Chàng rể xuất chúng - Chương 31: Làm cùng với tôi đi!

Không lâu sau, một giọng cười thô lỗ vang lên.

Nghe thấy âm thanh này, cơ thể của tên tóc vàng run rẩy, mặt cũng trở nên tái nhợt.

Chu Dương ngước mắt lên, liền thấy Hổ Gia - người anh từng gặp tại bữa tiệc xuất hiện trước mặt mình.

"Chu tiên sinh, không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Dáng người của Hổ Gia rất cao, cười lớn bước đi oai hùng tiến về phía Chu Dương, trực tiếp vươn tay ra.

“Hổ Gia.”

Chu Dương không hề kiêu ngạo, đưa tay ra, nắm chặt tay Hổ Gia.

“A Bào, có chuyện gì vậy?”

Hổ Gia là một người thận trọng, khi nhìn thấy cảnh trong phòng chờ, ông ấy biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, khuôn mặt ông lập tức trở nên nghiêm nghị.

“Hổ Gia....”

Bào Ca không chút do dự gọi tên tóc vàng đứng ra.

Ngay lập tức, nhiệt độ trong cả phòng chờ dường như đã giảm đi nhiều.

Chu Dương ngạc nhiên nhìn Hổ Gia, anh không ngờ rằng người này lại có khí thế lớn đến vậy.

Đây chắc chắn là khí thế được tôi luyện trong mười mấy năm giang hồ mới có được.

“Cậu tên là A Bưu phải không?”

Hổ Gia nghe anh Bào giải thích xong, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn khoét về phía tên tóc vàng.

“Hổ Gia, tôi, chuyện này là hiểu lầm thôi.”

Làm sao tên tóc vàng có thể tiếp nhận áp lực nguy hiểm từ Hổ Gia, đôi chân hắn mềm nhũn, quỳ xuống trên mặt đất ra sức gập đầu, âm thanh cộc cộc vang lên rõ ràng.

“Hiểu lầm? A Bào.”

Hổ Gia lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, A Bào luôn kính cẩn đứng kế bên Hổ Gia đá thẳng về phía tên tóc vàng, khiến hắn bay ra ngoài cho đến khi đập vào bức tường mới dừng lại.

Tên tóc vàng không thể đứng dậy được, người mềm như bún nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ.

Chu Dương vừa nhìn đã biết tên tóc vàng này đã bị gãy ít nhất ba cái xương sườn.

“Còn hai người các cô, thích ra ngoài bán thân không?”

A Bào không nhìn tên tóc vàng, ánh mắt đổ dồn về phía Tiểu Tịnh và Tiểu Du cười khẩy.

“Anh Bào, bỏ qua cho bọn em đi, chuyện này là do hắn ép bọn em thôi, không liên quan đến bọn em đâu!”

Tiểu Tịnh và Tiểu Du sững sốt, họ không ngờ tình hình trong phòng chờ sẽ thay đổi như vậy, chỗ dựa vững chắc của họ - tên tóc vàng đang sống dở chết dở nằm một bên.

"Không liên quan đến các cô à? Vậy tôi sẽ cho các cô một cơ hội, tát vào mặt hắn, khi nào Chu tiên sinh hô dừng, các cô mới được dừng lại!"

A Bào vừa nói xong, liền ngay thấy âm thanh tát bốp vào mặt vang lên, cộng thêm tiếng khóc nức nở đầy kinh sợ.

"Chu tiên sinh, vì họ đã đắc tội cậu, cho nên xử lý như nào là do cậu quyết định !"

Hổ Gia đã cho Chu Dương toàn quyền xử lí, nhưng điều này lại khiến cho Chu Dương hơi bất ngờ.

Chu Dương nhìn Ngưu Xuyên.

“Anh Dương, em.... hay là bỏ qua cho bọn họ đi, đằng nào thì chúng ta cũng không có tổn thất gì.”

Suy cho cùng, Ngưu Xuyên là một người nhân hậu, chưa bao giờ cậu ấy nghĩ đến việc làm tổn thương người khác, kể cả khi đối phương kiếm chuyện trước thì cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy cảnh tàn khốc như vậy.

"Hổ Gia, nhân vật chính hôm nay là người anh em của tôi, Ngưu Xuyên, cậu ấy đã nói vậy thì hãy để họ đi đi."

Chu Dương mỉm cười.

Tên tóc vàng đợi nghe vậy thì vô cùng vui mừng, chuẩn bị cảm ơn Chu Dương.

"Nhưng cần trừng phạt thì vẫn phải trừng phạt, gọi cảnh sát đi, đưa bọn họ đến đồn cảnh sát. Tôi nghĩ rằng với số tiền cướp được là ba trăm ngàn đủ để bọn họ ở trong đó hơn mười năm.”

Tên tóc vàng và đám người của hắn nghe thấy vậy, thì tinh thần lập tức suy sụp, tất cả đều tê liệt trên mặt đất.

“Ha ha, Chu tiên sinh, không cần phải để ý đến bọn họ, đi thôi, khó có được cơ hội gặp mặt, lên tầng hai đi, tôi mời cậu ăn cơm.”

Hổ Gia cười ha ha, ra hiệu cho Chu Dương.

“Xuyên Tử, chị Diệp, cùng đi thôi.”

Chu Dương không từ chối, anh biết Hổ Gia đã nể mặt anh, vậy thì không thể đơn giản chỉ là do duyên phận đã gặp trước đó.

Một bữa ăn cơm no rượu say, sau khi tạm biệt Hổ Gia, ba người rời khỏi khách sạn Huy Hoàng trong bầu không khí im lặng.

Ngưu Xuyên vì chuyện này mà trong lòng tự trách bản thân.

Tuy rằng đã lấy lại ba trăm nghìn, nhưng suy cho cùng đã làm phiền Chu Dương.

Vừa nhớ lại Chu Dương không nói gì mà kêu người đem tiền đến, cậu rất cảm động.

Nhưng nghĩ đến trước đây hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng khổ sở cơ cực, bây giờ Chu Dương đã trở thành một nhân vật lớn, mà cậu ấy vẫn còn là bảo vệ nhỏ bé, Ngưu Xuyên lập tức nản lòng.

“Anh Dương, em....”

Ngưu Xuyên buồn phiền, cảm thấy hỗ thẹn.

“Được rồi, Xuyên Tử, không cần nói gì hết, mối quan hệ của chúng ta là gì nào.”

Chu Dương khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai Ngưu Xuyên, an ủi nói.

“Nhưng Xuyên Tử, lẽ nào cậu vẫn muốn quay về làm bảo vệ sao?”

Nét mặt Chu Dương trở nên cực kỳ nghiêm túc.

“Không làm bảo vệ thì có thể làm gì khác?”

Ngưu Xuyên bất lực nói.

“Xuyên Tử, làm cùng tôi đi!”

Chu Dương trầm giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Anh biết rằng, anh không thể chỉ làm dự án hoạt chất trắng da. Bất kể đó là sản nghiệp gia tộc hay sau này là đội ngũ do chính anh xây dựng, đều cần đủ nhân lực.

Trong lòng Chu Dương đã có một ý tưởng, nhưng anh vẫn cần phải suy nghĩ thêm, vì vậy Ngưu Xuyên trở thành mục tiêu đầu tiên của anh.

“Anh Dương, anh....”

Lần này, không chỉ Ngưu Xuyên mà Diệp Sở Thiến rất ngạc nhiên.

Từ lời nói của Chu Dương, Diệp Sở Thiến nghe ra được một ẩn ý giấu trong đó, nhưng vẫn không chắc lắm.

Còn Ngưu Xuyên vừa thấp thỏm lại vừa kích động.

“Xuyên Tử, tôi đã nghĩ kĩ rồi, thay vì làm bảo vệ cả đời, chi bằng cậu đi theo tôi. Tuy tôi không dám nói rằng có thể khiến cậu phát triển lên như diều gặp gió, nhưng ít nhất tốt hơn hiện tại rất nhiều.”

Chu Dương chân thành nói.

“Được! Anh Dương, em đi theo anh làm! Em quay về sẽ từ chức! Ông đây sớm đã chịu đủ ức hiếp của đội trưởng rồi!”

Ngưu Xuyên không nghĩ nhiều, đồng ý ngay, cả khuôn mặt tràn đầy cảm xúc kích động.

“Ha ha, tốt, đi thôi, vừa nãy ăn uống không ngon miệng, tôi mời cậu đi ăn cơm!”

Thấy Ngưu Xuyên đồng ý, Chu Dương cũng rất vui. Anh cười và ôm lấy vai Ngưu Xuyên, chuẩn bị đi tìm quán ăn.

“Chu tổng, lẽ nào cậu không nhìn thấy tôi sao?”

Lúc này, Diệp Sở Thiến yếu ớt nói, giọng điệu hơi buồn phiền.

Chu Dương và Ngưu Xuyên đang hưng phấn, họ không hề để ý đến cô, thậm chí còn quên rằng còn có một người khác ở đây.

"À, Đúng rồi, chị Diệp, chị quay về trước đi. Số tiền này chị cũng đem về, đợi ngày khác tôi sẽ cảm ơn chị sau."

Chu Dương vẫn đang phấn khích, cũng không nhận ra vẻ buồn phiền trong lời nói của Diệp Sở Thiến, anh xua tay, rời đi cùng Ngưu Xuyên.

“Thật là đồ đầu gỗ!”

Diệp Sở Thiến nghiến răng nhìn hai người đi xa, giậm chân vài cái, giống như dáng vẻ của một cô gái mới lớn.

Nhưng trên khuôn mặt Diệp Sở Thiến nhanh chóng nở nụ cười.

Bởi vì Chu Dương vừa nãy nói rằng ngày khác sẽ dốc lòng cảm ơn cô.

......

Tạ Linh Ngọc từ lúc về đến Tạ gia liền nhốt mình trong phòng.

Bất kể là bà Tạ có gõ cửa thế nào, cô cũng không đáp lời.

Cảnh tượng tại công ty Danh Dương xuất hiện liên tục trong đầu cô.

Điều khiến cô thấy khó chấp nhận nhất, vẫn là Chu Dương hoàn toàn không có một lời giải thích.

“Tinh tinh tinh.”

Đột nhiên, điện thoại của Tạ Linh Ngọc reo lên.

Lấy điện thoại, Tạ Linh Ngọc bất ngờ thấy Trần Tuấn Sinh gửi tin nhắn tới.

"Linh Ngọc, anh đã liên hệ được với nhà đầu tư rồi, lần này chắc chắn có thể đầu tư vào mỹ phẩm Duyệt Kỷ."

Chỉ một vài từ đã khiến Tạ Linh Ngọc vui vẻ.

Bây giờ, vấn đề lớn nhất của mỹ phẩm Duyệt Kỷ là không đủ tiền để bắt đầu các dự án mới.

Nhưng Tạ Linh Ngọc nghĩ đến những hành động của Trần Tuấn Sinh và một vài nhà đầu tư đã làm trong Câu lạc bộ Silver Lake.

Lần đó, nếu không có Chu Dương, Tạ Linh Ngọc đã sớm gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Trong thời gian này, Tạ Linh Ngọc rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng.

Một mặt là do những gì Trần Tuấn Sinh đã làm trước đây, còn một mặt là do Chu Dương không giải thích.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi suy nghĩ trong ba giờ đồng hồ, cuối cùng Tạ Linh Ngọc đã đưa ra quyết định.

“Ở đâu?”

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước