Chàng rể xuất chúng - Chương 312: Bình an vô sự!

Chu Dương sắc mặt choáng váng, hai tay ngượng ngùng đặt trước người, không biết nên đặt ở đâu.

“Hu hu, anh Dương, suýt nữa thì em không còn được gặp anh nữa rồi”.

Tô Hiểu Manh sà vào lòng Chu Dương không hề để ý cứ vậy khóc thút thít. Trong những tiếng nấc đó là sự kinh hoàng và sợ hãi.

Còn Triệu Uyển Dung và Trương Điềm Điềm cũng không ổn hơn chút nào. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, trang sức trên tóc và trên quần áo đều rơi gần hết.

Nhưng so với Tô Hiểu Manh thì hai cô lại cảm thấy rất ngại khi trực tiếp sà vào lòng Chu Dương như vậy. Hiện giờ cũng không có ai có thể khiến hai cô có thể sà vào lòng thoải mái.

Vì Vậy hai người cứ trơ mắt nhìn Tô Hiểu Manh thể hiện cảm xúc khi ôm Chu Dương.

“Được rồi, không sao nữa. Kẻ xấu đã bị khống chế, sẽ không có chuyện gì nữa đâu”.

Chu Dương cười mỉm, giơ hai tay lên rồi lại đặt nhẹ xuống, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Tô Hiểu Manh như muốn an ủi cô.

“Manh Manh! Uyển Dung! Điềm Điềm! Các em không sao chứ?”

Lúc này, chị Dương - người quản lý của ba cô cũng chạy đến với sắc mặt vô cùng hoảng loạn.

Chu Dương quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt chị Dương đầy vẻ hoảng loạn, còn có chút phẫn nộ.

Nhưng khi chị Dương nhìn thấy ba cô vẫn bình an không tổn hại gì thì vẻ khó coi ban nãy được giảm đi phần nào, toàn thân thả lỏng, thân người mềm nhũn.

Chu Dương đứng ở bên cạnh cũng lập tức phản ứng lại. Anh giơ một tay ra đỡ lấy chị Dương.

“Chị yên tâm đi, không sao cả rồi”.

Chu Dương khẽ giọng nói lời an ủi.

Anh biết rằng, ba cô ấy xảy ra chuyện như vậy thì chị Dương nhất định sẽ vô cùng sợ hãi.

“Tốt quá rồi, các em đều không sao cả”.

Chị Dương quay đầu lại nhìn Chu Dương nhưng không nói gì mà trực tiếp đi đến bên cạnh Triệu Uyển Dung và Trương Điềm Điềm rồi ôm chầm lấy hai người, khẽ giọng an ủi.

Lúc này Chu Dương mới để ý, chị Dương chạy đến đây vội vàng quá không kịp mang giày chỉ chạy chân trần đến.

Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân cũng thở hổn hển chạy đến.

Nhìn thấy ba cô ấy đều bình an vô sự thì họ cũng thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm căng thẳng trên mặt cũng vơi bớt đi.

“Tốt quá rồi, mọi người đều không sao cả”.

Thẩm Bích Quân vỗ nhẹ trước ngực, sợ hãi nói.

Nhưng lúc này cô xoay người lại, tức giận trợn mắt nhìn hai tên côn đồ Ngưu Xuyên đang khống chế. Cô phẫn nộ quát lên.

“Các ngươi….Ai bảo các ngươi làm chuyện này”.

Lúc này trong lòng Thẩm Bích Quân vô cùng tức giận.

Mục tiêu mà mấy kẻ xấu này nhắm vào là ba cô gái nhóm Rocket Girls, hành động xấu xa nên chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt.

Hơn nữa, Chu Dương đuổi theo cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì Thẩm Bích Quân không thể tưởng tượng nổi lúc đó mình sẽ làm gì nữa.

Lúc này, những người đứng xung quanh mới phản ứng lại. Họ không để ý Chu Dương sẽ trừng trị mấy tên đó như thế nào, điều họ quan tâm lúc này là những tên đó có mưu đồ gì khi làm vậy với ba cô gái Rocket Girls.

Mọi người đều chỉ chỏ vào ba tên cô đồ, xì xào bàn tán.

“Đáng ghét! Lại có kẻ dám gây chuyện ở tòa nhà của chúng ta, lẽ nào coi chúng ta là không khí sao?”

“Đúng vậy! Hơn nữa bọn chúng còn dám có ý đồ bất chính với nhóm nhạc Rocket Girls đáng yêu này. Loại người này phải bắt đi, giam mấy chục năm mới phải”.

“Sớm biết vậy thì tôi cũng ra tay dạy cho chúng một bài học để bọn chúng biết, Trường Sa của chúng ta không phải là nơi có thể làm những việc thị phi như vậy”.

“Nhất định phải dẫn bọn chúng đến cục cảnh sát để trừng trị”.

…………….

Mọi người chỉ vào đám kẻ xấu rồi quát mắng.

Còn khi ánh nhìn của họ hướng về phía ba cô gái thì đó lại là sự quan tâm.

Khi họ nhìn thấy Triệu Uyển Dung và Trương Điềm Điềm bình an vô sự thì trên mặt cũng lộ ra vẻ yên tâm, nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng khi họ nhìn thấy Tô Hiểu Manh đã sà vào lòng Chu Dương, hơn nữa cứ vùi đầu vào lòng anh không muốn rời thì mọi người đều thấy giận. Gương mặt họ đều lộ ra vẻ bất mãn.

Tô Hiểu Manh là cô gái hoạt bát nhất trong ba cô, cũng là người nhận được sự yêu thích lớn nhất trong nhóm Rocket Girls.

Nhưng bây giờ cô ấy lại cứ sà vào lòng một người đàn ông rồi không hề nhúc nhích.

Điều này thật khó khiến người ta thương cảm.

Chu Dương tất nhiên chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của không ít người xung quanh, trong lòng gượng cười cay đắng. Anh khẽ vỗ nhẹ lưng Tô Hiểu Manh.

“Hiện giờ không sao rồi, có thể đứng lên được rồi. Bao nhiêu người xung quanh đang nhìn, lẽ nào em muốn ngày mai sẽ có tin đồn truyền ra sao?”

Chu Dương ghé vào bên tai Tô Hiểu Manh nói nhỏ.

Còn mọi người nhìn Chu Dương thân mật với Tô Hiểu Manh như vậy thì càng thấy không vui.

Thậm chí có mấy chàng trai trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Chu Dương không giữ ý là họ sẽ ra tay ngay.

“Không đâu, em sợ lắm. Anh Dương, anh cõng em về đi”.

Nhưng điều khiến người khác không ngờ tới là Tô Hiểu Manh căn bản không để ý xung quanh mà cứ nũng nịu trong lòng Chu Dương, nhỏ giọng nói.

Ngay lúc này Chu Dương thấy đầu mình như nổ tung, ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía chị Dương, Tạ Linh Ngọc và cả Thẩm Bích Quân.

Nhưng Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đều giơ hai tay ra với ý không thể giúp được.

Còn chị Dương thì lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Chu Dương, trong ánh mắt đó ẩn chứa vẻ oán trách.

Điều này khiến Chu Dương cảm thấy khó hiểu. Thật không ngờ, mình trước nay chưa từng trêu chọc gì chị Dương mà giờ đây chị ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn mình.

“Vô cùng xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi quay về kiểm tra trước”.

Lúc này, tổng giám đốc của tòa nhà Tân Thiên Địa cũng vội chạy đến. Nhìn thấy mọi người đều bình an vô sự thì hòn đá nặng trĩu trong lòng cũng như được đặt xuống.

Chu Dương thấy nơi này không thể ở lại lâu được.

Dù sao thì bọn người xấu bề ngoài chỉ nhìn thấy ba tên nhưng ai biết được, có kẻ nào đang ẩn nấp trong đám người kia rồi đợi thời cơ hành động không.

“Ừm! Chúng ta về trước thôi, tiện dẫn mấy tên côn đồ này về”.

Chu Dương gật đầu rồi nói với mọi người.

Đoàn người nhanh chóng rời khỏi tầng một của tòa nhà dưới sự yểm trợ của bảo vệ. Lúc này họ trực tiếp lên phòng khách trên tầng tám.

Đây là phòng chuyên chuẩn bị cho khách quý của tòa nhà, tất cả thiết bị bên trong đều rất sang trọng.

Sau khi Chu Dương dẫn mọi người vào, anh rửa mặt tỉnh táo sau đó cho những người không liên quan ra ngoài và bảo Ngưu Xuyên dẫn ba kẻ xấu kia đến.

Anh muốn tự mình chất vấn.

Chu Dương ngồi trên ghế sofa, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, chị Dương và ba cô gái thì ở trong phòng tắm rửa kiểm tra lại cơ thể.

Dù sao, trong lúc hoảng loạn tháo chạy, rất có thể cũng bị thương đôi chút. Để tránh những biến chứng về sau, tất nhiên phải kiểm tra xem thế nào.

Lúc này, trong phòng khách, Chu Dương và Ngưu Xuyên ngồi ngay ngắn, còn ba tên côn đồ được đưa đến trước mặt Chu Dương.

“Rốt cuộc là kẻ nào đã sai các người làm như vậy?”

Chu Dương lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bọn chúng.

Anh biết ba kẻ này không phải là người bình thường, bọn chúng đều có năng lực chiến đấu nhất định.

Hơn nữa, mục tiêu của chúng vô cùng rõ ràng, chính là ba cô gái kia. Còn những người khác thì chúng lại không để ý tới.

“Hừm! Thắng làm vua thua làm giặc. Nếu bọn tao đã rơi vào tay các người thì các người cứ dẫn bọn ta đến chỗ cảnh sát đi. Chúng tao sẽ không khai gì đâu”.

Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ mặt khinh bỉ.

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước