Chàng rể xuất chúng - Chương 328: Mày cho rằng mình là ai! (2)

Công ty Danh Dương, hai cha con Trương Luân đều biết đến. Đây là công ty mĩ phẩm xuất chúng không có địch thủ. Hai sản phẩm của họ vừa tung ra thị trường đã lập tức cháy hàng trên toàn quốc.

Ngành công nghiệp mĩ phẩm cũng là một trong những sản nghiệp quan trọng của Trương gia, thế nên họ cũng quan tâm đến công ty Danh Dương.

Có thể nói, một mình công ty Danh Dương, cũng đủ để so sánh với Trương gia.

Vậy mà người phụ nữ trước mặt đây, là giám đốc của công ty Danh Dương.

Vừa nghĩ tới tuần trước Trương Đào còn trêu ghẹo Thẩm Bích Quân, hai cha con Trương Luân lập tức vô cùng hối hận.

Nếu như không xảy ra mấy chuyện trước kia, bọn họ đối đãi tử tế với Thẩm Bích Quân, không chừng sau này còn có thể thân thiết hơn một chút.

Giả sử như vậy, thì dù là với Trương Luân, hay Trương Đào, cũng đều là chuyện rất tốt.

Nhưng hiện tại, nhìn biểu hiện của Thẩm Bích Quân, sắc mặt hai cha con Trương Luân liền tối sầm lại.

Danh tiếng của Trần Hân bọn họ chưa từng nghe qua, thế nhưng nghe đến Trần Thế Hào của câu lạc bộ Sliver Lake thì vang động như tiếng sấm rền bên tai bọn họ.

Những người nổi tiếng đứng đầu ở Đông Hải, hai cha con Trương Luân không thể không biết.

Vậy cô gái này, là con gái duy nhất của Trần Thế Hào?

Mà Trần Thế Hào lại yên tâm để đứa con gái duy nhất của mình đi theo Chu Dương?

Lúc này, tâm trí của hai cha con Trương Luân đã chìm sâu xuống tận đáy biển.

Bọn họ thực ra từ sớm đã có tính toán, cũng có chút chuẩn bị.

Chu Dương có thể phế truất Giang Bắc ở Trường Sa, mà Giang gia cũng không có cách nào làm gì được, điều này có nghĩa là Chu Dương chắc chắn là người có thế lực.

Mà thế lực ở đây, đủ để làm cho Giang gia phải cẩn thận dè chừng.

Nếu không, Giang gia không thể sau hai lần ra tay nhưng không thu được gì như vậy, lại không có thêm động tĩnh gì nữa.

Thế nhưng cũng chính vì thế, hai cha con Trương Luân lại không nghĩ rằng thế lực của Chu Dương lại lớn đến như vậy.

Vì dù sao, nếu như thế lực của Chu Dương thật sự rất mạnh, thì Giang gia lúc trước không thể nào ra tay tận hai lần.

Chỉ là, kết quả vượt quá dự liệu của họ.

Thế lực của Chu Dương như nào bọn họ không biết, nhưng thế lực của những người đi cùng Chu Dương cũng đủ để làm hai cha con Trương Luân vô cùng kinh hãi.

Những người này, cùng đến Tương Tây tề tụ, thành một hội nhóm không thể khinh thường, thậm chí có thể so sánh với lực lượng của ngũ đại gia tộc. Và bây giờ, họ đều đứng xung quanh Chu Dương.

Hai cha con Trương Luân, Trương Đào sắc mặt u ám, nhìn Chu Dương chờ anh nói tiếp.

Bọn họ biết, Chu Dương không bao giờ vô duyên vô cớ nói hết danh phận của những người này ra, phải có lí do gì anh mới nói ra như vậy.

Những người khác nhìn cha con Trương Luân cười nhạo châm chọc, sau đó quay lại nhìn Chu Dương, muốn xem ý định của anh là gì.

Im lặng một lúc, ánh mắt Chu Dương đột nhiên hướng lên trên, khuôn mặt lãnh cảm lạnh lùng.

"Cho nên mới nói, các người tự cho rằng mình là ai? Dám ở trước mặt chúng tôi ăn nói như vậy? Giữ thể diện ư? Tôi cần các người giữ thể diện cho tôi à?"

"Không biết ơn? Vậy thì làm sao?"

Chu Dương lạnh lùng nói, từng câu từng chữ nặng nề như sắt đá, giáng từng đòn chí mạng vào tâm trí hai cha con Trương Luân.

Hai cha con Trương Luân sắc mặt tái mét. Bọn họ nhìn sự lãnh cảm trên khuôn mặt Chu Dương, trong lòng lại càng thêm phần hốt hoảng.

Lúc trước, bộ dạng ngạo mạn của bọn họ, cũng như việc tự hét to tên chính mình, đưa Chu Dương và nhóm người kia về Trương gia, là để giữ thể diện cho bọn họ, giống như sự bố thí từ Giang gia.

Thế nhưng hai cha con Trương Luân lại ăn nói không biết điểm dừng, yêu cầu Chu Dương và mấy người khác không được vô ơn, nếu không sẽ ra tay.

Bây giờ, khi Chu Dương nói rõ thân phận của những người còn lại, hai cha con Trương Luân há hốc mồm không thế thốt ra lời nào.

Đối diện với những người không hề kém cạnh người của Trương gia, nên bọn họ không dám có ý định ra tay.

Những người bên Chu Dương, như Tô Vỹ, trong lòng đang vô cùng sảng khoái.

Bọn họ vẫn ghi nhớ những lời Chu Dương nói lúc mới đến Tương Tây, phải hoàn toàn giữ bí mật về thân phận của bản thân.

Thế nên, dù ở Trương gia mười mấy ngày, phải chịu nhiều bức bối, cũng không ai nói ra thân phận của mình.

Vậy mà bây giờ, Chu Dương chủ động nói ra tất cả, làm hai cha con Trương Luân kinh hãi chấn động. Điều này cũng giúp mọi người giải tỏa được sự tức giận trong lòng.

Trương Luân há hốc mồm, nói không nên lời.

Trong lòng ông ta biết, những người ở trước mắt nếu thật sự có thân phận đúng như Chu Dương nói, thì Trương gia nhà ông ta tuyệt đối không nên gây sự.

Đối với tình hình hiện nay của Trương gia, Trương Luân cũng biết không ít.

Ở tỉnh Tương Tây, Trương gia bị tứ đại gia tộc còn lại âm thầm chèn ép. Nếu lúc này, gây thù chuốc oán với thế lực của những người đang đứng trước mặt, thì với Trương gia mà nói, chính là bị bao vây tứ phía, tổn thất nặng nề.

Trương Luân là con trai trưởng của Trương gia, nên tất nhiên có khả năng tự cảnh tỉnh này. Nếu không, ông ta cũng chẳng được nhiều người Trương gia ủng hộ để cạnh tranh vị trí gia chủ như vậy.

Nhưng Trương Đào không giống vậy.

Trương Đào được nuông chiều từ bé, là một cậu ấm ở Trương gia. Khắp tỉnh Tương Tây, không có ai dám chỉ trích Trương Đào. Nên hắn từ sớm đã quen với cuộc sống giàu sang, thích gì được nấy.

Đối với hắn ta, thân phận của Chu Dương và những người này cũng chỉ làm hắn ta có chút kinh ngạc, không hơn không kém.

Cho dù thân phận của người khác lợi hại hơn, tài giỏi hơn, thì làm sao chứ?

Nơi này là Tương Tây, là lãnh địa của Trương gia, là địa bàn của Trương Đào. Người khác, bất kể thân phận cao quý như rồng như phượng, đến đây đều phải tôn trọng hắn.

"Bố, tên họ Chu này thật là hỗn xược, dám đe dọa chúng ta! Nếu như không dạy cho bọn chúng một bài học, thì uy phong của Trương gia còn đâu nữa. Nếu như để người khác biết được, bọn họ nhất định sẽ thấy Trương gia chúng ta thật mềm yếu nhu nhược!"

Ánh mắt lạnh lùng của Trương Đào quét qua người Chu Dương và Ngưu Xuyên, cũng nhìn chằm chằm vào Tô Vỹ, sau cùng dừng lại trên người Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Trần Hân.

Ánh mắt này ngập tràn sự tham lam và dục vọng.

Trương Luân ngây người sững sờ, rõ ràng là đang suy xét lại lời con trai mình vừa nói

Thế nhưng Chu Dương dù sắc mặt vẫn vô cùng lãnh đạm, lại nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp tát Trương Đào một cái.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Trương Đào không kịp chuẩn bị, mấy tên bảo vệ đứng sau lưng cũng không kịp chuẩn bị.

Vì thế, Trương Đào bị Chu Dương tát một cái, cả người bổ nhào về phía sau, rồi ngã sụp xuống đất.

"Á! Đau quá!"

Vết thương trên chân Trương Đào còn chưa lành, giờ lại bị ngã, khiến cơ thể còn đau hơn gấp mấy lần, không nhịn được khóc thét lên.

"Chu Dương! Mày làm gì vậy!"

Trương Luân lúc này mới kịp hoàn hồn phản ứng, lập tức trợn ngược mắt nhìn Chu Dương, nghiêm túc quát lớn.

"Bố! Con muốn giết chết hắn! Con muốn giết chết hắn!"

Trương Đào ngã nhoài trên đất, đau đớn hét to, giọng nói ngập mùi thù hận với Chu Dương.

"Tôi rất không hài lòng với ánh mắt vừa nãy của anh, thế nên vừa rồi chỉ là một chút dạy dỗ nho nhỏ. Nếu anh không biết ánh mắt của anh vừa nhìn chỗ nào, vậy tức là anh không cần đến đôi mắt này nữa."

Chu Dương lạnh lùng đáp trả một câu, căn bản anh cũng không quan tâm Trương Luân và Trương Đào nói gì.

Vừa nãy Trương Đào nhìn anh và Tô Vỹ với mấy người khác với ánh mắt khinh bỉ, Chu Dương có thể chịu đựng được.

Nhưng sau đó ánh mắt của Trương Đào lại dám tham lam nhìn Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Trần Hân, thì anh không thể nhịn nổi nữa.

Những lời Chu Dương nói, khiến Trương Luân nhất thời ngây người tại chỗ.

Đây là uy hiếp!

Là uy hiếp một cách trắng trợn!

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước