đi qua còn tạo ra một chút âm thanh xé gió.

Truyện liên quan

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước