Chàng rể xuất chúng - Chương 299: Quà gặp mặt!

Không ai có thể ngờ được tên bảo vệ to con lại phản công đúng lúc này.

Mà xem ra, thực lực cũng rất dũng mãnh, tuyệt đối không phải người thường có thể đỡ được.

Vừa trông thấy tên bảo vệ tấn công tới, Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đều nhất thời nín thở, nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lòng vô cùng căng thẳng, chỉ sợ Chu Dương bị thương.

Ngược lại Ngưu Xuyên vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Cậu ấy biết, tên bảo vệ to con này nhìn thì có vẻ rất lợi hại, nhưng kỳ thực không có khí thế, thực lực cũng rất bình thường, Chu Dương có thể đối phó được.

Còn đám đông thì vẫn đang tỏ ra hết sức kinh ngạc.

Những người sống ở khu vực này đều biết đến hai tên bảo vệ gác cổng này.

Bọn họ cũng đã từng trông thấy hai tên gác cổng này xử lý một vài người không có phép tắc, cho nên cũng biết một chút về thực lực của tên bảo vệ to con này.

"Tên Cao Hổ này to cao lực lưỡng, thực lực cũng không tệ, một mình hắn đánh cho bảy tám người bị thương nặng đó!"

"Chỉ là không biết cái người tên Chu Dương này có ứng phó được không, nếu như không ứng phó được, e là sẽ bị thương nghiêm trọng đấy."

"Vệ sĩ của anh ta lợi hại, nhưng anh ta lại quá tự cao tự đại rồi, cho rằng bản thân mình cũng giỏi như tên vệ sĩ của mình, xem ra lần này anh ta phải trả giá cho sự tự cao tự đại của mình rồi!"

"Đây là..."

Lời đám đông còn chưa dứt thì lần lượt từng người đã há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Bọn họ cho rằng, tên bảo vệ to con Cao Hổ kia bản lĩnh cũng không phải dạng vừa, một mình có thể đánh bại được cùng lúc 7 8 người, mà trông Chu Dương lại có vẻ khá thư sinh không giống với người biết đánh đấm gì.

Mặc dù trước đó Chu Dương một quyền đánh bại được tên bảo vệ cao gầy, tuy nhiên thực lực của bên bảo vệ cao gầy lại kém xa tên Cao Hổ.

Cho nên lúc đó, bọn ho đều cho rằng tên Cao Hổ vô cùng lợi lại, một quyền đánh ra lại bị Chu Dương chặn đứng, tiến thoái không xong, bị Chu Dương giữ chặt lại.

Cảnh tượng này đúng là khiến người ta kinh ngạc.

Ban nãy Cao Hổ đột nhiên tấn công, rõ ràng là nhằm thẳng vào Chu Dương đánh tới, cho nên một quyền đó vô cùng hung bạo.

Mọi người còn cho rằng Chu Dương sẽ không đỡ nổi, nhưng không ngờ Chu Dương lại nhẹ nhàng tiếp nhận một quyền này của Cao Hổ như vậy, thậm chí còn khống chế hắn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên tâm trở lại.

"Mày!"

Cao Hổ hai mắt mở trừng, khóe mắt như muốn rách ra, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình.

Một quyền mạnh mẽ hung bạo như vậy của hắn lại bị chặn đứng lại, hơn nữa bản thân hiện tại còn bị lâm vào thế khó.

Cao Hổ muốn rút nắm đấm về, liền phát hiện cho dù hắn có làm gì cũng không thể dùng sức, nắm đấm căn bản không thể rút về được.

Hắn muốn tiếp tục dùng sức công kích vào người đang đứng phía trước mặt cũng không động đậy được.

"Mày chỉ có một chút sức lực này thôi sao? Vậy thì không thể giữ tao lại được rồi!"

Chu Dương lạnh nhạt nói một câu, tay chầm chậm dùng lực, đồng thời một cỗ lực khổng lồ truyền đến tay tên Cao Hổ.

"A! Đau, đau, đau! Buông ra!"

Cao Hổ nhất thời gào thét lên, cổ vằn lên gân xanh, mặt mũi đỏ tưng bừng, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhăn nhó.

Chu Dương trông cũng không phải to cao vạm vỡ lắm, nhưng sức lực thì lại cực mạnh, anh chỉ chậm rãi dùng lực đã khiến Cao Hổ cảm thấy nắm đấm cũng như cả cánh tay của mình bị mắc kẹt, một sức mạnh không thể khống chế, kìm chặt lại cả cánh tay của hắn.

"Lẽ nào đây chính là sự hung hăng càn quấy, là khẩu khí của cái miệng thối của mày thôi sao? Hay là mày nghĩ có Trần gia chống lưng, tao không dám làm gì mày?"

Chu Dương lạnh lùng vô cùng, nhấc một chân lên, trực tiếp đá thẳng vào giữa ngực tên Cao Hổ.

Bụp!

Cao Hổ bị đá bay ra xa, mãi đến khi va vào chòi canh gác đằng sau mới dừng lại được.

"Dừng tay!"

Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh nhạt từ trong trang viên của Trần gia phát ra.

Bên ngoài xảy ra chuyện ầm ỹ như vậy, thu hút sự chú ý lớn như thế, hơn nữa đương sự một bên lại là bảo vệ gác cổng của Trần gia, người bên trong sao có thể không biết chứ.

Một đám người từ trong trang viên xông ra, nộ khí bừng bừng, khí thế rào rạt.

Chu Dương nheo mắt nhìn cho rõ người đang đến hóa ra lại chính là Trần thiếu gia.

Chu Dương cũng biết tên thật của Trần thiếu gia là Trần Thiếu.

"Trần thiếu gia, có kẻ gây sự!"

"Trần thiếu gia, cậu nhất định phải làm chủ cho hai chúng tôi!"

Hai tên gác cổng vừa nhìn thấy Trần thiếu gia, thì lập tức bày ra vẻ mặt khóc lóc thảm thương.

Bọn hắn biết không đối phó được với Chu Dương, Chu Dương mà không nương tay thì hoàn toàn có thể phế bỏ luôn bọn hắn.

Trước mắt, dường như chỉ có Trần thiếu gia mới có thể đối phó được với Chu Dương.

"Chu Dương, anh làm vậy là có ý gì?"

Trần thiếu gia đương nhiên cũng nhìn thấy Chu Dương, nhất thời nổi giận, lớn tiếng quát lên.

Trước đây hắn muốn hòa giải với Chu Dương nên thái độ cũng mềm mỏng hơn.

Nhưng Chu Dương lại không đồng ý, lại bắt hắn quỳ xuống xin lỗi.

Vậy mà hôm nay Chu Dương lại đến gây chuyện ở trước cửa nhà Trần gia, còn ra tay đả thương hai tên bảo vệ gác cổng nữa.

Nếu như hôm nay hắn không dạy dỗ tử tế Chu Dương, thì chuyện này mà truyền ra ngoài e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của Trần gia.

Sau này mọi người sẽ nói, Trần gia bị người ta đánh đến tận cửa rồi cũng không dám phản kháng.

"Không có ý gì, chỉ là tặng cho Trần thiếu gia và Trần gia cậu đây một món quà gặp mặt thôi, hai tên gác cổng của cậu hung hăng ngang ngược, cáo mượn oai hùm, mượn danh nghĩa của Trần gia đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện xấu xa rồi, tôi chỉ là giúp cậu giải quyết một chút, coi như là trừ hại cho Trần gia nhà cậu đó."

Chu Dương hờ hững nói, vô cùng bình thản.

Vừa dứt lời mọi người xung quanh liền lập tức im lặng.

Hai tên bảo vệ gác cổng mặt mày căm hận nhìn Chu Dương, vết thương trên cơ thể và nỗi hận trong lòng khiến chúng không thể nào động đậy được.

Còn đám đông xung quanh thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn Chu Dương, câu nói này của Chu Dương quá hay, vô cùng thấu tình đạt lý.

Trần thiếu gia nhìn chằm chằm Chu Dương, cố nén lại cơn giận dữ trong lòng.

Hắn đã thấy Ngưu Xuyên, phải biết là kể cả toàn bộ đội bảo vệ của Trần gia cùng lên một lúc thì cũng không chắc chắn có thể đánh bại được đối phương, ngược lại hậu quả còn có thể sẽ càng thê thảm hơn nữa.

Nếu như vậy thì danh tiếng của Trần gia hắn thật sự sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Ồ, chúng là người của Trần gia, nếu có gì sai sót, Trần gia chúng tôi sẽ tự xử lý, không cần nhờ đến người ngoài can thiệp vào!"

Trần thiếu gia lạnh lùng nói một câu, liếc nhìn hai tên bảo vệ gác cổng, ánh mắt vằn lên sự tàn nhẫn.

"Lôi chúng đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy hai tên này nữa!"

Vừa ra lệnh, lập tức hai người phía sau Trần thiếu gia đi lên lôi hai tên bảo vệ gác cổng ban nãy đi.

Còn hai tên gác cổng căn bản không còn bất cứ sức phản kháng nào nữa, cả hai tên đều mang vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Mọi người cũng không dám lên tiếng ngăn cản.

Thứ nhất, đây là chuyện riêng của Trần gia.

Thứ hai, hai tên bảo vệ gác cổng này nhất định đã làm qua không ít chuyện xấu, cũng đã có tiếng xấu rồi.

Chu Dương chứng kiến cảnh này cũng không lên tiếng, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, Trần gia vẫn có chút thủ đoạn, kết cục của hai tên gác cổng này e là cũng không tốt đẹp gì, nhất là nếu như anh và Trần gia hợp tác thành công.

"Chu Dương, anh đến Trần gia có chuyện gì?"

Trần thiếu gia đưa mắt thăm dò Chu Dương một lượt, trong lòng cũng có đoán được một chút, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ.

Trước đó hắn đã muốn hòa giải, nhưng lại bị yêu cầu vô lý của Chu Dương làm cho tức giận.

Vậy mà giờ Chu Dương lại chủ động tìm đến tận cửa thế này, lẽ nào là muốn hòa giải sao?

Nếu như thật sự như vậy, vậy thì Trần gia hắn sẽ gây khó dễ một chút chơi chơi.

Dù sao, trước đây cũng là Trần thiếu gia, là Trần gia chủ động muốn hợp tác với Chu Dương.

Nhưng hiện tại e là Chu Dương muốn hợp tác với Trần gia.

Vị trí của hai bên hiện giờ đã đổi lại cho nhau rồi.

"Lẽ nào không phải Trần thiếu gia mời tôi đến sao? Nếu như tôi nhớ nhầm thì giờ tôi sẽ lập tức về."

Chu Dương hờ hững nói, vừa nói vừa quay người đi.

"Khoan đã!"

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước