Chàng rể xuất chúng - Chương 321: Chu Dương kiên cường!

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Chu Dương đi đến trước mặt Trương Đào, nhìn với vẻ bề trên và nói một cách thản nhiên với nét mặt dửng dưng thể hiện dường như trong mắt anh Trương Đào chẳng là cái thá gì cả.

Trên thực tế, trong mắt Chu Dương thì Trương Đào cũng chẳng phải là nhân vật gì quan trọng.

Chưa nói đến việc hắn ta chỉ là con cháu ba đời của Trương gia, mà bố của hắn cũng không phải là người nắm quyền chính trong gia tộc họ.

Ngược lại, địa vị của Tô Vỹ, người đang ở cạnh đó còn cao hơn cả Trương Đào.

Dù sao hiện giờ Tô gia là do Tô Thế Minh làm chủ. Tô Vỹ là con một nên địa vị ở Tô gia không thể lung lay được.

“Sao cơ...”

Trương Đào đang bụm mặt, thấy Chu Dương đi về phía mình thì liên tiếp lùi về phía sau. Khi nghe thấy Chu Dương hỏi như vậy hắn cũng không biết đối phương đang có ý gì.

“Tôi hỏi anh, anh đang muốn dạy bảo ai?” Chu Dương liếc xéo Trương Đào một cái và lạnh lùng nói.

Ngay lúc này Trương Đào chỉ cảm thấy mình như đang bị một con mãnh thú nhìn chăm chăm. Đột nhiên toàn thân hắn lạnh toát, ngay cả ruột gan cũng cảm thấy hơi run rẩy.

Trong chốc lát hắn ta không thốt ra được lời nào mà chỉ đứng nhìn Chu Dương với nỗi khiếp sợ, liên tục lùi về phía sau. Nhưng khoảng cách để lùi lại ở phía sau có hạn, chẳng mấy chốc, Trương Đào đã lùi đến bức tường trước sân.

Trong khoảnh khắc, Trương Đào đã cảm nhận bức tường nằm ngay sau lưng mình, mặt hắn chợt vàng ra như màu đất.

Còn ba tên vệ sĩ mà hắn ta mang đến lúc này đang gào thét ở một bên.

Nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy, Trương Đào giờ đây vừa kinh sợ vừa hoảng loạn, hắn sợ người đang đứng trước mặt sẽ đánh hắn đến tàn phế.

“Tao là cháu đích tôn của Trương gia, ở đây là Trương gia, nếu như mày dám động vào tao, Trương gia sẽ không tha cho mày.”

Trương Đào run rẩy nói, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, giọng hắn không còn tự tin như trước nữa. Thậm chí ngay chính hắn cũng đang nghi ngờ, với thực lực mà Ngưu Xuyên vừa thể hiện ra khi nãy thì liệu rằng Trương gia có thể chế ngự được những người này hay không?

Nếu họ không chế ngự được thì hậu quả xảy ra sau đó Trương Đào thực không dám tưởng tượng.

“Ha ha, lúc nào rồi mà anh còn dám lấy tên tuổi của Trương gia ra dọa tôi hả?”

“Anh nghĩ là tôi sẽ sợ à?”

Chu Dương cười lạnh lùng, sau đó nhấc mạnh chân lên đạp thẳng về phía Trương Đào.

“Á!” Trương Đào hét lớn lên một tiếng, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, toàn thân run rẩy và thoang thoảng đâu đó có mùi nước tiểu bốc lên từ phần thân dưới của hắn ta.

Nhưng lúc này Trương Đào không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Nỗi sợ hãi to lớn trong lòng đã khiến hắn ta không thể di chuyển được.

Chỉ là, một lúc lâu sau hắn vẫn không cảm thấy trên người mình có chỗ nào bị đau đớn, như kiểu vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Yết hầu của Trương Đào khẽ chuyển động một cái, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra thì liền nhìn thấy chân phải của Chu Dương đang vắt ngang ngay trước mặt mình.

“Á!”

Ngay tức thì, Trương Đào lại bị làm cho sợ hãi, mau chóng dịch chuyển qua một bên.

Lúc này hắn ta mới nhìn thấy chân của Chu Dương căn bản không đá trúng hắn mà chỉ đá vào bức tường.

Tại thời điểm này, nơi đầu ngón chân của Chu Dương đang dừng lại, có một cái lỗ sâu và những ngón chân của Chu Dương đang lọt sâu bên trong.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Trương Đào càng trở nên sợ hãi hoảng loạn hơn.

Đến bức tường còn bị anh đá thành như thế, nếu như cú đá này mà trúng vào người hắn thì chắc giờ này e là hắn đã toi mạng rồi.

Những kẻ khác thấy Trương Đào không sao và Chu Dương cũng không phải thực sự muốn làm hại hắn nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng ai nấy đều rất khó chịu với Trương gia, đặc biệt là với Trương Đào, thậm chí rất bất mãn với hắn. Nhưng ở đây dù sao cũng là Trương gia, nếu như Trương Đào thực sự xảy ra chuyện gì hay thậm chí tính mạng của hắn ta có nguy hiểm thì e rằng người nhà họ cũng sẽ không chịu cứ thế mà cho qua. Còn những người khác cũng sẽ rơi vào những rắc rối vô tận.

Trương Kiệt trước đó vẫn đứng một bên, khoảnh khắc chứng kiến cú đưa chân ra của Chu Dương thì cũng choáng váng.

Cậu ấy không thể nào ngờ được Chu Dương lại tàn nhẫn như vậy, dường như đang muốn dạy cho Trương Đào một bài học nhớ đời.

Giây phút chứng kiến hậu quả của cú đá đó thì trong lòng Trương Kiệt chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Nếu như cú đá lúc nãy của Chu Dương trúng người Trương Đào, e rằng Trương Đào không chết thì cũng thành tàn phế.

Nếu thực sự như thế, cha của Trương Đào - Trương Luân, và rất nhiều người của Trương Gia sẽ hướng mũi nhọn về phía đám người Chu Dương, đồng thời cũng sẽ nhắm vào hai cha con Trương Anh.

“Chu Dương, cậu đúng là dọa tôi sợ chết khiếp. Tuy tôi không phản đối cậu dạy bảo hắn một chút, nhưng nếu như hắn thực sự xảy ra chuyện gì thì e rằng đây không phải chuyện tốt đẹp gì.”

Trương Kiệt nói, trên mặt vẫn còn vương một chút sợ hãi, giọng nói cũng hơi khàn khàn.

“Đúng thế, nói cho mày biết, nếu như mày dám làm gì tao thì Trương gia quyết không tha cho các người. Tao cảnh cáo mày, tốt nhất bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao, bằng không, đợi cha và ông nội tao về thì các người sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu.”

Khi nghe Trương Kiệt nói thì Trương Đào như kẻ chết đuối vớ được cọc, ngay lập tức vênh mặt lên, cắn răng nghiến lợi nói.

Có điều như thế vẫn chưa hết, tiếp sau đó Trương Đào lại hướng về phía Trương Kiệt với ánh mắt độc ác và lạnh lùng nói.

“Còn mày nữa Trương Kiệt, đừng tưởng mày là người của Trương gia thì có thể cấu kết với người ngoài gây chuyện bất lợi cho Trương gia. Chờ cha và ông nội về, tao nhất định sẽ bảo họ dạy cho mày một bài học nhớ đời.”

Trương Đào nói xong thì cảm thấy dường như cơn giận cũng như nỗi sợ hãi đã bớt đi bao nhiêu.

Những lời Trương Kiệt nói khi nãy làm cho Trương Đào như vừa được cho ăn một viên định tâm hoàn, lúc này hắn cũng không cảm thấy sợ Chu Dương nữa.

Thế là Trương Đào liền từ từ đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện ra phần thân dưới của mình đã ướt sũng, hơn nữa còn có một mùi nước tiểu bốc lên.

Lúc này sắc mặt Trương Đào trở nên đỏ bừng dữ dội, ánh mắt hắn nhìn Chu Dương và Trương Kiệt càng thù hằn hơn.

“Tôi đã cho anh đứng dậy rồi sao?”

Chỉ là khi Trương Đào phải khó khăn lắm mới đứng dậy được, định bụng men theo tường rời khỏi đó thì Chu Dương liền lạnh lùng cất tiếng.

Trong giây lát Trương Đào không đứng vững được, lại ngã xuống đất lần nữa.

“Mày muốn làm gì!” Trương Đào hét lên giận dữ.

Lúc này trong lòng hắn ta đã không còn sự sợ hãi mà chỉ có giận dữ cùng phẫn nộ.

Vừa nãy hắn đã cảnh cáo Chu Dương, nếu như còn dám đụng tới hắn thì nhất định sẽ làm cho Chu Dương phải hối hận.

“Câu hỏi của tôi, anh vẫn chưa trả lời.”

Chu Dương căn bản không thèm để ý đến sự phẫn nộ của Trương Đào, anh vẫn lạnh lùng hỏi.

Còn Tô Vỹ và những người khác trong lòng đầy xúc động, nhìn Chu Dương với vẻ sùng bái, sau đó chuyển sang nhìn Trương Đào với ánh mắt giận dữ.

“Tao chỉ muốn dạy bảo bọn mày một bài học, tao nói mày biết, mày đối xử với tao như vậy, tao nhất định sẽ nói với cha và ông nội để họ trừng trị bọn mày thích đáng!”

Lúc này trong lòng Trương Đào chỉ nghĩ tới việc đợi cha và ông nội hắn quay về sẽ chống lưng cho hắn, và hắn phải trả thù Chu Dương như thế nào, chứ hoàn toàn không nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt của mình.

“Bốp!”

Trương Đào vừa dứt lời thì âm thanh một cái tát kêu lên vang khắp cả trang viên.

Chu Dương rút tay về, lạnh lùng nhìn Trương Đào một cái.

“Lời tôi nói anh không nghe thấy sao? Hay là tai anh có vấn đề? Nếu đã như vậy, tôi cũng không ngại trừng trị anh thêm một trận đâu.”

“Dừng tay!”

Đúng lúc đó, một giọng nói giận dữ đột nhiên cất lên.

Theo sau đó là âm thanh sột sà sột soạt truyền tới từ một con đường nhỏ yên tĩnh của trang viên.

“Kẻ nào dám gây chuyện ở Trương gia?”

Chẳng mấy chốc có một toán người vội vã đi tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung tuổi, nét mặt uy nghiêm, đôi mắt sáng như đuốc quét nhìn mọi người một lượt.

Chỉ khi ánh mắt ông ta nhìn thấy Trương Đào đang ngồi đảo điên dưới đất, nét mặt vẫn còn hằn dấu tay của cái tát thì sắc mặt liền lập tức thay đổi, và ông vội vàng kêu lên.

“Đào Nhi!”

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước