Chàng rể xuất chúng - Chương 327: Mày cho rằng mình là ai! (1)

Đôi mắt Trương Luân nheo lại, hai tay buông lỏng xuống nhanh chóng nắm lại thành hình quả đấm, thế nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu.

Ông ta bây giờ không thể tự mình đi bộ được, nhìn giống như một kẻ tàn phế.

Mà con trai ông ta cũng y như vậy.

Tất cả mọi chuyện này, đều do Chu Dương gây ra.

Ban đầu, Trương gia dự tính dù không thu được lợi lộc gì, nhưng sẽ hung hăng báo thù nhóm Chu Dương

Nhưng bây giờ, Trương Thái Viêm lại yêu cầu bọn họ đích thân đi mời nhóm Chu Dương quay về Trương gia.

Trương Luân vốn cho rằng, khi thấy ông ta và con trai Trương Đào tự mình tìm đến, ít nhất thì Chu Dương và mấy người còn lại sẽ cảm thấy được tôn trọng và sẽ vui vẻ nể nang ông ta.

Chứ ông ta không bao giờ nghĩ rằng, Chu Dương lại không giữ thể diện chút nào cho ông ta như vậy.

Hơn nữa, thằng nhãi lần trước trực diện đối đầu với con trai ông ta cũng có gan hống hách hỗn xược.

"Chu Dương, mày không nên vì chuyện đánh tàn phế Giang Bắc ở Trường Sa là có thể tùy tiện kiêu ngạo làm càn. Mày nên biết rằng, đây là Tương Tây, không phải Trường Sa, mà chúng tao là Trương gia, chứ không phải Giang gia để mà so sánh!"

Trương Luân lạnh lùng nói. Mặc dù chuyện Chu Dương đánh Giang Bắc tàn phế cũng được Trương Anh nhắc lại, hơn nữa cũng được Trương Thái Viêm xác nhận, cũng khiến Trương Luân vô cùng kinh ngạc.

Nhưng đến khi ông ta tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ càng, đã nhanh chóng thay đổi biện pháp ứng phó.

Chu Dương có thể phế bỏ Giang Bắc ở Trường Sa, còn Giang gia thì không làm gì được, đó là do Giang gia không có năng lực.

Còn đây là Tương Tây, có Trương gia của ông ta ở đây, chẳng cần đếm xỉa đến một tên lai lịch không rõ ràng như Chu Dương, thậm chí nếu người của cả tứ đại gia tộc kia đến đây, bọn họ cũng phải biết điều tuân thủ quy định của Trương gia.

"Đúng vậy, tên họ Chu kia, mày đánh trọng thương bao nhiêu người Trương gia bọn tao, lại còn đánh trọng thương bố tao, ngần đấy nợ nần coi như xóa sổ, mày cũng nên tỏ vẻ biết ơn, mau cùng bọn tao quay về!"

Trương Đào đứng một bên cười khẩy nói.

Cha con bọn họ lần này tới đây, mặc dù là vì mệnh lệnh của ông nội, thế nhưng khi đối diện với Chu Dương vẫn giữ cái dáng vẻ cao ngạo hống hách.

Vì bọn họ vốn cũng chẳng coi Chu Dương ra gì.

Chu Dương và Ngưu Xuyên có thể đánh người, nhưng sao có thể làm đối thủ của cả Trương gia?

Lúc này, cả căn phòng đều vô cùng yên tĩnh.

Hai cha con Trương Luân khẽ nhếch khóe miệng, bộ dạng kiêu căng tự mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Dương và Ngưu Xuyên.

Toàn bộ đám người bên Tô Vỹ cũng trừng mắt nhìn lại.

"Lão đại, những người này quá hống hách rồi, bọn họ muốn cười nhạo chúng ta. Ở Đông Hải, có ai dám nói năng như vậy với em?"

Tô Vỹ khinh khỉnh nói, đối với cha con Trương Luân càng thêm xem thường.

"Đúng vậy, Chu tổng. Tôi thấy, người bên Trương gia quá ngạo mạn, không còn nhận thức rõ được vị trí của họ ở đâu. Chúng ta còn ở lại đây làm gì, chi bằng trực tiếp quay về Đông Hải ngay đi!"

Chu Hạo khẽ lên tiếng.

Mặc dù ở Đông Hải, anh ta cũng không bận làm gì, thế nhưng ở tỉnh Tương Tây, bị cha con Trương Luân khinh thường như vậy, Chu Hạo cũng rất tức giận.

Vương Đại Lục dù không nói lời nào, nhưng vẻ mặt của ông cũng thể hiện rõ thái độ như vậy.

Tất cả mọi người, ai cũng thế cả.

Trước khi đến đây, Chu Dương cũng đã nói với mọi người, lần này tới để giúp đỡ Trương gia, nên bọn họ mới tới đây trợ giúp, điều này cũng đem lại bọn họ nhiều lợi ích.

Nhưng bây giờ, lợi ích chẳng thấy đâu, bọn họ ở Trương gia mười mấy ngày phải chịu biết bao sự bực tức, thậm chí lúc này còn bị cha con Trương Luân chặn lại ngay ở khách sạn.

Loại cảm giác bị người khác coi khinh này, khiến ai cũng thấy vô cùng tức giận.

"Không cần nhiều lời, chúng mày tưởng chúng mày là ai? Đừng tưởng cậy có thể phế truất Giang Bắc liền tự cho rằng mình giỏi lắm, lại còn nói cái gì mà ở cả Đông Hải không có ai dám đắc tội hắn ta?"

Trương Đào cười nhếch mép, chỉ thẳng mặt Chu Dương đầy coi thường.

"Đông Hải là chỗ nào, cũng không đến lượt bọn mày ở đây tự cao tự đại."

"Chu Dương, sự kiên nhẫn của tao cũng có hạn, nếu hôm nay mày không cùng bọn tao quay về Trương gia thì đừng trách tao ra tay."

Sắc mặt Trương Luân tối sầm lại, dù ông ta không tin nhóm Chu Dương kia có những thân phận cao quý gì.

Nhưng bây giờ tất cả bọn họ khuôn mặt đều vô cùng trấn tĩnh, như thể không coi Trương Luân, Trương gia ra cái gì. Điều này khiến Trương Luân nảy sinh chút hoài nghi.

"Ha ha."

Đột nhiên Chu Dương cười lớn. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt hai cha con Trương Luân với vẻ mặt lãnh đạm.

"Cậu ấy, Tô Vỹ, là con trai độc tôn của gia chủ Tô gia ở Đông Hải, tương lai có thể trở thành gia chủ Tô gia. Mà Tô gia cũng không kém cạnh Trương gia chút nào."

Chu Dương chỉ sang Tô Vỹ cười nói.

Tô Vỹ nghe thấy vậy, trong lòng vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kì đắc ý, nhìn cha con Trương Luân với ánh mắt khinh bỉ.

Cha con Trương Luân nghe xong thì hoảng hốt kinh ngạc, hoài nghi nhìn Tô Vỹ.

Bọn họ dù sống ở Tương Tây, nhưng đối với một thành phố mà đẳng cấp sánh ngang tỉnh Tương Tây như Đông Hải thì cũng có một chút hiểu biết.

Còn Tô gia, đúng là gia tộc thượng lưu nổi tiếng ở Đông Hải, không khác biệt nhiều so với Trương gia.

Chỉ là nhìn Tô Vỹ đứng trước mặt đây, không giống bộ dạng của một gia chủ Tô gia trong tương lai.

Thế nhưng cha con bọn họ không dám khinh thường. Nếu đây là sự thật, mà Tô Vỹ trước mặt Chu Dương trông như một cậu em trai, vậy thì Chu Dương rốt cục là ai?

"Ông ấy, chỉ vỏn vẹn một tháng, đưa một công ty đang kế bờ vực phá sản, hiện tại trở thành công ty hàng tháng kiếm được cả trăm triệu tệ."

Chu Dương chỉ vào Vương Đại Lục chậm rãi nói.

"Ông ấy, quy mô công ty lên tới vài tỉ, và trước mắt vẫn không ngừng mở rộng quy mô."

Chu Dương lại chỉ vào Chu Hạo rồi tiếp lời.

...

Sau đó, Chu Dương gần như giới thiệu tất cả những người đứng bên cạnh mình.

Tất cả những người được chỉ điểm gọi tên, ai nấy cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dáng vẻ đầy vinh dự tự hào.

Cha con Trương Luân hiện tại có chút đờ đẫn. Khuôn mặt bọn họ mơ hồ, trong lòng vô cùng khiếp sợ.

Những người đang đứng trước mặt đây, mười mấy ngày trước ở Trương gia, bị cha con bọn họ ngược đãi, thậm chí còn gây khó dễ bao nhiêu lần.

Đến bây giờ bọn họ mới biết, thì ra những người ấy có lai lịch cao quý như thế nào.

Từ con trai độc tôn của gia chủ Tô gia là Tô Vỹ, tương lai trở thành gia chủ, cho đến sở hữu công ty trị giá hàng trăm triệu là Vương Đại Lục.

Như thể mỗi cá nhân này nếu đứng độc lập, cũng có thể gây ảnh hưởng lớn ở Đông Hải, ở Tương Tây cũng có thể xáo trộn một góc trời.

Lúc này, ánh mắt Trương Luân và Trương Đào nhìn Chu Dương đã sớm thay đổi, từ cao ngạo khinh thường giờ trở thành tập trung chăm chú.

Một suy nghĩ không mấy tốt đẹp dần len lỏi trong tâm trí bọn họ.

Bao nhiêu người quyền lực như vậy, lại đều nghe theo lời của mình Chu Dương, vậy Chu Dương rốt cụộc là ai?

"Còn cô ấy, tổng giám đốc mỹ phẩm Duyệt Kỷ ở Đông Hải, quy mô công ty trị giá đến vài tỉ, là vợ tôi."

Chu Dương không hề dừng lại, mà tiếp tục giới thiệu Tạ Linh Ngọc.

"Thẩm Bích Quân, tổng giám đốc công ty Danh Dương ở Đông Hải, khối tài sản công ty lên tới gần chục tỉ."

"Trần Hân, con gái duy nhất của chủ tịch Câu lạc bộ Silver Lake Trần Thế Hào."

Chu Dương giới thiệu Thẩm Bích Quân và Trần Hân cuối cùng.

Lúc này, hai cha con Trương Luân há hốc miệng, nói không nên lời.

Nếu như nói, những người đằng trước, trừ Tô Vỹ khiến cho hai cha con bọn họ tâm tư xáo trộn không ngừng, thì những người khác chỉ khiến bọn họ có chút kinh ngạc, chứ không để lại ẩn tượng sâu sắc.

Nhưng bây giờ, hai người phụ nữ và một cô gái được giới thiệu cuối dùng, lại làm cho cha con Trương Luân vô cùng chấn động.

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước