Chàng rể xuất chúng - Chương 305: Lùi bước!

Chu Thiều Hoa vừa dứt lời, bầu không khí yên lặng không một tiếng động!

Không có ai hoài nghi về sự uy phong và năng lực của Chu Thiều Hoa.

Dù gì, phế bỏ người của Giang gia, khiến Giang gia không giám truy cứu, cả Trường Sa này cũng không quá một người.

Trương Kiệt nhìn Chu Thiều Hoa, ánh mắt rất hiếu kì.

Cậu ấy mới chỉ nghe qua danh tiếng của Chu Thiều Hoa, hôm nay mới được gặp, khó tránh khỏi sự hiếu kì.

Chu Dương không có cảm giác gì, anh sớm đã biết Chu Thiều Hoa sẽ xuất hiện vào lúc này, đây cũng là điều anh đã sắp xếp từ trước.

Huống hồ, thật thật giả giả, hư hư thực thực, Giang gia cũng không phân biệt ra rõ ràng.

Chu Thiều Hoa nhìn chằm chằm khiến Giang Hành Bình chỉ cảm thấy áp lực tăng đột ngột, giống như vô hình một tảng đá ngàn cân đè nặng lên vai, thậm chí không động đậy được.

“Chu tổng, đây là việc của Giang gia chúng tôi, ông không cần tham gia vào, một khi giải quyết xong chúng tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến ông.”

Giang Hành Bình mở lời, lúc này vẫn không dám mạo phạm đến Chu Thiều Hoa, lỡ như đối phương ra tay hại mình, Giang gia sẽ không vì ông ta mà ra mặt nói lí lẽ, ông ta lúc này thật sự rất bực bội.

“Các người đã gây ảnh hưởng lớn ở đây, tôi hỏi lại lần nữa, các người có chịu rời đi hay không?”

Chu Thiều Hoa lạnh lùng nói, vốn không hề để tâm mấy lời của Giang Hành Bình.

Điều đó Giang Hành Bình và những những người khác vô cùng áp lực.

Chu Thiều Hoa chỉ nói một câu nhẹ như gió bay, cho họ hai sự lựa chọn.

Một là lập tức rời khỏi.

Cái còn lại là ông ấy ra tay phế luôn Giang Hành Bình.

Đối diện với lựa chọn này, Giang Hành Bình không còn cách nào phản kháng.

“Haha, người của Giang gia thật là không biết sợ, cả Trường Sa này là của Giang gia hết sao?”

Chu Dương mỉa mai chế giễu.

Có Chu Thiều Hoa ở bên cạnh yểm trợ, Chu Dương càng có nhiều cơ hội làm xấu thanh danh Giang gia.

Hiện trường lúc đó có rất nhiều phóng viên, mỗi một việc xảy ra, mỗi một câu nói đều được vô số các phóng viên ghi lại, sau đó sẽ chọn lựa đăng trên các trang báo hoặc các phương tiện truyền thông.

Không chỉ người dân Trường Sa, thậm chí nhân dân cả nước cũng sẽ biết Trường Sa có một gia đình Giang gia hung hăng kiêu ngạo như vậy.

Đến khi đó, những áp lực mà Giang gia phải đối diện không biết sẽ nhiều đến mức nào.

“Giang gia ở Trường Sa đã hung hăng quen rồi, e rằng thật sự có suy nghĩ này, chỉ là không biết, người dân Trường Sa nghĩ thế nào về Giang gia?”

Trương Kiệt ở bên cạnh cũng giúp sức chèn ép, đắc ý nhìn Giang Hành Bình.

Lúc này Giang Hành Bình không dám làm gì.

Thậm chí, hai mươi mấy người ông ta đưa đến căn bản cũng không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên.

Trước mắt, trong tình huống Trương Kiệt và Chu Thiều Hoa đều ra mặt, Giang Hành Bình nhất định sẽ thất bại thảm hại ra về.

“Chu tổng, Giang gia chúng tôi không cố ý xung đột với ông, vô tình khiến quan hệ hai bên xấu đi, lẽ nào lần này ông nhất định muốn giúp đỡ mấy người Chu Dương?”

Giang Hành Bình vẫn còn chưa cam tâm, nghiến răng hỏi.

Đây là câu hỏi cuối cùng của ông ta.

Nếu như Chu Thiều Hoa không có ý đối đầu với Giang Hành Bình, vậy thì sau khi Giang Hành Bình nói ra những lời này, tự khắc sẽ biết nên làm gì.

Ngược lại, nếu Chu Thiều Hoa không có động thái gì, vậy là rõ ràng có ý so thực lực với Giang gia.

Nói xong, Giang Hành Bình chăm chú nhìn Chu Thiều Hoa, vô cùng căng thẳng.

Dù sao lần này ông ta là người cầm đầu, nếu như không thể đưa mấy người Chu Dương đến Giang gia, ngược lại dẫn đến thù oán với Chu Thiều Hoa, vậy thì nhất định sẽ được một mất mười.

Lúc quay lại Giang gia, Giang gia cũng sẽ không cho ông ta một kết cục tốt.

“Ừ”

Nhưng Chu Thiều Hoa không phản ứng gì nhiều, chỉ nghiêng đầu khẽ nói một tiếng.

Lúc này, Giang Hành Bình u ám hẳn, ông ta biết với thái độ này của Chu Thiều Hoa, ông ta không thể nào đưa Chu Dương đi được.

“Giang Hành Bình, nếu tôi là ông, thì sẽ biết thời thế mà đi về, hỏi gia chủ Giang gia, làm thế nào để chuẩn bị ứng phó đồng thời cả Trương gia với Chu gia.”

Chu Dương vừa nói vừa cười khẩy.

Lúc này Giang Hành Bình và đám phòng viên mới biết Chu Thiều Hoa lần này ra mặt là vì Chu Dương.

Mọi người hết sức kinh ngạc.

Thái độ của Chu Thiều Hoa có hàm ý rõ ràng, bên cạnh Chu Dương có sự giúp đỡ của Chu Thiều Hoa và Trương gia, đã đủ để chống đối với Giang gia.

Đám phóng viên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bọn họ cảm thấy bản thân đã phát hiện được một tin tức mới.

Một người ít xuất hiện như Chu Thiều Hoa, lần này lại đứng bên cạnh Chu Dương đối lập với Giang gia, đây là một điều mà họ chưa từng nghĩ đến.

Phóng viên thấy phản ứng của Giang Hành Bình, lập tức hiểu rỏ, tình huống này Giang gia cũng chưa nghĩ đến.

“Không ngờ lại có chuyện thế này, hiện giờ không biết Giang gia sẽ làm thế nào!”

“Điều này không dễ dàng gì, Chu Dương còn có Trương gia, lại còn Chu Thiều Hoa ủng hộ, Giang gia căn bản không là gì!”

“Nhưng thế lực của Trương gia là ở Tương Tây, căn bản không có nền móng gì ở Trường Sa, còn Chu Thiều Hoa dường như chỉ có khách sạn này, bọn họ dựa vào cái gì mà đối đầu với Giang gia?”

“Mấy người nói xem, sao nét mặt Giang Hành Bình lại khó coi như vậy, rõ ràng bây giờ Giang gia đã không thể xử lý Chu Dương!”

...

Các phóng viên nhao nhao bàn tán, ồn ào một lúc.

Nhưng tất cả họ đều biết, Giang gia không thể đưa được mấy người Chu Dương rời khỏi đây.

“Trương gia, Chu tổng, hôm nay nể mặt hai người, nhưng chuyện hôm nay Giang gia sẽ ghi nhớ, trừ khi Chu Dương lập tức rời khỏi tỉnh Tương Tây, nếu không e là các người cũng không bảo vệ nổi anh ta!”

Giang Hành Bình nhìn chằm chằm vào Trương Kiệt và Chu Thiều Hoa, sau đó quay người lên xe, ra lệnh.

“Đi!”

Dứt lời, hai mươi mấy người kia cũng lần lượt lên xe, một lúc sau tám chiếc xe hơi nối nhau rời khỏi quán rượu, đi về hướng Giang gia.

Phóng viên thi nhau chụp lại cảnh đoàn xe, trong lòng họ dường như đã nghĩ xong tiêu đề cho bài báo mới.

“Kinh hoàng, Trương Kiệt va Chu Thiều Hoa liên thủ bảo vệ Chu Dương, đoàn Giang gia thất thế rời đi.”

Đoàn người Giang Hành Bình khuất tầm mắt, Chu Thiều Hoa quay sang Chu Dương và Trương Kiệt, trong ánh mắt có sự hiếu kì.

Đối với sự xuất hiện của Trương Kiệt, Chu Thiều Hoa không hề biết.

Ông cũng không biết Trương Kiệt xuất hiện đại diện cho Trương gia.

Điều này khiến ông có chút tò mò, hiếu kì sao Chu Dương lại có quan hệ với Trương gia.

Đến khi Trương Kiệt nói về quan hệ bạn học, Chu Thiều Hoa không phủ nhận nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Trương Kiệt và Chu Dương là bạn học, điều này cũng có khả năng.

Nhưng nếu chỉ là bạn học mà Trương gia lại ra mặt bảo vệ Chu Dương vậy thì không thể nào.

“Giang gia lúc này đương nhiên sẽ không dám manh động, nhưng cháu vẫn nên cẩn thận, sau khi rời khỏi Trường Sa, nếu xảy ra chuyện gì thì hãy lập tức thông báo cho chú.”

Chu Thiều Hoa nói với Chu Dương. Tuy không rõ về những dự đinh mà Chu Dương sẽ làm.

Nhưng vì suy nghĩ cho sự an toàn của Chu Dương, ông ấy vẫn cẩn thận dặn dò.

“Yên tâm đi chú Chu, cháu sớm đã có sự chuẩn bị rồi, lần này nếu không phải muốn thử thái độ của Giang gia thì cháu đã sớm rời khỏi Trường Sa, bọn họ không thể nào ngăn cản được.”

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước