Chàng rể xuất chúng - Chương 301: Cho ông một cơ hội!

Những phản ứng của Trần Lễ, không nằm ngoài dự tính của Chu Dương.

Hơn nữa so với Trường Sa, thành phố Đông Hải dù là thị trường kinh tế hay những mặt khác đều xuất sắc hơn một chút.

Trước tất cả biểu hiện của Chu Dương, có thể thấy anh ở Đông Hải nhất định là có bối cảnh không tệ, thậm chí là phi phàm.

Nếu không, một người không ở Trường Sa, sao có thể dám động đến đại thiếu của Giang gia.

“Theo nhưng gì tôi biết, Đông Hải không có đại gia tộc nào họ Chu.”

Trần Lễ hướng ánh mắt sang nhìn Chu Dương, cười nhẹ.

Không ai biết trong lòng ông ta lúc đó đang nghĩ điều gì.

“Thế giới này lớn như vậy, có rất nhiều điều chỉ nhìn bề ngoài không thể thấy rõ được.”

Chu Dương không nghĩ nhiều, lạnh lùng nói.

Gia tộc lớn mạnh ở Đông Hải cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói đến thế lực của Trần gia, chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết được rồi.

Nhưng Chu Dương không hề lo lắng, hơn nữa, có lúc những điều mà mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật.

Với khả năng hiện giờ của anh, nhân lực có thể điều động được ở Đông Hải không đáng là gì so với một đại gia tộc.

“Vậy thì tôi đi thẳng vấn đề, tự nhiên cậu muốn hợp tác với Trần gia chúng tôi, vậy hãy thể hiện năng lực của mình đi, tôi vẫn chưa nhìn thấy được.’’

Trần Lễ trầm giọng, cũng không thăm dò thêm về thân phận của Chu Dương.

Ông ta tin những lời Chu Dương là có đạo lí, có những lúc điều mà tận mắt thấy cũng không phải là thật.

Giống như Trần gia, còn có Giang gia, lẽ nào thực lực thật sự chỉ là vẻ bề ngoài thể hiện ra.

Hôm nay Chu Dương sẽ xuất hiện cũng nằm trong dự đoán của Trần Lễ.

Lần trước Trần Thiếu về đã nói tình hình với Trần Lễ, lúc đó Trần Lễ đã đoán được Chu Dương nhất định sẽ đến tìm Trần gia.

Chỉ là Trần Lễ không ngờ rằng, Chu Dương lại gây động tĩnh lớn ở trước cửa Trần gia như vậy.

Chuyện này Giang gia nhất định sẽ biết.

Cho nên, không có nhiều thời gian chậm trễ, Trần Lễ phải hợp tác với Chu Dương trong thời gian ngắn nhất, sau đó trước khi bị Giang gia làm khó, đưa Chu Dương rời khỏi Trường Sa.

Nếu như vậy, sau này Trần gia ở trong, Chu Dương ở ngoài có thể phối hợp cùng nhau gây khó dễ cho Giang gia, mở ra một lối để Trần gia có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Giang gia.

“Ha ha, hợp tác mà, mọi người hãy thể hiện bản lĩnh của mình ra đi, rồi sau đó hãy tự cân nhắc.”

Chu Dương cười, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

“Nhưng Trần gia nên ghi nhớ một điều, tôi đến đây hôm nay, không phải chỉ hợp tác với Trần gia mới có thể rời khỏi Trường Sa.”

“Tôi đến đây là bởi vì cho ông, cho Trần gia các người một cơ hội, một cơ hội tốt để thoát khỏi sự khống chế của Giang gia.”

“Cho nên, ông không cần phải thăm dò tôi thêm nữa.”

Chu Dương nói xong lẳng lặng nhìn Trần Lễ, cũng không hề vội, anh biết so với mình thì Trần Lễ với Trần gia càng gấp gáp hơn.

Hơn nữa, Giang Bắc bị tàn phế chính là một cơ hội tốt, để Trần gia lợi dụng lần này làm được rất nhiều chuyện.

Tất cả mọi người trước sảnh đều lặng yên không một tiếng động.

Trần Thiếu trừng mắt nhìn chằm chằm Chu Dương, hai mắt như phóng ra tia lửa, nhưng Trần Lễ vẫn không nói gì, ông ta không dám tự ý mở miệng trách móc.

Lỡ như làm Chu Dương tức giận mà bỏ đi, vậy thì Trần Thiếu không gánh được trách nhiệm này.

Cho nên, hắn chỉ quay sang nhìn bố mình.

Trần Lễ yên lặng không nói, một tay đặt lên bàn, tay còn lại đặt nhẹ lên đầu gối, dường như đang suy tính chuyện gì.

Một lúc lâu sau, Trần Lễ mới thả lỏng cơ mặt xuống, nhìn sang Chu Dương, trên mặt dần lộ ra một nụ cười nhẹ.

“Xem ra cậu đã có chuẩn bị rồi, nếu như tôi không đồng ý thì cậu vẫn có thể tự mình rời khỏi Trường Sa.”

Trần Lễ nhẹ giọng, đương nhiên đối với phán đoán này vẫn còn chút hoài nghi.

Hơn nữa, Chu Dương đắc tội với Giang gia, dưới sự kiểm soát của họ bằng cách nào để Chu Dương rời khỏi đây chứ?

Chu Dương cười khẩy, không nói gì.

Trần Lễ thả lỏng cơ mặt, ông ta cũng đã hiểu.

Chu Dương thực sự có cách.

Nếu không, bất kì ai ở Trường Sa dưới sự uy hiếp của Giang gia, đều không thể bình tĩnh như vậy.

“Muốn Trần gia giúp đỡ, cậu cũng nên để tôi biết về cậu chứ, nếu một chút cũng không hiểu thì sao có thể hợp tác được đây?”

Trần Lễ trầm giọng, những lời này thực ra đã thể hiện rằng ông ta chuẩn bị hợp tác với Chu Dương.

Khi Trần Thiếu nghe xong trong lòng cũng hơi chấn động.

Hắn ta biết bố mình đã ra quyết định, hơn nữa không giống với dự đoán trước là Trần gia sẽ nắm quyền chủ động, ngược lại lần này quyền chủ động đã rơi vào tay Chu Dương.

“Rồi ông sẽ thấy.”

Chu Dương nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị quay về.

“Bây giờ muốn đi sao, Chu Dương lẽ nào anh sợ rồi?”

Trần Thiếu nhìn thấy Chu Dương muốn đứng dậy rời đi, không kìm nổi liền hỏi.

Hắn vẫn nghĩ rằng Chu Dương sợ, hơn nữa lúc nãy Trần Lễ yêu cầu Chu Dương thể hiện một chút năng lực, đây cũng xem là một yêu cầu hợp lý.

Vậy mà Chu Dương lại không chấp thuận, bây giờ lại muốn rời đi, Trần Thiếu hắn đương nhiên nghĩ rằng Chu Dương đang sợ hãi.

“Sợ? Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có chữ sợ, các người chẳng phải muốn xem tôi có đủ tư cách hợp tác không sao? Ngày mai là kết thúc kì hạn ba ngày mà Giang gia nói, đến lúc đó các người sẽ thấy rõ.”

Chu Dương hạ giọng, sau đó cùng với mọi người lập tức rời khỏi Trần gia.

Lúc đó trước sảnh chỉ còn lại hai bố con Trần Lễ, Trần Thiếu.

“Bố, lẽ nào bố thật sự cho rằng hắn có năng lực?”

Trần Thiếu nét mặt nghiêm túc nhìn Trần Lễ.

Lúc trước khi ở khách sạn nhìn thấy Chu Dương ung dung đối mặt Giang gia, hắn ta nghĩ Chu Dương thực sự có năng lực, nhưng hai ngày này muốn điều tra một chút tư liệu về Chu Dương, hắn lại không có cách nào tìm được.

“Không phải con từng nói với bố, hợp tác với hắn để có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Giang gia sao? Vậy sao giờ lại không có lòng tin như vậy?”

Trần Lễ nhìn con trai trả lời lại.

“Có điều, chúng ta không biết rõ nội tình bên trong, lại thêm hôm nay gây động tĩnh lớn như vậy, Giang gia nhất định sẽ biết, ngộ nhỡ Giang gia có phòng bị, đến lúc đó chúng ta không thể thành công được.”

Trần Thiếu trầm mặc lúc này trong lòng đã cảm thấy hơi thất vọng.

Tình hình của Trần gia là một vấn đề lớn, vẫn luôn tồn tại từ những đời trước.

Khi bố của hắn Trần Lễ tiếp trở thành gia chủ, Trần gia sớm đã không thể chịu nổi gánh nặng, nhất định phải tách khỏi Giang gia.

Nhưng nói thì dễ, thực tế muốn làm được lại vô cùng gian nan.

Trần Lễ cố gắng hơn nửa đời người cũng không hề có kết quả, chỉ có thể âm thầm củng cố thế lực đợi khi có cơ hội sẽ thực hiện.

“Không phải Chu Dương nói đến từ Đông Hải sao, xem dáng vẻ tự tin như vậy, những chuyện làm ở Đông Hải chắc chắn không ít, mau đi điều tra xem.”

Trần Lễ nói xong, đợi khi Trần thiếu đi khỏi, ông ta mới nhìn về phía trước ánh mắt đột nhiên trở lên xa xăm.

“Cơ hội gần như chỉ đến một lần.”

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước