Chàng rể xuất chúng - Chương 34: Tâm sự!

Bào Ca vừa dứt lời, Tiểu Đao liền chậm rãi bước về phía Trần Tuấn Sinh.

Sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Tiểu Đao, Trần Tuấn Sinh bây giờ vô cùng sợ hãi.

Chỉ thấy hắn cố nén sự sợ hãi, mím chặt môi, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Chu Dương nhìn thấy bộ dạng của Trần Tuấn Sinh, cũng không biết nói gì.

Vừa rồi còn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ đến dũng khí nói chuyện cũng không có.

Có điều Chu Dương biết, tất cả là vì hắn đã bị khí thế của Tiểu Đao làm cho khiếp sợ.

Cho dù là anh thì lúc đó cũng hết hồn, máu chảy đầm đìa như thế này cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

"A Bào, đủ rồi đấy, các người vượt qua giới hạn rồi, đừng nghĩ có Hổ Gia ở đây thì có thể như vậy."

Thuận Gia không nhìn nổi nữa, lạnh lùng nói, nhưng không có bất kỳ hành động gì.

Trần Tuấn Sinh lần này muốn mời ông ta đến để thương lượng đầu tư, bây giờ Bào Ca đứng trước mặt, dọa Trần Tuấn Sinh một trận, chẳng khác nào là vả vào mặt Thuận gia.

Phải biết rằng, ông và Hổ Gia đều có thể ngồi ngang hàng với nhau.

"Ha ha, Thuận Gia, vừa nãy tôi đã nói rồi, Chu tiên sinh là khách quý của Hổ Gia chúng tôi, nếu ông động đến anh ấy, cũng có nghĩa là động đến Hổ Gia rồi."

Bào Ca không hề khách khí.

"Vậy được, tôi nể mặt Hổ Gia một lần."

"Nhưng tên này đánh người anh em của tôi bị thương, nếu không dạy dỗ hắn một chút, tôi còn có thể đứng trước mặt anh em tôi được nữa không?"

Giọng điệu Thuận Gia thay đổi, nhưng trong giây lát, lại hướng ngay mũi nhọn về phía Ngưu Xuyên.

Chu Dương lặng người, tức giận nói: “Xuyên Tử là người anh em của tôi, nếu muốn động đến thì phải hỏi tôi trước đã!”

"Ha ha, Thuận Gia, e là anh không biết, Hổ Gia rất xem trọng người anh em Ngưu Xuyên này, hơn nữa, còn có Chu tiên sinh ở đây, tôi nghĩ ông muốn cũng không làm gì được đâu.”

Bào Ca lạnh lùng nhìn Thuận Gia, bước thẳng lên đứng chặn trước mặt ông ta.

Chu Dương bây giờ đã nhìn rõ tình hình.

Thuận Gia và Hổ Gia đều là đại ca lớn trong giới xã hội đen nhưng thực lực Thuận Gia chắc kém hơn không ít.

Thế thì Bào Ca mới có thể chống đối với ông ta.

Nhưng là anh lại không biết, Bào Ca mạnh miệng như vậy, hoàn toàn là do trước khi đến đây, Hổ Gia đã đích thân dặn dò.

"Chu tiên sinh không phải là một người đơn giản, năng lực của cậu ấy không thể đoán được.."

Bào Ca trung thành tận tâm với Hổ Gia, vì vậy tuyệt đối tin tưởng.

"Thuận Gia, tôi nghĩ chúng ta cứ như vậy, cũng không giải quyết được gì, chi bằng vào bên trong ngồi nói chuyện?”

Nhìn thấy hai bên đều đã đứng lên, số người tò mò kéo đến xem càng đông hơn, có người đã lấy điện thoại ra quay, Bào Ca biết lúc này cần giải quyết kín đáo.

"Được!"

...

Phòng lớn nhất câu lạc bộ.

Trước kia Thuận Gia và Trần Tuấn Sinh đều bàn chuyện ở trong này, bây giờ đã bị người của Bào Ca tranh mất.

Chu Dương thật sự không có hứng thú với cuộc nói chuyện giữa bọn họ, anh chào họ, rồi kéo Tạ Linh Ngọc ra ngoài.

Phía cuối hành lang, ánh đèn mờ ảo.

"Buông tôi ra! Chu Dương, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Tạ Linh Ngọc cố gỡ khỏi tay Chu Dương, nét mặt bối rối.

Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô ấy nhất thời chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành.

Cô càng không biết từ khi nào Chu Dương lại quen biết với kiểu người như Bào Ca, chỉ với một cuộc điện thoại đã có thể gọi người ta đến, lại còn khiến cho Thuận Gia không dám manh động.

"Chu Dương, anh có còn là anh nữa không?"

Trong mắt Tạ Linh Ngọc tràn đầy sự nghi họăc.

Từ khi mỹ phẩm Duyệt Kỷ tham gia đấu thầu ở công ty Danh Dương, cô ấy cảm thấy mình càng ngày càng không nhận ra Chu Dương nữa rồi.

Ba năm trước, cô không hề để tâm.

Nhưng bây giờ, Tạ Linh Ngọc đột nhiên phát hiện, Chu Dương hình như hơn nửa tháng không về nhà.

Hơn nữa, ngoại trừ công việc, hai người bọn họ cũng không có gì để nói.

"Anh đương nhiên vẫn là anh, Linh Ngọc, em có biết ngày hôm nay nguy hiểm như thế nào? Em có nghĩ đến hậu quả không? Chẳng lẽ sự việc lần trước ở câu lạc bộ Silver Lake, em đã quên rồi sao?”

Chu Dương phẫn nộ, nhìn thấy Tạ Linh Ngọc nhìn mình nghi hoặc, liền không kiềm chế được ép cô vào góc tường.

Chu Dương chống hai tay lên tường, ép Tạ Linh Ngọc trong lồng ngực của mình.

Chóp mũi hai người dường như va vào nhau, tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này hình như là lần đầu tiên.

"Em rõ ràng biết Trần Tuấn Sinh có ý đồ với mình, mà vẫn lựa chọn khuya như thế này ra ngoài gặp hắn, Tạ Linh Ngọc, trong lòng em rốt cuộc có anh hay không!"

Dường như đã trút hết sức lực trong cơ thể, Chu Dương thở hổn hển, phát ra hết những bực tức trong lòng dồn nén bấy lâu nay.

Anh đã từng yêu Tạ Linh Ngọc sâu đậm.

Nhưng trải qua thời gian ba năm, cộng thêm sự coi thường của Tạ gia, khiến anh cảm thấy áp lực.

Nếu không phải anh và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn, e là anh cũng không thể chịu đựng lâu như vậy.

"Tôi có thể làm gì bây giờ? Mỹ phẩm Duyệt Kỷ sắp không xong rồi, nếu còn không có khởi sắc, có lẽ tháng sau cũng không trụ nổi! Chu Dương, anh có nghĩ cho tôi không?”

Tạ Linh Ngọc lẳng lặng nhìn Chu Dương, nước mắt chất chứa tuôn rơi, lớp trang điểm tinh tế trên mặt cũng bị nhòe đi một chút.

Hai người cứ thế trút ra những áp lực trong lòng.

"Nhưng công ty Danh Dương đã đồng ý hợp tác với em rồi, tại sao em lại xé hợp đồng, rồi còn đến gặp loại nhà đầu tư này nữa?"

Chu Dương nghiến răng, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ.

Cứ nghĩ đến ban ngày, Tạ Linh Ngọc nhất quyết xé hợp đồng, đòi ly hôn, trong lòng Chu Dương lại đau khổ tột cùng.

Anh không phải là không có phụ nữ, nhưng không thể mất đi Tạ Linh Ngọc.

Nếu không, ba năm trước, anh sẽ không vào Tạ gia.

"Chu Dương, anh thật quá đáng, tôi là một người phụ nữ, anh ở bên ngoài mờ ám với Thẩm Bích Quân, vả lại bây giờ cả thành phố đều biết chuyện của hai người, anh còn trách tôi à?"

Tạ Linh Ngọc nghẹn ngào nói, áp lực trong lòng từ lâu như vậy, khiến cho cô đau lòng không nguôi.

Sự nghiệp, gia đình, thậm chí cả bản thân, đều đang không ngừng bị phá hoại, mà cô bây giờ dường như không nhìn thấy hi vọng gì.

Vốn định cắn răng nhẫn nhịn, nghĩ rằng Trần Tuấn Sinh không tệ như vậy, cô mới đến gặp mặt nhà đầu tư, nhưng ai ngờ hắn lại vô cùng nham hiểm.

"Đều là tin đồn nhảm, anh và Thẩm Bích Quân trong sạch, không có bất cứ quan hệ mờ ám gì, tại sao em không tin anh?”

Chu Dương gầm giọng.

"Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao anh đột nhiên trở thành cổ đông công ty Danh Dương, còn là người phụ trách dự án hoạt chất làm trắng da.

Tạ Linh Ngọc nói xong, liếc mắt nhìn Chu Dương.

Nếu Chu Dương có thể đưa ra lời giải thích hợp lý, thì cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh.

Nhưng điều khiến cô thất vọng là, Chu Dương không có ý định giải thích, chỉ cúi đầu, vẻ mặt bối rối.

Chu Dương thật sự không thể nói, dù sao bản thân cũng chưa hoàn toàn thừa kế sản nghiệp Chu gia, nếu để cho những người bên ngoài biết được, thì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và Tạ Linh Ngọc.

"Xin lỗi, anh thực sự không thể nói, nhưng anh dùng tính mạng bảo đảm, anh với Thẩm Bích Quân ngoài công việc thì không có bất kỳ liên quan gì."

Chu Dương giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc bảo đảm.

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước