Chàng rể xuất chúng - Chương 302: Tới giờ rồi!

Mấy người Chu Dương sau khi về tới khách sạn thì mãi không thấy ra ngoài.

Chỉ còn một ngày so với thời gian ba ngày mà Giang gia đưa ra.

Trong vòng mấy ngày này, cả thành phố đều đã biết chuyện Chu Dương đánh Giang Bắc tàn phế.

Gần như những ai ở Trường Sa quan tâm đến chuyện này đều biết có người ra tay với Giang Bắc, hơn nữa còn không hề sợ Giang gia.

Đối với ba ngày mà Giang gia đề ra, cũng có không ít người biết, lúc này họ đang quan sát phản ứng giữa Giang gia và Chu Dương.

Đêm khuya, Chu Dương, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Ngưu Xuyên tập hợp lại trong phòng.

Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân hơi hơi nhíu mày, rõ ràng có hơi lo lắng với việc đã hết thời gian ba ngày.

Nếu đây là thành phố Đông Hải thì bọn họ sẽ không cần phải thấp thỏm như thế.

Thế nhưng, nơi này là Trường Sa, bọn họ chẳng quen được mấy người ở đây, cũng không thể nhờ cậy thế lực nào.

Hơn nữa nơi này còn là vùng đất Giang gia nắm quyền chủ đạo.

Lực lượng hai bên chênh lệch lớn thế nào, người sáng mắt đều thấy rõ.

“Chu Dương, chẳng lẽ anh không lo lắng chút nào sao?”

Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương, trong lòng cô vô cùng buồn bực.

Tạ Linh Ngọc và cô cau mày thật chặt, nhưng sắc mặt Chu Dương ngược lại rất bình tĩnh, giống như không biết chút gì về chuyện sắp diễn ra.

Kể cả khi cô vừa cất tiếng, Chu Dương vẫn không có phản ứng gì.

Thái độ anh chọc giận Thẩm Bích Quân.

Thẩm Bích Quân giơ tay ra véo mạnh vào eo anh, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ.

“Á, đau đau đau, bỏ ra, bỏ ra.”

Chu Dương không ngờ Thẩm Bích Quân sẽ thế này nên không hề phòng bị, nhất thời cảm thấy đau ở eo, hít thở thật sâu.

“Hứ! Những gì tôi vừa nói anh có nghe thấy không?”

Thẩm Bích Quân không bỏ tay ra, chỉ nhẹ tay đi một chút, giận dữ nhìn Chu Dương.

Nhưng nói cho cùng Thẩm Bích Quân cũng là phụ nữ, hơn nữa cũng không muốn nổi giận thật với Chu Dương, vì vậy gương mặt phẫn nộ của cô trông đáng yêu lạ thường.

Tạ Linh Ngọc chỉ lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí, ánh mắt của cô nhìn về phía Chu Dương và Thẩm Bích Quân tràn đầy ngưỡng mộ.

Thẩm Bích Quân với tư cách là cấp trên của Chu Dương nhưng có thể thoải mái đùa giỡn với anh như vậy.

Còn cô thân là vợ Chu Dương nhưng lại có rất nhiều thứ không thể nói ra, thậm chí nhìn thấy Thẩm Bích Quân đùa giỡn với chồng mình, cô cũng chỉ có thể im lặng mà nhìn.

“Nghe thấy rồi, bà nội tôi ơi, cô cứ yên tâm đi, tôi đã tính toán xong xuôi rồi!”

Chu Dương tự tin nói.

“Anh có nhưng tôi với Linh Ngọc thì không, không lẽ anh chẳng thể nói cho bọn tôi nghe sao?”

Thẩm Bích Quân không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng.

Nhìn cô thế này chắc chắn là muốn Chu Dương phải nói kế hoạch ra mới chịu thôi, ít nhất cũng phải để cô an tâm mới được.

“Không cần hấp tấp, ngày mai mọi người sẽ rõ cả thôi, đến lúc đó, mọi người đừng ngạc nhiên quá là được!”

Chu Dương cười đáp, sau đó bèn đuổi hai cô ra khỏi phòng, muốn họ nghỉ ngơi thật tốt đêm nay, đợi xem màn kịch hay vào ngày mai.

Sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên.

“Xuyên Tử, chuẩn bị mọi thứ ổn thoả hết chưa?”

Chu Dương trầm giọng nói.

Ban sáng sau khi quay về từ Trần gia, Chu Dương sai Ngưu Xuyên ra ngoài một chuyến, chuẩn bị vài thứ.

Nếu như chuẩn bị đầy đủ hết rồi, vậy ngày mai anh sẽ tự tin hơn.

“Yên tâm đi anh Dương, mọi thứ được chuẩn bị ổn cả rồi, chỉ là, người bạn học đó của anh thật sự có thể làm Giang gia chùn bước ư?”

Ngưu Xuyên hỏi anh, trong lòng cứ cảm thấy kỳ quái thế nào.

Nói thật, lúc Chu Dương để cậu ấy đi gặp người một người thì cậu ấy đã hơi nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên.

Bởi vì cậu ấy đã từng gặp người đó, lúc trước có quen biết khi còn ở Đông Hải.

Chỉ là, mọi thứ đều do Chu Dương sắp xếp, Ngưu Xuyên chỉ nghe lời Chu Dương rồi làm theo, cũng không có lý do gì để nghĩ ngợi thêm.

Dù sao nếu như không thành công thì đến lúc đó cậu ấy cũng có thể bảo vệ mấy người Chu Dương miễn cưỡng rời khỏi Trường Sa, sẽ không ai có thể ngăn chặn họ.

“Yên tâm đi, bây giờ, chỉ cần chờ đến ngày mai!”

Ngày hôm sau, Chu Dương dậy thật sớm.

Đã qua ba ngày Giang gia đề ra, theo ý của Giang gia thì hôm nay mấy người Chu Dương phải chủ động đến Giang gia nhận sai chịu phạt.

Lúc này, ngay trước khách sạn Song Long, đã có không ít phóng viên đứng chờ sẵn.

Bọn họ đều nhận được tin tức hoặc có vài phỏng vấn đã được sắp xếp nên trực sẳn ở đây.

Trước cửa khách sạn lúc này ít nhất cũng phải gần năm mươi phóng viên.

Họ rải rác thuộc nhiều công ty truyền thông khác nhau, gần như là tất cả những công ty truyền thông của Trường Sa.

Có thể nói hôm nay mọi chuyện diễn ra ở khách sạn Song Long, sẽ bị truyền ra ngoài một cách nhanh chóng, tiếp đó là đi khắp thành phố, để tất cả mọi người ở thành phố Trường Sa đều biết rõ.

Chín giờ sáng, tám chiếc xe hơi chầm chậm đỗ trước cửa khách sạn.

Tình huống này phút chốc làm dấy lên sự xôn xao của các phóng viên.

“Tới rồi, tới rồi!”

“Thật là đáng chờ đợi, không biết Chu Dương kia cuối cùng có chịu chủ động đến Giang gia nhận sai chịu phạt không!”

“Chuyện này cũng không phải theo ý họ mà được, mấy người xem Giang gia lần này cho biết bao người đến, đều là vì muốn phòng hờ việc bọn kia chó cùng rứt giậu trốn khỏi Trường Sa.”

“Nhưng những người này cũng không vào trong được, phải biết rằng Chu tổng ông chủ khách sạn Song Long này cũng không phải người bình thường, Giang gia e rằng cũng không dám gây sự ở đây!”

“Quan tâm làm gì, dù gì bây giờ người của Giang gia cũng vây kín chỗ này rồi, đám người Chu Dương nếu không xuất hiện, chẳng lẽ ở trong đó mãi sao? Đến lúc đó, Giang gia e sẽ phải tạo áp lực lên Chu tổng của khách sạn mất.”

“Đúng vậy, Chu tổng có quyền thế đến mức nào thì cũng làm sao đọ lại quyền thế của Giang gia?”

Các phóng viên thảo luận không ngớt, ai nấy đều hưng phấn không thôi, ghi hình đầy đủ mọi nhất cử nhất động của Giang gia, các thể loại đèn flash không ngừng loé lên, chốc lát, trước cửa khách sạn vô cùng náo nhiệt.

Cùng lúc, Chu Dương nhìn qua cửa sổ phòng khách sạn quan sát tình hình dưới cửa, khoé miệng hơi nhếch, trên mặt cũng không nét gì phiền lòng, gần như không hề lo lắng Giang gia sẽ làm ra chuyện gì.

“Chu Dương, phải xuống đó thật sao?”

Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên đều ở sau lưng Chu Dương, nhìn tình hình bên dưới, Thẩm Bích Quân lo lắng hỏi.

Không phải cô không có lòng tin với Chu Dương, chỉ là với tình cảnh bây giờ, Giang gia lần này e là đã đưa tới mấy chục người, chính vì tránh việc bọn họ lén trốn khỏi Trường Sa.

Tuy rằng rất có lòng tin với Chu Dương và Ngưu Xuyên, nhưng cùng lúc phải đối mặt với mấy mươi người, Thẩm Bích Quân vẫn không thể yên tâm được.

Càng huống hồ, không chắc Giang gia sẽ không ra tay với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, lúc này tuy chỉ nhằm vào Chu Dương.

“Yên tâm đi, chúng ta xuống thôi, cũng tới giờ rồi.”

Chu Dương nhìn giờ giấc, cười khẽ một cái, bình tĩnh nói, sau đó liền quay mặt bước ra ngoài.

Không lâu sau, mấy người Chu Dương đã đến trước cửa khách sạn.

Cũng lúc này, các phóng viên túc trực ngoài cửa bỗng nháo nhào lên.

Bọn họ không ngờ được rằng mấy người Chu Dương thật sự dám xuất hiện trước thế trận này của Giang gia.

Chẳng lẽ đã từ bỏ rồi ư, chuẩn bị đến Giang gia nhận lỗi chịu phạt thật sao?

“Tôi cứ tưởng các người sẽ không đến chứ.”

Ngay lúc đó, một người bước xuống từ chiếc xe đầu tiên.

Tất nhiên là Giang Hành Bình.

Khi trước lúc ở khách sạn Song Hỷ Lai, Chu Dương từng gặp người này.

Bây giờ gặp lại một lần nữa, cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

Suy cho cùng anh cũng biết Giang Hành Bình chủ yếu phụ trách an ninh cho Giang gia, đồng thời cũng xử lý những ai đắc tội với Giang gia, nắm trong tay không ít quyền lực.

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước