Chàng rể xuất chúng - Chương 300: Trần Lễ!

Chu Dương vừa mới quay người còn chưa đi được mấy bước Trần thiếu gia đã vội vàng gọi lại.

Trần thiếu gia nhìn Chu Dương, dường như nếu hắn không lên tiếng gọi lại, Chu Dương sẽ thật sự đi về, mặt mày tối sầm lại.

"Lẽ nào đây là thành ý của anh sao? Chưa nói gì đã muốn đi luôn rồi à?"

Trần thiếu gia trong lòng rất tức giận, nhưng để đề phòng Chu Dương không thèm nói lời nào đã đi về nên hắn đành phải nuốt cục tức này xuống.

Còn Chu Dương thì thủng thẳng quay người, cười ha ha nhìn Trần thiếu gia.

Lần này anh đến Trần gia, đích thực là để tìm kiếm sự hợp tác.

Nhưng Trần gia chẳng phải là cũng cần hợp tác với anh để có thể thoát khỏi sự khống chế của Giang gia đó sao?

Cho nên, hai bên căn bản là cũng không có bên nào là bên chủ động, bên nào là bên bị động.

Nghiêm túc mà nói, thậm chí Chu Dương không nhất thiết phải để ý đến Trần gia, cũng có thể không cần hợp tác với Trần gia.

Bởi vì điều mà Giang gia nói là sẽ không cho Chu Dương rời khỏi Trường Sa vốn dĩ là điều không thể.

Nhưng Trần gia muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Giang gia thì bắt buộc phải nhờ đến sự giúp sức của các thế lực bên ngoài!

"Thành ý?"

Chu Dương cười khẩy, từ từ đi về phía Trần thiếu gia, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trần thiếu gia ban đầu còn có thể nhìn trực tiếp vào Chu Dương, nhưng dần dần lại cảm thấy có chút gượng gạo nên đành phải tránh ánh mắt của anh.

"Cậu muốn thành ý thế nào? Lẽ nào tôi giúp Trần gia xử lý hai tên cặn bã ban nãy không được coi là thành ý? Hay là tôi phế Giang Bắc cũng không được coi là thành ý?"

Chu Dương đáp lại.

Lúc này, anh phải giữ được khí thế của mình, để giành được vị trí có lợi trong cuộc đàm phán hợp tác tiếp theo.

Đây cũng là gợi ý của Chu Thiều Hoa.

Trong lòng Chu Dương đương nhiên hiểu rằng mình không thể hiểu về Trần gia rõ rằng Chu Thiều Hoa được.

Cho dù đã xem qua tài liệu về Trần gia, nhưng cũng không biết được thâm canh mấy chục năm ở Trường Sa, hơn nữa Chu Thiều Hoa đã từng có quan hệ qua lại với bên Trần gia, đương nhiên sẽ hiểu sâu hơn về Trần gia.

"Anh......"

Trần thiếu gia tức giận tột cùng, muốn lớn tiếng chửi bới, nhưng vừa định nói thì vẫn nhịn được không nói tiếp nữa, mà chỉ nhìn Chu Dương bằng ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn.

"Có một vài chuyện không nói được với cậu, dẫn tôi đến gặp bố cậu đi!"

Chu Dương không thèm để ý đến sự tức giận của Trần thiếu gia lúc này mà dửng dưng nói. Thuận tiện quay lại vẫy Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Ngưu Xuyên trực tiếp đi thẳng vào bên trong trang viên của Trần gia.

Trần thiếu gia cũng không ngăn cản, những người khác thấy vậy càng không dám ngăn cản.

Bọn họ đương nhiên tự hiểu ra, người này đến Trần gia là vì chuyện lớn, hơn nữa có thể đến Trần thiếu gia cũng không có tư cách tham dự vào.

Tận mắt chứng kiến Chu Dương hiên ngang đi vào trong Trần gia, đám đông đứng xem bên ngoài cũng lần lượt cảm thấy thán phục.

Bọn họ không ngờ Chu Dương trước mặt Trần thiếu gia lại cứng rắn như vậy, không chút nao núng.

Lẽ nào anh không biết thế lực của Trần gia thế nào sao? Trường Sa này cũng chỉ có lác đác vài gia tộc có thể áp chế được Trần gia thôi mà.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, lẽ nào thời thế Trường Sa sắp thay đổi rồi?"

"Không biết nữa, dù sao thì lão già nhà tôi cũng chẳng có được sự quyết đoán như vậy, đã đánh tàn phế người của Giang gia, mà vẫn hiên ngang ở bên ngoài thế này, thậm chí còn dám đánh người ở ngay trước cổng nhà Trần gia, ha ha, đúng là thú vị thật."

"Chỉ là không biết anh ta đến Trần gia có chuyện gì nhỉ, tôi nhớ Trần gia và Giang gia là mối quan hệ thông gia mà......"

......

Đám đông mỗi người một suy nghĩ, Chu Dương không biết và cũng không muốn biết.

Lúc này, Chu Dương đã vào đến bên trong trang viên của Trần gia.

Đi qua một hành lang dài là trực tiếp vào đến đại sảnh của Trần gia.

Đây là một khoảng vườn rộng chừng một trăm mét vuông ngăn cách khu vực bên ngoài và bên trong trang viên.

Lúc này một người đàn ông trung niên đang ngồi ở vị trí của gia chủ ở đại sảnh.

Chu Dương nheo mắt nhìn, chợt cảm thấy một cỗ khí uy nghiêm hướng thẳng về phía mình.

Chớp mắt một cái, Chu Dương cũng không hề sợ hãi, mặt đối mặt nhìn thẳng vào đối phương.

Sau một lát, người đàn ông trung niên cười to một tiếng, chủ động di dời ánh mắt.

"Cậu là Chu Dương?"

Người đàn ông trung niên trầm giọng nói lớn hỏi.

Cũng không đợi Chu Dương trả lời, ông ta tiếp tục hỏi.

"Chính là cậu đã đánh tàn phế Giang Bắc? Lẽ nào cậu không biết nó là cháu ngoại của ta? Cậu nói xem ta nên trừng phạt cậu thế nào!"

Người đàn ông vừa dứt lời, lập tức hai bên xông ra mười mấy người, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào đám người Chu Dương, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, dường như chỉ cần đợi người đàn ông ra lệnh là họ lập tức tấn công tóm gọn lấy đám người Chu Dương vậy.

"Cháu ngoại? Cháu ngoại cách mấy đời lại đáng để gia chủ Trần gia nổi giận vậy sao?"

Chu Dương hờ hững đáp, chẳng để ý đến sự bao vây của đám người Trần gia hiện tại.

Anh vẫn chỉ nhìn vào người đàn ông, trong lòng thầm nghĩ quả đúng là như thế.

Người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt chính là gia chủ của Trần gia, Trần Lễ.

Còn Trần Lễ và Giang gia là họ hàng thân thích cách nhau tận ba đời.

Cho nên có thể nói trên thực tế, mối quan hệ thông gia giữa Trần gia và Giang gia kỳ thực đã cực kỳ mờ nhạt.

Mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Trần gia vẫn luôn tìm kiếm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Giang gia.

"Hơn nữa, việc tôi phế Giang Bắc không phải là điều mà Trần gia ông luôn hi vọng được trông thấy hay sao?"

Chu Dương cười đáp, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Trần Lễ chăm chú nhìn Chu Dương, nhìn mãi một lúc sau đó mới cười lớn, giơ tay lên ra hiệu, đám người lập tức rút hết xuống.

"Có bản lĩnh, chẳng trách cậu lại dám đánh tàn phế cả Giang Bắc, cũng không khách sáo với con trai ta, nghe nói cậu muốn Trần Thiếu quỳ xuống trước mặt cậu nhận lỗi? Ta thay mặt nó xin lỗi cậu, hi vọng cậu có thể tha thứ, bỏ qua hết những chuyện không vui vẻ đó đi, cậu thấy thế nào?"

Trần Lễ cười nói, thái độ rất ôn hòa, trông không có vẻ như đang thương lượng với Chu Dương mà ngữ khí giống như đang thỉnh cầu vậy.

Nhưng Chu Dương trong lòng lại khẽ cười, cái tên Trần Lễ này, nghe ngữ khí thì có vẻ ôn hòa, nhưng mỗi một câu một chữ ông ta nói ra đều ẩn giấu ý tứ sâu xa.

Ông ta lấy thân phận là gia chủ Trần gia thay mặt Trần Thiếu xin lỗi anh, lẽ nào anh có thể từ chối nữa sao?

Anh có thể không cần để ý đến tên Trần thiếu gia, bởi vì quyết định của Trần thiếu gia không thể được coi là quyết định của Trần gia.

Nhưng anh không thể không để tâm quyết định của Trần Lễ, bởi vì Trần Lễ chính là Trần gia.

"Nếu như gia chủ đã nói như vậy rồi thì tôi đương nhiên phải đồng ý rồi."

Chu Dương cười đáp.

"Mời ngồi!"

Trần Lễ mỉm cười, giơ tay mời nhóm Chu Dương ngồi.

Chu Dương cũng không khách sáo, đi lên trên vài bước ngồi ngay ở vị trí bên dưới ghế của Trần Lễ.

Lần này, anh là khách, đương nhiên không thể manh động.

"Nghe Trần Thiếu nói, cậu muốn hợp tác với Trần gia ta?"

Trần Lễ cười hỏi.

"Ồ? Lẽ nào Trần thiếu gia nói với ông vậy sao? Nhưng tôi lại nghe nói ngược lại là Trần gia muốn hợp tác với tôi."

Chu Dương hỏi ngược lại, vẻ mặt tỏ ra hoài nghi, liếc mắt nhìn Trần thiếu gia một cái, vừa nói vừa lắc đầu.

"Ha ha, vậy thì e là cậu nhớ nhầm rồi, Trần gia ta sao có thể chủ động tìm cậu hợp tác chứ, cậu thấy dựa vào mình đã đánh tàn phế Giang Bắc là có thể khiến Trần gia không cần mặt mũi rồi chủ động tìm cậu muốn hợp tác sao?"

Trần Lễ lắc lắc đâu, dửng dưng nói, nhưng trong câu nói lại tràn đầy nhuệ khí.

Chu Dương mỉm cười, không có lập tức lên tiếng, nhưng trong lòng thì liên lục thầm cười khẩy.

Cái tay Trần Lễ này nói thì hay lắm, nhưng kỳ thực là đang thăm dò Chu Dương.

Hàm ý của Trần Lễ nơi này là thế lực của Trần gia, Chu Dương dựa vào cái gì muốn hợp tác với Trần gia.

Chỉ dựa vào mỗi việc đã đánh tàn phế Giang bắc thì không có tư cách ngồi ngang hàng mà bàn chuyện hợp tác với Trần gia.

"Tôi đến từ Đông Hải."

Chu Dương cười khẩy nói.

Nếu như Trần Lễ muốn thăm dò, vậy thì Chu Dương chẳng ngại tiết lộ ra một chút thân phận, khiến Trần Lễ tự suy nghĩ.

"Ồ?"

Quả nhiên, lời Chu Dương vừa dứt, mắt Trần Lễ liền sáng lên, lập tức nhìn thẳng vào Chu Dương, thần sắc hơi ngưng lại, nghiêm túc đánh giá lại.

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước