Chàng rể xuất chúng - Chương 308: Âm thầm chuyển động.

Tại phòng khách của Giang gia, Giang Hành Phương nét mặt dữ dằn đang lớn tiếng chửi bới Giang Hành Bình.

Phải đối mặt với việc đứa con trai độc nhất bị tàn phế, bản thân mất đi tư cách cạnh tranh người thừa kế, Giang Hành Phương sớm đã chất chứa lòng căm hận.

Ông ta chỉ đợi Giang Hành Bình mang hung thủ về đây là ông ta nhất định sẽ xả hận triệt để.

Thế nhưng đã ba ngày trôi qua, đến cái bóng của hung thủ Giang Hành Phương cũng không được nhìn thấy, vì thế ông ta không thể kìm chế được cơn giận, liền trút hết lên người Giang Hành Bình.

Lúc này, ở đại sảnh hai anh em Giang Hành Nguyên, Giang Hành Quảng và một số thành viên họ hàng của Giang gia vẫn giữ im lặng.

Nhưng sắc mặt của mấy thành viên họ hàng kia lại cực kỳ khó coi.

Bởi vì ban nãy Giang Hành Phương đã nói cho dù ông ta hiện tại có bị mất đi tư cách thừa kế thì đám người họ hàng Giang Hành bình cũng không thể so sánh được.

Mặc dù câu nói này chỉ nhằm đến Giang Hành Bình, nhưng đối với những người họ hàng này, như vậy khác nào là cũng đang âm thầm ám chỉ bọn họ.

Thậm chí trong đó còn có một thành viên khá lớn tuổi vẻ mặt đã thể hiện sự tức giận, ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn Giang Hành Phương.

Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng trông thấy cảnh này thì trong lòng mừng thầm, cũng không lên tiếng ngăn cản mà tiếp tục để cho Giang Hành Phương nổi điên lên.

"Lần trước, mày dẫn theo Lưu Phong bảo đảm nhất định sẽ mang người về đây, kết quả người chẳng thấy đâu, còn Lưu Phong thì lại bị thương không nhẹ.

"Lần này, mày dẫn theo hơn hai mươi tên vệ sĩ, thề sống thề chết, nhất định đem người đến, kết quả thế nào? Đây là kết quả mà mày nói à?"

Giang Hành Phương không kìm được cơn giận, bước lên một bước, túm lấy cổ áo Giang Hành Bình, trong lời nói tràn ngập sự hung ác.

Dường như chỉ cần Giang Hành Bình có một hành động bất cẩn là ông ta sẽ trực tiếp ra tay ngay.

"Dừng tay!"

Đúng lúc này, một âm thanh sắc lạnh vang lên.

Ông chủ của Giang gia Giang Phàm Lưu bước vào, nét mặt trang nghiêm, liếc nhìn Giang Hành Phương lạnh lùng lên tiếng.

Lập tức khiến Giang Hành Phương tỉnh táo vài phần, áp chế lại cơn giận giữ của mình và buông lỏng tay, nhưng cũng không hề che giấu sự giận dữ trên mặt.

Giang Phàm Lưu mạnh dẽ dứt khoát ngồi ở vị trí gia chủ, ánh mắt quét qua cả đám người một lượt, nắm bắt hết tinh thần của tất cả mọi người.

"Nó hồ đồ như vậy, các người cũng không có ai đứng ra ngăn cản sao?"

Giang Phàm Lưu lạnh lùng nói, không chút cảm xúc với đám người trước mặt, hết sức không hài lòng.

Hôm nay Giang Hành Phương động tay động chân với Giang Hành Bình, điều này tựa như xung đột mâu thuẫn nội bộ trong Giang gia, thế nhưng tất cả những người ở đây lại không ai đứng ra ngăn cản.

Vậy nếu như sau này người của Giang gia có xảy ra mâu thuẫn với người ngoài thì những người này liệu có ra tay tương trợ hay không?

"Bố à, anh cả cũng thật sự giận quá mất khôn."

Giang Hành Nguyên lập tức giải thích, vẻ mặt thể hiện sự bất đắc dĩ, thoạt nhìn thì cứ tưởng ông ta muốn ngăn cản, nhưng lại không đành lòng.

"Đúng vậy bố, hung thủ đánh Giang Bắc tàn phế ba ngày rồi vẫn chưa trông thấy bóng dáng đâu, anh cả có chút nóng nảy cũng là điều bình thường."

Giang Hành Quảng cũng góp lời thể hiện thái độ.

Hai anh em này trông thì có vẻ như đang nói đỡ cho Giang Hành Phương nhưng trong lời nói lại có ý đồ xấu xa.

Dường như bởi vì con trai bị tàn phế, hung thủ vẫn chưa bắt được, cho nên Giang Hành Phương chỉ có thể trút giận lên người Giang Hành Bình.

Vốn dĩ mọi người có thể thông cảm cho Giang Hành Phương một chút, nhưng thông qua lời nói của hai anh em này thì mọi người bắt đầu không hài lòng với Giang Hành Phương.

Nhất là đám họ hàng kia lại càng không hài lòng.

Cảm giác như Giang Hành Phương là thành viên của chi trưởng trong gia tộc, Giang Bắc cũng thế, vậy thì bọn họ là thành viên của chi thứ này là gì mà tùy ý Giang Hành Phương có thể mắng chửi, thậm chí ra động tay động chân như thế?

Giang Hành Phương ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người em trai của mình, cũng im lặng không giải thích gì.

Ông ta đã mất đi tư cách cạnh tranh, giờ nói gì để biện hộ cho bản thân, cũng không có biện pháp nào để lấy lại được.

Vậy thì so với việc giải thích đến cùng với đám người này thì chi bằng im lặng, mặc cho họ tùy ý nói, âm thầm quan sát màn biểu diễn này của bọn họ.

Giang Phàm Lưu ngồi bên trên, lẽ nào lại không hiểu tình hình hiện tại

Nhưng đối mặt với tình huống thế này, ông ta cũng không biết làm thế nào, trong lòng thầm than thở, ánh mắt nhìn Giang Hành Phương dường như lại có mềm mỏng hơn.

"Chuyện của Giang Bắc chính là hành động khiêu khích Giang gia chúng ta, Giang gia nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ!"

"Nhưng hiện tại, tình hình có chút ngoài ý muốn."

Giang Phàm Lưu trầm giọng nói, nhất thời khiến tất cả mọi người đều chú ý tập trung.

Giang Phàm Lưu thân là gia chủ của Giang gia, trên mình luôn có sự uy nghiêm, giải quyết mọi chuyện đều không lo sợ.

Thế nhưng bây giờ, ông ta lại đang nói sự tình có chút ngoài ý muốn.

Giang Phàm Lưu nhìn mọi người, rồi lấy ra một cái phong bì, rõ ràng là chiếc phong bì mà Trương Kiệt bảo Giang Hành Bình đưa cho Giang Phàm Lưu.

"Bố, đây là cái gì?"

Giang Hành Nguyên lớn tiếng hỏi.

Anh cả Giang Hành Phương đã mất đi tư cách cạnh trạnh vị trí gia chủ gia tộc, nên bị rớt xuống vị trí thứ hai, nên ông ta bắt buộc phải khiến sự tồn tại của mình trở nên rõ nét hơn nữa.

Vì thế bất cứ nơi nào ông ta đều cố gắng thu hút sự chú ý của đám đông.

"Đây là thư mà Trương gia bảo Giang Hành Bình đưa cho ta, bây giờ mọi người đều biết vì sao lần này Giang Hành Bình không đưa được hung thủ về đây rồi chứ?"

Giang Phàm Lưu dửng dưng nói.

Nhưng những lời nói này khiến người nghe cảm thấy như sấm sét ngang tai.

"Cái gì, Trương gia?"

"Lẽ nào Trương gia cũng đã nhúng tay vào?"

"Đáng ghét, chúng ta chẳng đụng chạm gì đến Trương gia, thế mà đám Trương gia đó lại gây hấn với ta, đúng là chán sống mà!"

"Lẽ nào chuyện Giang Bắc bị đánh tàn phế cũng là do Trương gia đứng sau giở trò? Lẽ nào bọn họ muốn chủ động gây sự với chúng ta?"

......

Mọi người nhao nhao bàn tán, nhưng vẻ mặt mỗi người đều đầy sự tức giận lẫn hoài nghi.

Giang gia bắt tay với ba đại gia tộc để công kích Trương gia, hai bên vẫn chưa công khai đối đầu, lật mặt với nhau.

Nhưng mấy đại gia tộc đều đã âm thầm hợp lực lại.

Thế mà bây giờ đằng sau chuyện của Giang Bắc lại có bóng dáng của Trương gia, điều này không khỏi khiến mọi người cảnh giác trong lòng.

Ngộ nhỡ đây là kế sách chủ động của Trương gia, vậy thì Giang gia bọn họ càng không thể vội vàng, để tránh rơi vào cái bẫy của Trương gia.

"Hơn nữa, lần này Chu Thiều Hoa của khách sạn Song Long cũng có ý định bảo vệ hung thủ."

Giang Phàm Lưu lại một lần nữa lên tiếng.

Lần này khiến cho đám người đang có vẻ mặt phẫn nộ kia cứng lại, chớp mắt chuyển sang trạng thái trầm trọng.

So với Trương gia thì bọn họ lại càng không nắm được cụ thể sức lực của Chu Thiều Hoa.

Thế lực chủ yếu của Trương Gia tập trung ở Tương Tây, một vài sản nghiệp và bối cảnh đều có thể điều tra ra được.

Chu Thiều Hoa thì khác, ông ấy dường như chỉ có mỗi cái khách sạn Song Long ở Trường Sa, nhưng cả thành phố Trường Sa lại không có ai dám coi thường năng lực của Chu Thiều Hoa.

Dù sao, khách sạn Song Long không chỉ là một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Trường Sa, mà vừa mới khai trương đã là khách sạn năm sao rồi.

Điều quan trọng nhất là Chu Thiều Hoa quen biết với rất nhiều thành viên chính phủ của Trường Sa.

Điều này khiến Giang gia không thể xem nhẹ được.

Mà câu chuyện xảy ra trước kia, những người của Giang gia cũng không dám quên.

"Ta nghĩ mọi người đều đã nghe qua chuyện về Chu Thiều Hoa, nếu ông ta ra mặt vậy thì chúng ta nhất định phải thận trọng."

Giang Phàm Lưu lạnh giọng nói

Mặc dù tất cả điều này đều do Giang Hành Bình báo cáo với ông ta, nhưng Giang Phàm Lưu cũng không hề nghi ngờ gì.

Bởi vì ông ta cũng là người chứng kiến câu chuyện năm xưa.

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước