Chàng rể xuất chúng - Chương 326: Xin lỗi!

Trước mắt Trương Thái Viêm đã có lời thì Trương Luân cũng không dám chậm trễ. Ngày hôm đó ông ta vội cử người đi tìm chỗ ở của nhóm Chu Dương khi anh rời khỏi Trương gia.

"Đi, lần này, nhất định phải mời bằng được bọn họ về đây!"

Tại khách sạn Khải Nguyên.

Tất cả mọi người bây giờ đang tề tụ đầy đủ trong phòng Chu Dương.

"Đã điều tra rõ ràng chưa?"

Chu Dương trầm giọng hỏi.

"Anh Dương, đã điều tra rõ ràng rồi, bọn họ có vẻ đều là người Trương gia."

Ngưu Xuyên đứng dựa vào cửa sổ, khẽ vén một góc rèm, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, thấy mấy người ngoài đó đang lén la lén lút ngó đông ngó tây.

Bọn họ vừa mới tới khách sạn, lúc này mới thu thập được toàn bộ thông tin, đang chuẩn bị ra ngoài du ngoạn một chút, thì bất ngờ phát hiện có người đang theo dõi mình.

Để tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn, Chu Dương bảo mọi người lập tức quay về khách sạn rồi cho người canh gác.

Mặc dù dựa vào thực lực của Chu Dương và Ngưu Xuyên, cũng chẳng cần phòng bị kĩ như vậy.

Thế nhưng ở đây có rất nhiều người chân yếu tay mềm, trói gà còn không chặt, mà đó đều là những người Chu Dương mời tới giúp đỡ, nên anh không thể để bọn họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

"Người bên Trương gia?"

Nghe thấy vậy, Chu Dương nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Đáng ghét, chẳng lẽ người của Trương gia còn muốn tận đuổi tận diệt chúng ta sao, để chúng ta rời khỏi tỉnh Tương Tây không được à?"

Tô Vỹ không cam tâm cất giọng trách mắng.

Ở Trương gia nhiều ngày như vậy, cậu ta hẳn phải chịu đựng không ít.

Nhất là Trương Đào lúc nào cũng tới trang viên bọn họ ở, kiêu căng hống hách, luôn bày ra bộ dạng cao cao tự đại.

Tô Vỹ làm sao có thể chịu đựng được điều này.

Cậu ta ở Đông Hải, đường đường là con trai độc nhất của gia chủ Vỹ gia, trong tương lai cả Vỹ gia đều là của cậu ta, nên chưa bao giờ phải chịu uất ức lớn như thế này.

Vì thế, tính đến bây giờ, mâu thuẫn giữa cậu ta và Trương Đào là gay gắt nhất.

Mà Trương Đào liên tục quấy rầy bọn họ, cũng là vì Tô Vỹ.

Bây giờ, bọn họ rời khỏi Trương gia, nhưng Trương gia lại cho người theo dõi bọn họ, đúng là quá xấc xược.

"Chu tổng, tôi thấy người bên Trương gia này đúng là quá đáng lắm rồi. Cậu không biết, lúc chúng tôi ở Trương gia, thái độ của bọn họ vô cùng khinh người."

Vương Đại Lục cũng giận dữ bất bình.

"Không sai, Chu tổng, nếu không phải là vì cậu nhờ vả, chúng tôi chắc chắn không tới chỗ như vậy để chịu loại bất bình này. Nếu ở Đông Hải, chúng ta sẽ cho người bên Trương gia biết rõ, không phải ai cũng mang bộ dạng phách lối như vậy."

Chu Hạo giơ nắm đấm, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Những người khác cũng đồng tình phụ họa theo.

Suy cho cùng, việc lúc trước ở nhà Trương gia phải chịu đựng bất bình là thật, việc bây giờ Trương gia cho người đi theo dõi bọn học cũng là thật.

"Trương gia không thể vô duyên vô cớ cho người đi theo chúng ta đâu, chẳng lẽ bọn họ muốn báo thù?"

Thẩm Bích Quân đầu óc nhanh nhạy, rất nhanh cô đã nghĩ ra một khả năng.

Vì dù sao, Chu Dương và Ngưu Xuyên lúc ở Trương gia cũng đã làm không ít người bị thương.

Đặc biệt là Chu Dương, đánh trọng thương cả hai cha con Trương Luân và Trương Đào. Nên việc Trương gia muốn báo thù hoàn toàn là khả năng có thể xảy ra.

"Tôi không thấy vậy. Dù Chu Dương đánh trọng thương bọn họ, nhưng lúc đó Trương Kiệt cũng ở bên cạnh, nên nếu hai cha con kia muốn báo thù, thì Trương Kiệt sẽ nói rõ đầu đuôi sự tình."

Tạ Linh Ngọc cũng nghiêm túc nói. Bình thường cô không hay nói chuyện, nhưng lúc này cũng rất thẳng thắn đưa ra ý kiến.

"Nói lời này cũng không hay lắm, nhưng em thấy, tên Trương Kiệt này không phải người tốt. Chúng ta ở nhà Trương gia phải chịu đựng khổ sở như vậy, mà anh ta cũng không có phản ứng gì cả!"

Tô Vỹ tức giận ra mặt, tựa như với tất cả người trong Trương gia đều nảy sinh thù hận.

Vì ở Đông Hải, là thiếu gia của Tô gia, gần như không có ai dám đối xử với cậu ta như vậy.

"Anh Dương, có người tới, là hai cha con bên Trương gia."

Đột nhiên Ngưu Xuyên lên tiếng.

Lúc này, Chu Dương có chút kinh ngạc.

Anh tự ra tay nên anh biết rõ, hai cha con nhà Trương Luân phải mất đúng mười ngày thì mới có thể bước xuống khỏi giường như người bình thường được.

Mắt Chu Dương nhíu lại, thần sắc của anh lại như bình thường.

"Không cần lo lắng, nếu bọn họ dám đến, vậy thì chúng ta sẽ xem xem bọn họ định làm gì!"

Chu Dương lạnh nhạt nói.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên.

"Em đi mở cửa!"

Tô Vỹ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy ra mở cửa.

"Các người tới đây làm gì?"

Vừa mở cửa phòng, Tô Vỹ đã nhìn thấy hai cha con Trương Luân đang đứng bên ngoài.

Lúc này, hai cha con Trương Luân dẫn người đi tới.

"Chúng tôi muốn gặp Chu Dương, bảo cậu ta ra đây."

Sắc mặt Trương Luân vô cùng khó coi, lạnh lùng nói.

"Hừ, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ, tưởng đây là nhà ông à? Người quan trọng các ông cứ muốn gặp là được sao?"

Tô Vỹ đầy vẻ coi thường, dùng giọng điệu khó chịu đáp trả lại Trương Luân.

"Hừ! Bố tôi là đại thiếu gia của Trương gia, đích thân tới đây gặp mấy người là đã vô cùng coi trọng mấy người rồi. Không muốn giữ thế diện thì không cần gặp!"

Trương Đào vô cùng tức giận, nghe được lời của Tô Vỹ, nhất thời không chịu nổi liền đáp trả.

"Nói láo! Rốt cuộc lúc trước là ai đuổi bọn tôi ra khỏi Trương gia? Bây giờ lại đòi gặp lão đại, không có cửa đâu!"

Tô Vỹ hừ lạnh một tiếng, quát ầm lên rồi đó trực tiếp đóng sầm cửa lại.

"Mấy người này, đúng là hống hách, thử so bì với em ở Đông Hải xem còn dám hống hách không!"

Tô Vỹ quay về phòng, khinh bỉ ra mặt.

"Ha ha, dù sao thì ở Tương Tây, chỉ có Trương gia bọn là đại gia tộc. Ngạo mạn như vậy cũng là chuyện thường."

Chu Dương khẽ cười một tiếng rồi nói

"Chu Dương, bây giờ bọn họ tới đây gặp anh, liệu có chuyện gì vậy?"

Thẩm Bích Quân khẽ hỏi.

Chu Dương không vội vàng trả lời mà chỉ trầm tư một chút.

"Chắc hẳn là do gia chủ Trương gia yêu cầu."

Chu Dương trước mắt mới chỉ nghĩ được đến vậy.

Lúc nhìn biểu hiện của Trương Kiệt khi đối diện với hai cha con kia, Chu Dương nhận ngay ra rằng, ở Trương gia, lời nói của Trương Kiệt không có trọng lượng lắm.

Thế nên, khiến hai cha con Trương Luân đích thân đến tìm mình, chỉ có lời nói của Trương Thái Viêm mới có khả năng đó.

"Vậy ý lão đại thế nào? Hay là không gặp bọn họ nữa, chúng ta phớt lờ bọn họ đi, ở đây chơi vài ngày, rồi sau đó trực tiếp quay về Đông Hải."

Tô Vỹ lạnh lùng đề xuất.

"Đợi thêm mấy ngày đi."

Chu Dương cười nói.

"Ầm!"

Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên.

"Tên họ Chu kia, bố tao tới đây gặp mày, mà mày khinh thường không ra mặt. Ai cho mày lá gan lớn như vậy!"

Một giọng nói hống hách xấc xược vang lên. Hai cha con Trương Luân nhờ tới sự giúp đỡ của bảo vệ nên đã xông vào được. Cánh cửa phòng lúc này đã bị đạp tung.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Chu Dương và những người còn lại trong phòng đều tối sầm xuống.

Bọn họ dám tự tiện xông vào đây ư!

"Hỗn xược, ai cho các người vào đây!"

Tô Vỹ tức giận dữ đứng dậy, chỉ thẳng mặt hai cha con Trương Luân quát lớn.

"Trong này không đến lượt mày phát biểu. Chu Dương, tao nói cho mày biết, hôm nay bố tao tới tìm mày, là muốn quay về Trương gia, có chút khúc mắc cần được giải quyết rõ ràng."

Trương Đào sắc mặt trầm xuống, bình thản nói, biểu hiện đầy vẻ cao cao tự đại.

"Giải quyết rõ ràng? Giải quyết rõ ràng như thế nào? Như bộ dạng nhà anh vừa đạp cửa xông vào, đó là giải quyết sao?"

Chu Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt nheo lại nhìn hai cha con Trương Luân lạnh lùng nói.

Anh luôn nghĩ rằng, hai cha con họ Trương này hống hách như vậy, cũng do đó là ở Trương gia.

Thế nhưng Chu Dương không thể ngờ rằng, bọn họ vẫn giữ thói ngạo mạn phách lối như vậy đến tận khách sạn, hơn nữa còn tự nhiên đạp cửa xông vào.

"Chu Dương, hôm nay tao đến là để xin lỗi. Mời mày quay về Trương gia một chuyến, chúng tao sẽ cho mày một câu trả lời hài lòng."

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
9 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
9 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
10 tháng trước