Chàng rể xuất chúng - Chương 33: Trần Tuấn Sinh sững sờ

Ngay lúc này, một âm thanh trầm khàn đột ngột vang lên.

Một người người đàn ông thân hình cao gầy bước ra, bên cạnh còn có mấy người vệ sĩ cường tráng.

Chu Dương vừa nghe thấy giọng nói này đã cảm thấy vô cùng khó chịu, xoay mặt nhìn người vừa bước ra, thấy một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, râu quai nón gương mặt hơi nhăn nhó càng khiến ông ta thêm phần lạnh lùng hà khắc.

“Thuận Gia, sao ông lại ra đây, ngoài này đang xảy ra vài chuyện nhỏ nhặt, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi!”

Trần Tuấn Sinh vừa cười vừa bước đến đứng bên cạnh Thuận Gia, chỉ tay về phía Chu Dương và Ngưu Xuyên, rồi lại chỉ tay về phía Tạ Linh Ngọc, miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ.

Chu Dương tuy đứng ở khoảng cách khá gần, nhưng vẫn không nghe rõ.

Anh nhìn thấyThuận Gia kia khi vừa nhìn thấy anh và Ngưu Xuyên thì gương mặt đã tỏ rõ vẻ khó chịu.

Nhưng khi ông ta nhìn thấy Tạ Linh Ngọc thì hai mắt lại sáng rực, trong mắt còn hiện rõ ý đồ dâm dục.

Quả nhiên là thứ chẳng ra gì!

Sắc mặt Chu Dương tối sầm lại, cảm thấy tình hình không được khả quan lắm.

Anh vốn dĩ muốn tìm Hổ Gia mượn một số anh em đến đây hù dọa Trần Tuấn Sinh một chút.

Nhưng bây giờ người của Hổ Gia vẫn chưa đến mà người của đối phương lại xuất hiện khá nhiều.

Nếu như tên Thuận Gia này thấy người đẹp mà nảy sinh thú tính, muốn động tay động chân với Tạ Linh Ngọc, thì Chu Dương và Ngưu Xuyên hai người căn bản không thể ngăn cản được.

“Nhóc con, mày là người gây chuyện phải không? Thuận Gia tao hôm nay tâm trạng đang tốt, không tính toán với mày mau cút sang một bên.”

Thuận Gia lườm mắt nhìn Chu Dương, lạnh lùng nói.

Sau khi nói xong, ông ta đi thẳng tới chỗ Tạ Linh Ngọc, trên khuôn mặt vẫn còn nụ cười dâm dục khiến người khác buồn nôn.

Nhưng Chu Dương lại đưa tay ra ngăn cản Thuận Gia.

“Nhóc con, mày có ý gì ? Thuận Gia tao đã cho mày một con đường sống, mày không muốn sống nữa hả?”

Thuận Gia ngừng bước, sắc mặt bỗng trở nên u ám, thấp giọng chất vấn.

“Cô ấy là vợ của tôi, ông muốn động tới cô ấy thì bước qua xác tôi trước”

Chu Dương lớn giọng nói, hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt Thuận Gia.

Tạ Linh Ngọc đứng phía trước ngăn cản Chu Dương, trong lòng hết sức sốt ruột, cô nghĩ trước giờ Chu Dương hèn nhát và yếu ớt, đột nhiên lại bất chấp nguy hiểm, nếu là trước đây anh sẽ tự bảo vệ bản thân mình trước, không giống như bây giờ.

“Nhóc con, mày muốn chết à”

Thuận Gia chưa mở miệng, mấy tên côn đồ phía sau ông ta liền xông tới bên cạnh Chu Dương, nếu như đánh trúng Chu Dương thì ít nhất Chu Dương phải nằm viện mấy tháng trời.

Ngay lúc này Ngưu Xuyên lao tới.

Thân hình của Ngưu Xuyên tuy không sánh bằng hai tên côn đồ kia nhưng so với Chu Dương thì lại vạm vỡ hơn nhiều.

Cậu ấy lao nhanh như tên bắn, đưa khuỷu tay ra đỡ cú đánh hung tợn của hai tên côn đồ.

“Ối”

Sắc mặt của Ngưu Xuyên bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, miệng khẽ kêu đau, cơ thể run rẩy.

Tuy nhiên cú đánh của cậu ấy cũng không phải uổng phí, cùi chỏ đã đánh trúng hai tên côn đồ.

Hai tên côn đồ cảm thấy đau đớn ở trước ngực, liên tiếp lùi về sau.

Chu Dương phản ứng rất nhanh, mau chóng đỡ lấy Ngưu Xuyên, anh có thể cảm nhận rất rõ ràng cơ thể của Ngưu Xuyên lúc này không ổn lắm.

“Không sao, anh Dương, em vẫn chịu được, chúng ta liều mạng với chúng”

Ngưu Xuyên đã suy nghĩ kĩ, nếu như bản thân đã chọn lựa đi theo Chu Dương thì nhất định phải phát huy sở trường.

Ngoại trừ có thể đánh đấm cậu ấy cơ bản chẳng có bất cứ một kỹ năng nào khác.

Cho nên lúc này, cậu ấy nhất định phải thể hiện giá trị của bản thân.

Cho dù bị thương thì cũng xứng đáng.

“Hờ hờ, nhóc con,cũng có chút bản lĩnh đấy, nếu các ngươi đã không muốn đi, vậy thì đừng hòng đi được nữa, xông lên!”

Thuận Gia chỉ tay hét lớn, bốn tên côn đồ lập tức xông vào.

Chu Dương vốn dĩ không biết đánh võ, còn Ngưu Xuyên bây giờ lại đang bị thương, căn bản không thể đỡ nổi những cú đánh hùng hổ này.

“Dừng tay! Tôi xem ai dám bước tới!”

Đúng lúc này, một tiếng gió chợt xoẹt qua, những tên côn đồ vô thức lùi về sau.

Bọn chúng đồng loạt nhìn người vừa lên tiếng, ngay lập tức đồng tử co lại, cảnh giác cao độ.

Chu Dương cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Đó là một cây phi đao.

Nhưng bây giờ nó lại cắm trên tường, toàn bộ lưỡi dao đâm sâu xuống chỉ còn lại cái cán liên tục lung lay.

“Vèo vèo”

Đám côn đồ này đều có hiểu biết, vừa nhìn thấy cây phi đao không bình thường, ngay lập tức sợ hãi, rồi sau đó lùi hết về phía sau.

Ngay lúc đó, một chiếc xe ô tô đen nhanh chóng lao tới, dừng ngay trước mặt bọn chúng.

Cửa xe mở ra, Bào Ca dẫn theo một đám người bước xuống.

“Tôi còn tưởng là ai thì ra là A Bào, cậu vượt quá giới hạn rồi đấy?”

Thuận Gia nhìn Bào Ca với ánh mắt hết sức nghiêm trọng.

Nhưng nghĩ đến hơn chục tên côn đồ phía sau mình, ông ta chẳng hề sợ hãi.

“Chu tiên sinh là khách quý của Hổ Gia chúng tôi, ai dám gây bất lợi cho anh ấy, chính là đối đầu với Hổ Gia.”

Bào Ca mỉm cười nhìn Chu Dương, bọn đàn em của Thuận Gia đi vòng quanh với ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí.

”Vừa nãy tên nào ra tay thì tự giác đứng lên, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ.”

Không một ai lên tiếng, một không gian yên tĩnh đáng sợ.

“A Bào, cậu có ý gì, hay là cậu muốn đối đầu với tôi!”

Thuận Gia thấy Bào Ca hung hăng như vậy, ngay lập tức tức giận nói.

“Tiểu Đao, cậu lên đi!”

Nhưng Bào ca không hề để ý đến Thuận Gia, mà chỉ thì thầm với một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo đen ngắn bên cạnh.

Chu Dương không biết Bào Ca chuẩn bị làm gì, chỉ thấy Tiểu Đao xoay người một cái, liền mất hút trước tầm mắt.

“A! tay của tôi”

Giây phút đó, một âm thanh bi thương thảm thiết vang lên.

Chu Dương nhìn thấy hai tên côn đồ lúc nãy đã ra tay với mình và làm Ngưu Xuyên bị thương, lúc này đã quỳ rạp xuống đất.

Nhưng điều khiến Chu Dương kinh ngạc, là cả hai cánh tay của bọn chúng đều bị phi đao cắm sâu vào.

Mấy phi đao này giống y đúc với phi đao trên vách tường.

“Láo xược, A Bào cậu thế này là đang khiêu chiến với tôi!”

Thuận Gia gào thét, nhưng vì sợ hãi nên không dám ra tay.

“Vừa nãy tôi đã nói rồi, ai dám động đến khách quý của Hổ Gia, tôi sẽ làm hắn phải tỉnh ngộ.”

Bào Ca lạnh lùng nói, sau đó quay về phía Chu Dương.

“Chu tiên sinh, trừng trị thế này, anh hài lòng chứ?”

Sự thay đổi thái độ của Bào Ca khiến Thuận Gia sững sờ không nói nên lời, ông ta trơ mắt nhìn Chu Dương, không biết đang nghĩ gì.

Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh cũng hết sức kinh hoảng.

Họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng máu me thế này.

Tạ Linh Ngọc vẫn ổn và được Chu Dương che chắn ở phía sau, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chứ không thấy cảnh tượng đẫm máu nào.

Nhưng Trần Tuấn Sinh thì không như vậy.

Hai tên côn đồ lực lưỡng đứng kế bên hắn, nhất cử nhất động của Tiểu Đao hắn đều tận mắt chứng kiến.

Mũi dao xuyên qua cổ tay của bọn chúng, máu bắn ra tung tóe, thậm chí còn bắn thẳng vào mặt của Trần Tuấn Sinh.

“A! Máu! Giết người rồi!”

Trần Tuấn Sinh liên tiếp lùi lại phía sau với những cử chỉ sợ hãi hoảng hốt, chân của hắn còn không đứng vững, ngã nhào xuống đất.

Hắn không biết rõ tình hình, chỉ nhìn thấy rất nhiều máu, tay của hai tên côn đồ kia gần như bị chặt đứt ra, trong lòng vô cùng sợ hãi, hắn cho rằng đã xảy ra án mạng.

“Ồn quá!”

Chu Dương nhíu mày, bình thản nói.

“Bảo hắn giữ yên lặng”

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước