Chàng rể xuất chúng - Chương 322: Đây chính là bản lĩnh của anh sao!

Người đàn ông bước về phía Trương Đào, khuôn mặt đầy giận dữ.

“Đào Nhi, rốt cục có chuyện gì vậy, kẻ nào dám làm hại đến con!”

Người đàn ông hét lên giận dữ, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị quét một lượt.

Mấy người Tô Vỹ thì ông ta có biết, nhưng ông ta không tin là đám người đó dám đối xử với Trương Đào như thế.

Chu Dương và Ngưu Xuyên thì ông ta không quen, trông họ lạ hoắc. Còn Trương Kiệt đứng ở một bên thì ông ta đương nhiên biết rõ.

“Trương Kiệt! Có phải là mày không! Đào Nhi là anh họ của mày mà mày lại có thể ra tay độc ác với anh họ của mình như vậy à. Có phải lần sau mày sẽ ra tay với người bác là tao đây, rồi ông nội mày nữa, sau đó thì mày chiếm luôn Trương gia làm của riêng mình đúng không hả?”

Lúc này sự toàn bộ sự nghi ngờ của ông ta đều dồn hết lên người Trương Kiệt.

Còn Chu Dương thì chỉ đứng yên một bên yên lặng quan sát. Nghe giọng điệu của người đàn ông này thì có thể biết được ông ta chính là đại thiếu gia đời thứ hai của Trương gia, ba của Trương Đào, bác của Trương Kiệt – Trương Luân.

Chỉ là người đàn ông tên Trương Luân này xem ra là một kẻ rất hung hăng.

Lúc này trong lòng Trương Luân cũng đang vô cùng phẫn nộ. Từ trước tới giờ ở nhà họ Trương này, ngoài gia chủ Trương Thái Viêm ra thì cả Trương gia này không có ai dám khoa tay múa chân trước mặt ông ta, cũng không có ai dám bất kính với cha con ông ta.

Thế nhưng lúc này, mới vừa xong con trai của ông ta lại bị người khác đánh.

Nhìn thấy vết tay hằn đỏ trên mặt Trương Đào và cả mùi nước tiểu vẫn còn phảng phất quanh đây, Trương Luân sao có thể không nghĩ tới những gì đã vừa xảy ra. Mà đúng lúc này Trương Kiệt lại có mặt ở đây làm Trương Luân không thể không nghĩ xấu cho cậu ấy. Lẽ nào Trương Kiệt đã nghe theo sự chỉ dẫn của ai để ức hiếp Trương Đào, từ đó thăm dò ông ta?

“Bác ơi, xin bác nói chuyện tôn trọng người khác một chút!” Sắc mặt Trương Kiệt vô cùng khó coi.

Sự xuất hiện của Trương Luân ngoài sự dự tính của cậu ấy, còn Trương Luân thì không thèm hỏi, cứ thế mắng chửi Trương Kiệt, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu ấy, thậm chí còn vu thêm cho cậu ấy những lời buộc tội vô căn cứ.

Việc như vậy nếu đổi lại là bất kỳ ai thì cũng không thể nào chấp nhận được.

“Thế nào? Dám làm mà không dám nhận sao? Nếu không phải mày thì sao Đào Nhi lại ra nông nỗi này chứ? Đừng tưởng là mày tìm được mấy kẻ từ dăm ba cái xó xỉnh vớ vẩn là có kẻ chống lưng cho mày nhé!”

Mặt mày Trương Luân tái mét, tức giận nhìn Trương Kiệt, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm vào đám người Tô Vỹ.

“Trước đây nể tình đám người này là bạn của mày nên để chúng ở lại Trương gia. Nhưng bây giờ mày lại dám cấu kết với người ngoài ức hiếp anh họ mình. Từ giờ này trở đi, bảo bọn chúng cút xéo ngay lập tức, Trương gia không chào đón chúng!”

Trương Luân làm một tràng quở trách với vẻ mặt lãnh đạm, không cho Trương Kiệt một cơ hội giải thích.

“Còn hai đứa này nữa, cũng là lũ bạn bè xấu xa mà mày tìm được đây à? Không cần phí công nữa đâu, Trương gia không chào đón bọn mày, cút hết ra ngoài cho tao!”

Trương Luân khoát tay ngang ngược quát tháo.

Chu Dương đứng một bên hết ngạc nhiên rồi lại ngẩn tò te, đến giờ anh vẫn không hiểu rõ người đàn ông Trương Luân xuất hiện bất ngờ này rốt cục có ý gì. Lẽ nào chỉ là để đuổi bọn họ ra khỏi Trương gia?

“Chu Dương, tụi em đến rồi đây, mọi người đều ở đây cả à?”

Đúng lúc này thì Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Trần Hân cũng vừa mới tới nơi.

Nhưng khi ba cô nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt thì cũng sững người ra.

“Có chuyện gì thế?”

Trái tim Tạ Linh Ngọc thắt lại một cái, cô còn tưởng rằng lại có ai gây bất lợi với Chu Dương, không kìm được liền tiến lên phía trước đến đứng ngay bên cạnh anh.

Thẩm Bích Quân và Trần Hân cũng vội vàng đi tới và lần lượt đứng bên cạnh Chu Dương.

Lúc này Trương Luân, Trương Đào, thậm chí ngay cả Trương Kiệt cũng có chút mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Trương Kiệt biết Tạ Linh Ngọc, cũng biết Chu Dương đã kết hôn với cô ấy. Nhưng hai người phụ nữ Thẩm Bích Quân và Trần Hân vừa xuất hiện thì cậu ấy không rõ lắm.

Trước đây khi ngồi máy bay từ Đông Hải đến Tương Tây, Trương Kiệt từng gặp Thẩm Bích Quân và Trần Hân.

Đồng thời cậu ấy cũng biết Thẩm Bích Quân là cấp trên của Chu Dương, còn Trần Hân hình như là con gái một người bạn của Chu Dương.

Thế nhưng lúc này xem ra những chuyện đang xảy ra trước mắt không giống với những gì mà cậu ấy biết.

Hai bố con Trương Luân và Trương Đào thì đang trợn tròn mắt như không dám tin vào mắt mình.

Ba người phụ nữ vừa đột nhiên xuất hiện đều có những đặc điểm riêng, người có đôi mắt lạnh lùng, người thì khiêu gợi, người còn lại thuần khiết trong sáng.

Trương Luân còn có thể khéo léo che giấu đi sự kích động trong lòng mình. Nhưng Trương Đào thì thật đáng xấu hổ. Đôi mắt cứ dán vào như kiểu lúc này trong mắt hắn chỉ còn có ba người họ.

“Bố à, bố đừng vội thế, lúc nãy hắn ta cũng đã động thủ với con. Còn hắn nữa, hắn cũng ra tay đánh ba người vệ sĩ của Trương gia. Nếu cứ để bọn chúng đi như vậy thì rõ là hời cho chúng quá mà!”

Trương Đào đột nhiên cất tiếng, chỉ tay về phía Chu Dương, Ngưu Xuyên, cười nhếch môi nói.

Cứ nghĩ đến việc lúc nãy bị Ngưu Xuyên hăm dọa và ăn một cái bạt tai của Chu Dương thì cơn giận trong lòng Trương Đào lại bùng lên không cách nào kìm lại được.

Nhưng khi hắn nhìn thấy ba cô gái Tạ Linh Ngọc thì tâm trí như được hồi sinh, thậm chí vết thương trên người hắn cũng không quan tâm nữa.

“Cái gì? Còn cả bọn chúng nữa sao? Đào Nhi, con nói đi, con muốn xử lý bọn chúng như thế nào!” Trương Luân nghe thấy thế liền tức giận nói.

Chỉ dựa vào lũ bạn đầu trộm đuôi cướp của Trương Kiệt mà lại dám động thủ với con trai mình, lại còn dám làm nó bị thương, thật đúng là không thể tha thứ được.

“Bố à, con muốn bọn chúng để ba cô gái kia ở lại, nếu như vậy con sẽ mở lòng từ bi tha cho chúng cút xéo khỏi đây!”

Trương Đào hăm hở nói, đôi mắt đầy sự tham lam. Ánh mắt hắn dán vào người Thẩm Bích Quân một cách vô cùng hỗn xược.

“Nếu như anh còn không mau rời con mắt ra chỗ khác thì tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã có một đôi mắt đấy.”

Chu Dương nói lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm vào hắn.

Ánh mắt nhìn Thẩm Bích Quân của Trương Đào khiến Chu Dương cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Hử? Thằng oắt con này, mày hơi ngang ngược rồi đấy, đây là Trương gia, không tới lượt mày lên tiếng ở đây!”

“Nếu như Đào Nhi đã lên tiếng xin cho mày, thì mày hãy để ba đứa con gái đó ở lại đây còn chúng mày có thể cút đi được rồi đấy.”

Trương Luân hơi hất đầu lên, với bộ dạng bề trên, vênh váo sai khiến.

“Thằng ranh này, tuy rằng lúc nãy mày đánh tao, nhưng chỉ cần mày để ba đứa con gái kia lại thì tao sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa, tao sẽ tha cho chúng mày rời khỏi đây, mày suy nghĩ cho kỹ đi!”

Thấy Chu Dương mãi không đáp lại, mấy người Thẩm Bích Quân cũng không có phản ứng gì, Trương Đào đột nhiên cảm thấy có chút nóng ruột, đành mở miệng uy hiếp.

Chu Dương không nói gì, chỉ nhìn Trương Kiệt.

Nhưng lúc này nếu như Chu Dương không trả lời thì có vẻ như không được đàn ông cho lắm. Anh liền nói:

“Trương Kiệt, Trương lão gia chủ chắc sẽ hiểu cho tôi đúng không?”

Chu Dương hỏi Trương Kiệt câu này thực ra cũng chỉ là muốn thấy thái độ của cậu ấy thôi. Nếu như Trương Kiệt không muốn gây rắc rối thì Chu Dương cũng chẳng mơ mộng kỳ vọng gì nữa.

Nhưng nếu như Trương Kiệt đứng về phía mình thì Chu Dương hỏi như vậy cũng coi như thể hiện sự tôn trọng với Trương Kiệt.

“Yên tâm đi, sau khi ông nội biết sẽ không có chuyện gì đâu.”

Trương Kiệt trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía hai cha con Trương Luân, Trương Đào cũng hết sức bất mãn.

“Thế thì tốt! Ngưu Xuyên, giải quyết đám vệ sĩ cho tôi, tôi muốn họ mười ngày tới không bước được xuống khỏi giường!”

Chu Dương gật đầu căn dặn Ngưu Xuyên. Sau đó bước chậm rãi về phía hai cha con Trương Luân.

Ngưu Xuyên liền đáp lại một tiếng rồi xông thẳng đến chỗ mười mấy tên vệ sĩ Trương Luân mang tới.

Trong phút chốc, Ngưu Xuyên đã bắt đầu giao chiến với đám người đó.

“Hừ! Đúng là không biết tốt xấu gì. Nếu như chúng mày không biết điều như thế thì đừng có trách tao. Đánh nhanh thắng nhanh đi, cho bọn chúng tàn đời luôn!”

Trương Luân lớn tiếng hò hét.

Chỉ là sau khi ông ta nói xong thì không thấy phản ứng gì từ phía đám người ông ta mang tới.

Trương Luân hơi chột dạ, chợt ngoái đầu lại nhìn thì thấy mười mấy người mà mình mang tới đều đã bị đánh nằm la liệt dưới đất.

Còn Ngưu Xuyên thì lặng lẽ quay về chỗ, trên mặt không chút biểu cảm.

“Thế này…làm sao có thể như thế này!”

Lúc này Trương Luân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thực sự không dám tin vào mắt mình.

Còn Trương Đào lại một lần nữa trở nên hoảng loạn.

Hắn ta nhìn Ngưu Xuyên giống như nhìn thấy một con quái vật.

Với ba tên vệ sĩ, Ngưu Xuyên chỉ cần ba chiêu là đã giải quyết xong. Bây giờ những mười mấy người, kể cả là giết lợn thì cũng cần phải tốn công một lúc. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thậm chí còn chưa đến một phút, mười mấy con người đó đã bị cậu ấy hạ gục.

“Muốn tôi để người ở lại ư? Đây chính là bản lĩnh của anh đấy à?”

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước