Chàng rể xuất chúng - Chương 30: Tang chứng vật chứng đều đủ cả

"Ranh con, thật biết giả bộ, cậu có nhiều tiền như vậy thì mười nghìn tệ chắc là không đủ đâu, cậu đưa ra năm mươi nghìn đi.” Tên tóc vàng cười khinh bỉ.

Chu Dương gật đầu, nói: “Được, để tôi gọi điện thoại.”

Chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối, Chu Dương nói: "Chị Diệp, là tôi, bây giờ chị đi rút năm mươi nghìn tiền mặt đi đến khách sạn Huy Hoàng, tôi đang cần.”

"Ranh con, tôi cảnh báo cậu, đừng nghĩ đến việc giở thủ đoạn."

Thấy Chu Dương gọi điện thoại, tên tóc vàng lập tức cảnh cáo.

Nhưng khi nghe Chu Dương không nói gì nhiều, chỉ kêu người mang tiền đến, hắn cũng thấy yên tâm.

"Ranh con, cậu đã bắt nạt em gái tôi, để cậu chỉ phải đền mười nghìn là quá rẻ với các cậu. Người trước đó dám bắt nạt em gái tôi, bị tôi đánh gãy chân rồi, tôi sợ là bây giờ vẫn chưa khỏi."

Tên tóc vàng uy hiếp nói.

Chu Dương vừa nghe thấy, biết ngay rằng, tên tóc vàng này đã tái phạm nhiều lần.

"Anh Dương, hay là chúng ta báo cảnh sát đi."

Lúc này Ngưu Xuyên cũng nghĩ đến bảo vệ bảo thân và Chu Dương.

Chỉ là bây giờ cậu không thể nghĩ ra cách nào khác, có gần mười người đối diện cậu, nếu cậu chỉ có một mình, thì có thể xông ra ngoài.

Nhưng lúc này, bên cạnh cậu có Chu Dương.

Ngưu Xuyên không thể để Chu Dương vì bản thân mà bị thương được.

“Báo cảnh sát? Ranh con, xem ra gan của các cậu cũng lớn đấy chứ, có ngon thì gọi cảnh sát thử xem?”

Tên tóc vàng vừa nghe thấy, hắn ta ngay lập tức bật cười, đầy kiêu ngạo chỉ vào Ngưu Xuyên.

“Làm sao? Lẽ nào anh không cho tôi báo cảnh sát?”

Ngưu Xuyên cũng là một người nóng tính, lập tức lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát.

“Ầm! Mày cũng thật gan dạ! "

Nhưng điện thoại vẫn còn chưa kết nối, tên tóc vàng đã giật lấy di động của Ngưu Xuyên quăng xuống đất.

“Mấy anh em, hãy cho thằng này biết ở đây ai là người có quyền!”

Với một tiếng hét, mấy tên nhìn giống dân xã hội đen, lập tức náo loạn cùng nhau xông lên.

Phòng chờ nhỏ lập tức trở nên hỗn loạn.

Ngưu Xuyên lo lắng cho sự an toàn của Chu Dương, nên không muốn đánh nhau trong khách sạn, không có cách nào ra tay, bằng không đám người này không phải là đối thủ của cậu ấy.

Nhưng nhiều tên hợp lại như vậy, Ngưu Xuyên cũng chịu thiệt không ít.

Không chỉ bị thương ở người, trên mặt cậu cũng đầy vết máu.

“Ranh con, tốt hết là ngoan ngoãn cho tôi, đợi tiền đến, tôi sẽ tự nhiên để các cậu đi."

Tên tóc vàng ngồi xuống ghế, đắc ý nói.

Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng đột nhiên có tiếng động.

“Chu tổng, là tôi.”

Giọng nói của Diệp Sở Thiến vang lên ngoài cửa, phản ứng đầu tiên của Chu Dương là tiến lên mở cửa.

“Từ từ đã, cậu đi mở!”

Nhưng tên tóc vàng lại ngăn cản Chu Dương, mà kêu đàn em của hắn tiến phía trước mở cửa.

Đợi mấy giây, không nghe thấy bất kì động tĩnh gì.

Tên tóc vàng không kiên nhẫn, quay người lại mặt đầy giận dữ, chuẩn bị khiển trách đàn em, nhưng đột nhiên mở to mắt bất động.

Trước mặt hắn ta tất nhiên là Diệp Sở Thiến.

Bởi vì vừa từ công ty Danh Dương đến, Diệp Sở Thiến vẫn mặc đồ công sở, nhìn vô cùng cứng rắn mạnh mẽ, càng thêm khí chất có một không hai.

Tên tóc vàng và đàn em hắn chỉ là một nhóm người đầu đường xó chợ, chưa từng gặp ai đẹp như vậy, ai nấy đều sững sờ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Diệp Sở Thiến.

“Chu tổng, đây là....”

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Diệp Sở Thiến đã thấy có gì đó không ổn trong phòng, cô khẽ nhướn mày, nhẹ nhàng bước vào.

"Tiền đã mang đến chưa?"

Chu Dương không giải thích, mà chỉ thờ ơ hỏi.

"Đã đem đến, nhưng vì tôi lo anh có việc gấp nên tôi đã đem nhiều một chút, đây là ba trăm nghìn."

Diệp Sở Thiến đặt một chiếc túi da màu đen trước mặt Chu Dương, sau khi mở ra, để lộ những tờ tiền đỏ mới cóng.

Nếu tên tóc vàng và đồng bọn nhìn thấy Diệp Sở Thiến đẹp đến mức khiến họ mất hồn, thì khi thấy ba trăm nghìn trước mặt càng khiến bọn họ trở nên điên cuồng.

"Haha, ranh con, xem ra cậu nói thật, không ngờ cậu có nhiều tiền như vậy, đã như vậy, thì tôi sẽ lấy hết ba trăm nghìn tệ này, haha."

Tên vàng tóc ra sức hắng giọng, đôi mắt liếc qua lại giữa Diệp Sở Thiến và những tờ tiền.

“Mày không phải nói là mười nghìn tệ sao? Ở đây có đến ba trăm nghìn tệ!”

Ngưu Xuyên vội vàng ngăn chặn đám côn đồ muốn đến lấy tiền.

"Làm sao? Cho thể diện nhưng không muốn lấy à? Hồi nãy là mười nghìn, chỉ là tôi ngờ được các cậu có nhiều tiền như vậy, ba trăm nghìn tệ, không muốn cũng phải đưa."

Tên tóc vàng đắc ý, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự hưng phấn.

Ba trăm nghìn tệ, đối với người bình thường thì đây đã là số tiền không nhỏ.

Mà đối với tên tóc vàng và đồng bọn, ba trăm nghìn tệ này đủ để bọn họ tiêu xài phung phí trong vài tháng.

Chỉ là sau khi đám côn đồ nhìn thấy tiền, tên tóc vàng vẫn không biết đủ mà đưa ánh mắt tham lam nhìn vào Diệp Sở Thiến.

"Ranh con, chuyện này còn chưa kết thúc đâu, trừ khi cậu để cô gái này hầu hạ tôi đêm nay, còn không các cậu sợ là không thể ra ngoài."

Tên tóc vàng sau khi nhận tiền, cũng không thèm lãng phí thời gian với Chu Dương và Ngưu Xuyên, hắn nói ra mục đích cuối cùng của hắn.

“Mày!”

Ngưu Xuyên bất ngờ tung ra nắm đấm chuẩn bị đánh tới.

“Đợi một chút, Xuyên Tử, chuyện này để tôi.”

Nhưng Chu Dương ngăn Ngưu Xuyên lại, mặt không cảm xúc nhìn tên tóc vàng.

“Anh nói sai rồi.”

"Cô gái này anh không thể dẫn đi, tiền cũng không thể lấy, còn nữa kể cả các người sợ rằng cũng đi không được."

Giọng nói của Chu Dương rất lạnh lùng, không chút cảm xúc.

“Haha, các anh em, tôi đang nghe thấy gì vậy, thằng ranh này có phải sợ đến ngu người rồi không? Bây giờ tiền đã nằm trong tay chúng tao, làm thế nào mày ngăn chúng tao lại? "

Tên tóc vàng cười lớn, không che giấu sự hung hăng của bản thân.

“A Bưu, sao cậu lại ở đây ?”

Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở lối vào phòng nghỉ, người đàn ông đó trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tên tóc vàng.

Khi tên tóc vàng nhìn thấy người đàn ông đó, ngay lập tức thu lại biểu cảm hung tợn, trở nên cung kính.

“Bào Ca”.

Tên tóc vàng phản ứng trước sau đó đám đàn em của hắn ngay lập tức cúi đầu kính cẩn với người đàn ông ngoài cửa

Ngưu Xuyên lập tức căng thẳng, đám côn đồ này bọn họ còn không đánh lại, bây giờ lại xuất hiện một tên Bào Ca, vậy bọn họ càng khó đối phó hơn.

Nhưng Chu Dương lại cực kì bình tĩnh.

“Được lắm, A Bưu, sao lại ở đây? Bây giờ đang làm ăn ở đâu?”

Bào Ca bước vào với một nụ cười kì quái trên mặt, đầu tiên liếc nhìn tên tóc vàng sau đó chuyển sự chú ý sang Chu Dương và những người khác.

Khi nhìn thấy Diệp Sở Thiến, đôi mắt hắn sáng rực lên, nhưng chẳng mấy chốc, lại nghi hoặc.

Nhìn thấy Chu Dương, đồng tử của anh lập tức co thắt lại, cả khuôn mặt cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bào Ca biết rõ về tên tóc vàng, thậm chí không cần nghĩ cũng biết bên trong phòng xảy ra tình huống gì.

Nhưng anh không bao giờ nghĩ tới rằng có cả Chu Dương ở bên trong.

“Xin hỏi, anh là Chu Dương, Chu tiên sinh phải không?”

Bào Ca bước đi cẩn thận đến trước mặt Chu Dương, thái độ rất khiêm tốn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Chu Dương.

"Bào Ca, sao, anh quen người này à, nếu là bạn của các anh thì em có thể bớt ít tiền."

Tên tóc vàng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ là Bào Ca quen biết Chu Dương, nên nói năng tùy ý.

“Bốp!”

Nhưng trong nháy mắt, một tiếng tát vang dội khắp phòng.

Đôi mắt của tên tóc vàng mở to, đầy hoài nghi nhìn Bào Ca, che đi phần má phải bị sưng.

“Anh Bào, anh...”

Không chỉ tên tóc vàng sững sờ, mà ngay cả những tên đàn em phía sau cũng đờ đẫn, không ai dám đứng ra.

Ngược lại, Chu Dương nhìn Bào Ca với ánh mắt tò mò, trong lòng suy nghĩ về việc này.

“Là tôi.”

Chu Dương biết rằng anh không quen Bào Ca này, nhưng đối phương có thể nhận ra anh trong nháy mắt, rõ ràng đã từng nhìn thấy mình, cũng không có gì đáng để che giấu nên anh gật đầu thừa nhận.

"Thực sự là Chu tiên sinh, tôi là A Bào, là người của Hổ Gia.”

Nghe câu trả lời khẳng định của Chu Dương, A Bào lập tức cười hề hề nói, tỏ rõ thân phận của mình.

“Hổ Gia?”

Nghe thấy cái tên này, Chu Dương suy nghĩ một lúc, ngay lập tức trong đầu anh xuất hiện thân hình một người đàn ông trung niên.

Trước đây trong bữa tiệc ra mắt dự án hoạt chất làm trắng da, anh đã từng trò chuyện với Hổ Gia một lúc.

“Đúng vậy, Hổ Gia đang ăn ở tầng hai, không biết anh ở đây, xin anh đợi một lát, tôi đi tìm Hổ Gia.”

Bào Ca nhỏ giọng nói, sau đó lập tức quay người đi lên tầng hai.

Đợi anh ấy rời đi, cả phòng nghỉ đều im lặng.

“Hổ Gia cũng ở đây, cậu quen biết với Hổ Gia à?”

Tên tóc vàng che mặt nhìn Chu Dương với vẻ ngạc nhiên.

Mà cả đám đàn em của hắn đều sợ hãi, từng người một đều biến sắc, thậm chí có hai người đã lặng lẽ tiến về phía cánh cửa. Một khi tình hình không ổn, sẽ sẵn sàng trốn thoát.

Chu Dương không lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi.

Đối với Hổ Gia này, thành thật mà nói, Chu Dương không biết được nội tình của đối phương.

Nhưng bây giờ đã gặp, tất nhiên cũng sẽ có cách để giải quyết, dù sao Chu Dương cũng không sợ.

“Haha, Chu tiên sinh, thật không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây, thật là may mắn.”

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước